Chapter 1

Tăng Vũ Minh Phúc nhẹ nhàng lật từng trang sách trên tay, cố gắng tập trung, chăm chú đọc nghiền ngẫm từng chữ. Nắng hắt từ ngoài ban công qua ô cửa sổ, cậu ngồi đó hòa mình trong sắc chiều rực rỡ. Mái tóc xù như vừa mới ngủ dậy, đôi chân trần có phần gầy gò cùng bộ đồ ở nhà vô cùng thoải mái. Minh Phúc đung đưa chân thích thú khi có người mang trà chiều lên phòng cho cậu. Tách trà nóng được đặt xuống trước mặt, mấy món bánh lúc nào cũng được cô đầu bếp làm cẩn thận, mùi thơm ngậy lan tỏa khắp phòng. Vị ngọt tan trong miệng làm Minh Phúc vô cùng vui vẻ, mắt tít lại, má lúm đồng tiền lộ ra, cả người cứ ngúng nguẩy qua lại.

Chợt tiếng cạch cửa lại vang lên, một người đàn ông cao ráo, đầu đinh trắng, mặc đồ đen bước vào. Ánh mắt người đó vô cùng lạnh lùng, sâu không thấy đáy, nhìn quét qua toàn bộ phòng một lượt để đánh giá, đến khi thấy hài lòng mới dịu lại rồi dừng trên bóng lưng Minh Phúc. Người làm thấy thì cúi đầu chào gã một cái rồi nhẹ chân đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa, trả lại không gian riêng cho hai người. Người đó tiến đến sau lưng cậu, khẽ đưa tay xoa đầu đầy cưng chiều, lên tiếng hỏi.

"Ở nhà một mình sáng giờ có chán không? Hôm nay thấy người thế nào?"

"Anh Thạch." Minh Phúc vui vẻ reo lên. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi, cậu ngước lên thấy gã thì hớn hở quay lại, chồm người bám lên thành ghế. "Sao hôm nay anh về đây dợ? Sáng giờ hông có sao hết. Anh thấy Phúc có giỏi hông?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn đôi mắt biết cười của cậu trong lòng bình yên thêm vài phần. Gã gật đầu khen ngợi rồi đỡ cậu ngồi cẩn thận xuống ghế, còn mình thì ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Minh Phúc nhìn anh đầy phấn khởi, lúm đồng tiền hõm sâu vào má lộ ra nom đáng yêu vô cùng. Cậu cầm đĩa bánh lên trước mặt gã, tay chỉ từng loại bánh.

"Anh Thạch ăn thử đi. Cô đầu bếp làm ngon lắm. Cái này là ngon nhất." Minh Phúc chỉ vào chiếc bánh vị việt quất ở chính giữa. Cậu nhích người ngồi gần lại với gã hơn rồi chu môi nói tiếp. "Em định chốc mới ăn nhưng hôm nay anh về, em nhường cho anh đó."

"Phúc ăn đi, anh không quen ăn đồ ngọt. Để cho Phúc hết." Sơn Thạch cười cười, dựa người vào ghế, nhìn cậu. Gã bận rộn cả một ngày vất vả lăn lộn ở ngoài, về đến nơi nhìn thấy gương mặt trong sáng này của Minh Phúc cũng thoải mái rất nhiều.

Ngoài trời chiều cũng ngả dần về hoàng hôn, những tán cây trong rừng dần che khuất sự hiện diện của mặt trời. Minh Phúc chỉ nhoẻn miệng cười sau lời nói của Sơn Thạch, cậu biết gã muốn nhường cho cậu nên mới từ chối. Ánh mắt cậu nhìn qua ô cửa sổ về phía bầu trời với ráng chiều rực rỡ, những tia nắng đang biến mất nơi cuối rừng. Minh Phúc ôm đĩa bánh trong lòng, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa líu lo kể cho Sơn Thạch nghe ngày hôm nay của mình. Một ngày của Minh Phúc thật ra cũng chẳng có gì quá đặc biệt, mọi thứ được lặp đi lặp lại hằng ngày, chủ yếu chỉ có ăn, ngủ và đi loanh quanh trong nhà. Thỉnh thoảng sẽ có người đến kiểm tra sức khỏe cho cậu, những việc nặng nhọc khác đều có người ở làm hộ, nói chung ngày qua ngày cũng chẳng khác nhau là bao. Gã chịu khó nghe cậu kể từng thứ, chốc chốc lại thêm một hai câu "thế à" hay "Phúc ngoan quá" để cậu biết gã vẫn đang lắng nghe.

Đột nhiên tay chân Minh Phúc run lên bần bật, cả người vã mồ hôi lạnh. Cái đĩa cậu cầm trên tay cũng lắc mạnh rồi rơi xuống đất vỡ tan. Minh Phúc đổ nhào người về phía trước, đầu chúi xuống đất, tay phải bóp mạnh lấy lồng ngực trái nơi trái tim cậu đang đập mạnh mẽ, cả người bỗng chốc đỏ lự. Sơn Thạch vội vã đỡ lấy Minh Phúc không để cậu ngã khỏi ghế, vừa bế xốc cậu lên giường, vừa gào lên với người làm bên ngoài.

"Gọi Phạm Duy Thuận."

Minh Phúc đặt lưng lên giường cũng là lúc cậu trở nên mất ý thức. Cậu bắt đầu dùng móng tay cụt lủn cào lên mặt, lên cổ mình, hai bàn chân đạp loạn xạ vào nhau đến đỏ ửng. Sơn Thạch muốn cưỡng chế cậu dừng lại mặc dù trong lòng đã sớm biết chắc chẳng thể được. Gã ngồi đè lên người cậu với lấy xích được chuẩn bị từ trước ở bốn góc giường, thành thục cố định chân tay cậu lại. Chiếc khăn mặt trắng được gấp gọn gàng để sẵn trên tủ đầu giường bị gã chộp lấy, Sơn Thạch nhét vào miệng Minh Phúc để cậu không cắn phải lưỡi rồi đứng xuống bên cạnh giường. Nhìn Minh Phúc giãy giụa, mắt trợn ngược lên, cổ nổi đầy gân xanh, cố gắng chống chọi với cơn giày vò, gương mặt gã hiện lên vài bất lực hiếm hoi.

Phạm Duy Thuận cũng vội vã đạp cửa bước vào, trên tay còn có một khay đồ nghề y tế. Gã nhanh chóng đeo găng tay, rút kim, tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào người cậu, rồi nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương lạnh ngắt, xoa xoa như để trấn an. Thứ thuốc kia ngấm dần vào người, Minh Phúc trong cơn điên loạn dường như được xoa dịu lại. Các động tác dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, hơi thở hỗn loạn dần đều đặn trở lại. Duy Thuận lấy chiếc khăn mặt từ miệng em bỏ sang một bên. Minh Phúc ngửa cổ lên trời, hớp lấy không khí lấp đầy hai lá phổi của mình. Cậu cứ như vậy thêm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay, trở về làm đứa trẻ ngoan như ban đầu.

Sự căng thẳng trên mặt hai người kia bấy giờ mới bớt đi phần nào, chẳng ai nói câu nào chỉ lẳng lặng tháo xích rồi đắp chăn cho em cẩn thận. Cánh mũi phập phồng lên xuống, Phạm Duy Thuận nén tiếng thở dài vào trong rồi ngồi xuống mép giường, tay đưa lên gạt những sợi tóc còn bết mồ hôi trên trán Minh Phúc. Tay lấy khăn mới trên tủ đầu giường, cẩn thận lau mồ hôi trên mặt và trên cổ em, dịu dàng nâng niu cổ tay em xoa lên những vết hằn đỏ do xích sắt gây ra. Phạm Duy Thuận cứ lặng lẽ bên cạnh em một hồi lâu như vậy, ánh mắt đau đớn lại mang chút giận dữ mà chẳng thể giải thích. Sơn Thạch hết nhìn Minh Phúc rồi lại đánh mắt qua Phạm Duy Thuận, đôi lông mày khẽ chau lại. Gã đứng thêm một lúc thì rời đi để không gian cho hai người. Tiếng mảnh sứ leng keng bên tai kéo Duy Thuận về với thực tại, hắn khó chịu, ném cái lườm sắc lạnh đến người làm đang dọn dẹp đống đổ vỡ do em gây ra trên nền đất khiến người đó sợ hãi đến run người, chỉ dám cúi đầu, khẽ khàng, nhanh chóng làm cho xong việc rồi rời đi. Hắn thở dài, đeo găng tay, cầm ống tiêm mới lên, lấy máu từ cơ thể em rồi cẩn thận cho vào các ống nghiệm khác nhau.

Nguyễn Cao Sơn Thạch bước xuống lầu, mở cửa hiên sau, ánh mắt có chút hờ hững khác hẳn sự xót xa khi nãy. Gã đứng dựa lưng vào ngưỡng cửa, rút trong túi áo ra điếu thuốc, châm lửa rít một hơi. Khói nhả ra bay mờ mờ trong không khí, tan ra dần biến mất. Chẳng lâu sau Phạm Duy Thuận cũng xuống lầu, hắn thấy Sơn Thạch đang hút thuốc thì dừng bước giữa cầu thang, cau mày tỏ thái độ không vừa ý. Minh Phúc không được phép tiếp xúc với khói thuốc nên Duy Thuận đã bỏ thuốc từ lâu, ở trong căn nhà này người làm đều bị cấm. Kẻ kia bình thường cũng rất hạn chế sử dụng khi có Minh Phúc ở gần. Hắn nhìn điếu thuốc còn đang chảy dở, không nhịn được mà lên tiếng nhắc.

"Thằng Thạch lần sau đừng có rít thuốc ở đây, khói bay vào nhà độc hại vô cùng."

Sơn Thạch nghe vậy cũng chỉ liếc hắn một cái, gã cười khẩy, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, phẩy tay cho khói bay hết, mà chẳng nói gì. Phạm Duy Thuận lúc này mới thả người xuống ghế dài trong phòng khách. Hắn tháo kính để lên bàn nước, ngửa mặt ra sau, hai ngón tay day day mi tâm, mệt mỏi nói.

"Một năm rồi mà vẫn chưa thể tìm ra thuốc. Lâu thật đấy."

Sơn Thạch nghe vậy thì nhíu mày phản bác. "Không vội. Thuốc bình thường cũng mất nhiều năm nghiên cứu, huống chi là thứ đặc biệt như vậy." Gã biết hắn sốt ruột nhưng giờ có nóng lòng hơn nữa thì cũng chẳng thể làm được gì. Với thân phận là một bác sĩ, hơn ai hết Phạm Duy Thuận là người hiểu rõ nhất vội vã sẽ hỏng chuyện. "Anh có thể tạo ra được thành phẩm như bây giờ là đã quá tốt rồi. Người vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn thời gian."

"Chứ chẳng nhẽ đợi đến khi hồn lìa khỏi xác thì mới lo không ra thành phẩm à? Chết rồi thì sao nghiên cứu được?" Phạm Duy Thuận nghe thế thì mở mắt hỏi vặn lại gã. Hắn chẳng muốn đôi co thêm nữa liền hỏi sang chuyện khác. "Lô hàng tiếp theo bao giờ về đây?"

"Anh xài hao thế?" Sơn Thạch nhếch môi mỉa mai. Gã đâu phải là cái kho hàng mà hắn muốn nói có là có ngay được. "Dùng tiết kiệm chút để cho có thời gian chuyển về chứ."

Phạm Duy Thuận nghe vậy chỉ lườm người kia một cái rồi chẳng nói thêm lời nào mà lại trở lên lầu. Hắn đi vào phòng thay bộ quần áo mới để tránh ám mùi khói thuốc rồi lại sang phòng Minh Phúc chăm em. Sơn Thạch nhìn theo bóng dáng Phạm Duy Thuận thì thở dài. Biết là hắn rất nóng lòng, có gì có thể giúp hắn, gã đều làm hết từ đầu đến cuối chẳng từ chối bất kỳ điều gì. Hàng trong lời hắn nói là hóa chất cấm. Thứ chất đó để mua được đã chẳng dễ, lại thêm việc đủ tiêu chuẩn để cho Phạm Duy Thuận dùng đến thì càng đắt đỏ, cũng chẳng dễ kiếm chút nào. Hắn đi rồi gã cũng chẳng ở lại lâu. Chiếc ô tô màu đen phóng khỏi căn biệt thự lớn giữa rừng rồi mất hút nơi cuối đường.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng mặt trời dần tắt cũng là lúc thành phố lên đèn rực rỡ. Người tan ca đi qua lại tấp nập, đường phố trở nên vô cùng đông đúc. Tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi, ai cũng mong có thể mau mau về với gia đình. Trần Anh Khoa ngồi trong chiếc ô tô đỗ bên lề đường, đầu dựa vào cửa xe, ánh mắt hướng vào tòa nhà chọc trời phía bên kia đường, dòng người hối hả kia vô tình mà hữu ý vọt vào tầm mắt. Mọi chuyện đã qua một năm, mọi thứ như thể chỉ là ảo giác thoáng qua vậy. Trong lòng cậu vô cùng khó chịu, chính xác hơn là tự trách, trách mình chạy theo công việc để rồi bây giờ phải hối hận đã chẳng kịp. Ánh mắt cứ rầu rĩ nhìn vào hư không, Trần Anh Khoa chán nản nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm một chút cho đỡ mệt mỏi, cũng là để bản thân ổn định lại. Chợt tiếng gõ cửa xe vang lên. Cậu lười biếng mở mắt, cau mày hướng đến nơi phát ra tiếng động rồi bấm nút mở khóa cho người bên ngoài vào. Vũ Hoàng Sơn với cặp mắt kính to, dày cộp, bộ dạng có chút nhếch nhác, tay ôm cặp tài liệu, ngồi yên vị ở ghế lái phụ, quay qua nói với Trần Anh Khoa.

"Xin lỗi bạn, hôm nay cuộc họp kéo dài đến giờ anh mới được về. Bạn đợi anh lâu chưa?" Anh nhìn sắc mặt có vẻ không mấy tốt của em người yêu, liền nhíu mày, với qua ghế lái, nắm lấy tay em, gương mặt đầy lo lắng. "Sao vậy? Bạn ốm à? Sao nhìn bạn trông tái hết cả đi như thế này?" Đôi mắt nổi vân máu của cậu làm anh chú ý, giọng có chút không vừa ý nhưng vẫn mang nhiều lo lắng. "Mắt bạn đỏ hết lên rồi kìa. Nhỏ thuốc mắt chưa? Anh đã nói là đừng đeo kính áp tròng nữa mà bạn chẳng chịu nghe anh."

"Em không sao." Trần Anh Khoa vỗ vỗ vào bàn tay anh lắc đầu. "Chỉ là em nhớ ba má thôi." Cậu thở dài nhắm mắt lại, trong lòng mãi chẳng thể nào nguôi ngoai cảm giác tội lỗi. "Tại em mải đi công việc má mới xảy ra chuyện. Nếu hôm đó em ở lại với má hết thì cả nhà sẽ không loạn lên như bây giờ."

Vũ Hoàng Sơn dang tay kéo Trần Anh Khoa vào lòng, để mặt cậu ụp vào vai anh còn tay mình xoa lưng em dỗ dành. Chuyện của gia đình em xảy ra một năm trước anh đã nghe em kể qua, chỉ là bản thân anh nghe cũng biết có đến vậy, chẳng thể giúp gì được em trong lòng cũng không khỏi áy náy. Ánh mắt đầy yêu thương, anh thủ thỉ vào tai em an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn trở lại, cố gắng sắp xếp thời gian rồi qua bên đó thăm ba má, má em sẽ sớm khỏe lại thôi. Anh tin là vậy." Ngưng một chút Hoàng Sơn hơi đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt đầy kiên định mang theo ấm áp khiến người khác cảm thấy an toàn. "Đừng tự trách mình nữa có được không? Nhìn em cứ rầu rĩ mãi như vậy, anh cũng không đành lòng."

Trần Anh Khoa nghe vậy cũng khẽ gật. Tuy trong lòng vẫn còn rất nhiều ngổn ngang nhưng anh người yêu cậu đã nói vậy mà bản thân còn tiếp tục xịu mặt xuống thì chỉ làm khổ anh thêm. Người yêu cậu là thư ký sếp tổng của công ty dược phẩm SS tại toà nhà đối diện bên kia đường, ngày nào cũng bận bịu từ sáng đến tối mịt nên Trần Anh Khoa chẳng muốn anh phải bận tâm thêm chuyện của cậu. Bớt được chuyện gì hay chuyện đó, dù sao việc này anh cũng chẳng thể giúp gì cho cậu, lo lắng thêm cũng chẳng có ích gì. Hoàng Sơn thấy em người yêu miễn cưỡng cười lên thì chỉ đành thở dài, anh xoa đầu cậu, dỗ dành thêm mấy câu, tìm cách chọc cho em vui rồi hai người cùng nhau hòa vào dòng người trên đường phố.

Night
21.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip