10

Như bao khu chợ khác, thì chợ quỷ cũng có giờ giấc họp chợ. Nếu con người sống và làm việc theo giờ hành chính thì chợ quỷ cũng sống và làm việc theo giờ Liên Bỉnh Phát.

Biết sao được, hôm nào người ta vui thì mở rộng đất buôn phát cái sạp giảm tiền thuê tăng tiền thuế, hôm nào người ta buồn thì thu hồi năm cái lô bảy miếng mái tăng tí tiền thuế giảm số quỷ ồn. Chà, sống mà không biết ngày mai ra sao quả thực là chuỗi ác mộng không hồi kết, giá mà ai cũng như linh miêu đây, sống không tham cầu danh vọng, không mong quyền quý cao sang, mỗi ngày nằm hưởng nắng tắm sương trên ngọn cây ven đường, sống một cuộc đời an nhàn thư nhã nhỉ, nó cảm thán.

Nó chắc chắn là hình mẫu của giới trẻ, hay là theo lời kể của Vũ Văn Huy, lúc bấy giờ, khi cậu ta đứng phía dưới rồi nhìn lên trên cây đầy ngưỡng mộ. Cậu ta sắp làm được rồi, giống như linh miêu đã cảm thán, ít nhất thì hiện tại cậu ta đã đi được một nửa chặng đường.

Cậu ta cảm cúm.

Cái này thật ra cũng hơi khó nói.

Vũ Văn Huy, hay theo phong cách phương Tây mới du nhập về Việt Nam y hệt mớ đĩa lậu của cậu Khánh, lấy tự là HuyR, là một chủ xưởng buôn vàng mã có tiếng ở nhân giới, cũng chẳng ai rõ vì sao cậu này cha mẹ gia đình tổ tông ti họ đều là người thường, lại có được một đứa nhóc mở mắt âm dương bẩm sinh.

Âu cũng là cái số cả.

Để ngày bé khi những đứa trẻ khác còn bập bẹ gọi ba gọi má, cậu Vũ Văn Huy đây đã biết đứng dậy nắm tay chúc tết ông bà giữa tháng chín trời đổ bão Yagi rồi.

Âu cũng là cái số trời ban.

Nên là phải xin ít lì xì ra mua cái vé không kẻo sắp tới sáu giờ tối rồi.

Lẹ mọi người ơi!

...

Bỏ qua chuyện đó thì cậu Huy cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác thôi, sống vui vẻ hoà đồng, còn lúc không vui vẻ thì hoà ba chai dung dịch mất nhãn.

Nhìn chung là không có tội trạng.

Cũng nên vậy, người mà khi còn sống buôn vàng bán mã, đã là tốn biết bao nhiêu là phước của mình rồi.

Tổn thọ lắm.

Cậu Huy cũng biết vậy, nên cứ có thời gian sẽ đi làm việc thiện, không trên nhân giới sẽ lại dưới chợ quỷ nay. Dần dần tiếng một đồn hai, ai cũng biết đến cậu. Họ hay kể nhau nghe về việc tốt cậu làm lắm, tỉ như báo cáo cái toà lầu xanh đỏ của ả hồ ly chín đuôi, hay chặt cây cổ thụ chắn ngang giữa chợ, lúc thì dỡ đập ngăn giữa sông Vong Xuyên, rồi còn múc nước hái bỉ ngạn hộ Mạnh Bà nữa.

Quả thực là chiến tích.

Cậu Huy sống được đến giờ là chiến tích.

Đến mức có lẽ thứ duy nhất cậu Huy không làm được chắc là uống canh Mạnh Bà thôi.

Mà kể đến cũng lạ, lần đầu tiên cậu Huy tới đây, Bùi Công Nam còn chưa tại chức, vẫn đang học việc. Khi ấy Mạnh bà Quốc Thiên thực sự không khác gì ác bá một vùng, ai cũng thấy ngại, ai cũng thấy hãi.

Chỉ cậu cảm thấy người này sao mà đáng thương, như bị xa lánh vậy.

Thế là cậu lẩn lẩn lại gần làm quen thân sơ, ngồi lân la nói chuyện. Để rồi rốt cuộc cậu cảm thấy các cụ nói không sai.

Phàm là kẻ nào hỏi thăm đến đời thứ ba của các cụ thì cứ nói không sai, kẻo đến đời thứ tư thì khó nói lắm.

Tại nói nhiều quá nên bị đau họng, mà đồ trong chợ quỷ thì không có ăn được.

Thấy không, các cụ nói không sai mà.

...

***

Bỏ qua mấy cái lọ mất nhãn của cậu Huy thì không thể phủ nhận rằng cậu này giúp ích cho âm phủ rất nhiều, theo lời Diêm La già là vậy.

Từ khi cậu đề xuất việc lái xe dưới âm giới phải có giấy phép lái xe và giấy tờ sở hữu xe thì dưới âm phủ tuyệt nhiên không còn một cái xe nào đi trên đường nữa.

Vì không ai đốt mấy cái đó xuống cả.

Thật ra nghe qua cảm thấy địa phủ như lệ thuộc vào cơ sở vật chất trên dương giới vậy, nói thế cũng không hẳn là sai, vì nơi này chưa có tiệm cơ khí sửa xe, nên số lượng xe cộ cần được giới hạn và bảo quản nghiêm ngặt, chứ để theo tình hình con cháu kinh doanh buôn bán mỗi dịp tết tụi nó đốt 15 con VF3 với 26 chiếc Mercedes thì chẳng mấy mà âm giới xe đội lên nhau mà chạy mất.

Cũng không phải là quỷ hồn chỉ thích xế hộp tay ga, cũng vẫn có quỷ hồn đội mũ miện cưỡi ngựa trăng thú chứ, nhưng không còn nhiều như trước kia nữa, cậu Huy lật sổ sách, cũng bảo mỗi năm người đặt ngựa lại càng ít đi dần.

Chắc họ biết đốt ngựa thì lâu mà đốt xe máy thì lẹ, hôm bữa cậu đốt cho dì chú bên đằng nội của kị tổ con ngựa trắng, mà đang đốt trời đổ mưa xịt mất cái đầu.

Cũng lâu rồi không gặp người ấy chứ cậu vừa nghe tin bên mạn bên kia Diêm thành có người cưỡi ngựa không đầu đâm lủng điện Thái Sơn, chắc không phải đâu nhỉ.

Chắc không phải đâu.

...

Diêm La vương: phải đó.

Diêm La vương: trừ phước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atvncg