Extra 2: Office

Hôm nay Tống Mẫn Kì không có tiết, vậy nên em được Đinh Nhuận Hạo đưa đến công ty hắn chơi. Mới đầu Mẫn Kì không chịu, em bảo cảm giác cứ như bố đi làm dẫn con đi theo. Đinh Nhuận Hạo đang thắt cà vạt gần đấy bật cười, hắn nhướn mày trêu em người yêu:

"Thì đêm nào bé chẳng gọi anh là bố"

Đinh Nhuận Hạo thành công nhận được một cái gối đáp chính xác ngay giữa mặt

Cơ mà Tống Mẫn Kì cũng tò mò muốn biết một buổi sáng anh người yêu của em phải làm những gì. Vậy nên sau một hồi người kia năn nỉ dỗ dành đủ kiểu, em cũng gật đầu đồng ý, với một điều kiện là hắn phải để em ở trong văn phòng hắn chứ không phải thả em loanh quanh dưới sảnh

"Việc đấy em không cần lo, người yêu em là giám đốc đấy. Lạm quyền một xíu cũng không sao"

Nghe xong thấy lo hơn thì có!



---

Quả nhiên theo anh người yêu đi làm rồi, Tống Mẫn Kì mới hiểu thế nào là bốn chữ "hào quang rực rỡ"

Nhiều anh chị nhân viên công ty khi biết cái em sinh viên xinh xinh kia là ông trời con của giám đốc nhà mình cũng đón tiếp em hết mức. Mọi người gặp em cũng đều tươi cười chào hỏi, có mấy người còn xuýt xoa khen ngợi làm Mẫn Kì đỏ mặt. Em người yêu nhà họ Đinh kia thì cũng rất ngoan và lễ phép, lại càng khiến người ta thêm quý em hơn.

Thế nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc ai cũng "vừa mắt" Tống Mẫn Kì. Chỉ vừa xuất hiện ở công ty được ba mươi phút, em đã nghe không dưới ba lần mấy lời xì xào bàn tán về mình, nào là em "đào mỏ" Đinh Nhuận Hạo, rồi hai thằng con trai yêu nhau rồi nên cơm cháo gì

Nên con mẹ mày á

Tống Mẫn Kì có thể hiểu chuyện, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc em sẽ nhịn nhục. Em sẵn sàng đấu võ mồm với tất cả những kẻ có định kiến với anh người yêu (cơ mà Mẫn Kì thấy vậy không cần thiết lắm, chỉ tổ mệt thân). Điển hình là lúc này, khi em vừa bước được vào thang máy để xuống lầu nhận đơn

"Kìa...nó đó! Thằng đó nghe bảo bồ của ông Hạo sếp mình đó bây. Nhìn chả được cái nước gì mà ổng vẫn yêu cho được"

Con lạy các bố các mẹ, con sắp chết khát đến nơi rồi cho con xuống tầng lấy đơn của shipper một cách yên bình giùm với? Tống Mẫn Kì nén tiếng thở dài trong lồng ngực, đảo mắt sang chỗ khác nghiên cứu mấy cái nút bấm thang máy, ồ cái nút này không ghi số 1 mà ghi B1 nè thú vị quá haha...

"Cỡ này đem về ra mắt phụ huynh kiểu gì cũng chỉ thấy nhục mặt thôi...Chưa có công ăn việc làm thì chớ, lại còn là con trai. Bố mẹ ông Hạo chắc cũng bất lực dữ lắm"

"Ờ, kiểu gì ông bà cũng không ưng thằng này đâu. Khổ thật...được mỗi thằng con trai mà nó lại như thế..."

Tống Mẫn Kì nổi gân xanh đầy trán, thầm chửi sao bữa nay cái thang máy nó đi chậm ghê gớm. Em chẳng quan tâm người ta nói gì mình, nhưng đụng đến người yêu em và bố mẹ hắn thì có nằm mơ em mới tha. Vừa định mở miệng bật lại mấy câu, điện thoại trong tay Mẫn Kì rung lên liên hồi. Em giơ điện thoại lên xem, khuôn mặt cau có được thay thế bởi một nụ cười thích thú

Ồ, sao mà đúng lúc thế không biết

"Con chào cô"

Tống Mẫn Kì lên tiếng làm hai con người nhiều chuyện ở góc bên kia thang máy giật mình. Em liếc xéo hai người, ban nãy nói xấu thằng này to lắm mà, sao giờ trông khúm núm thế? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trung niên trầm ấm

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, gọi mẹ, hiểu chưa? Con đang ở công ty của thằng Hạo à"

"Vâng~ Sáng nay con không có lớp nên con đi cùng ảnh...", Tống Mẫn Kì vui vẻ đáp, liền nhận được một tràng dặn dò mà em khá chắc là kĩ hơn cả dặn anh con trai ruột nào đấy. Em đắc ý nhìn ai người đứng đờ mặt kia, giở giọng làm nũng với mẹ Nhuận Hạo

"Mẹ...con hỏi cái này nhé? Mẹ có ưng con không?"

"Hỏi linh tinh! Ai lại dùng từ 'ưng'? Mẹ còn yêu mày hơn cả thằng con ruột của mẹ ý"

"Tại con thấy người ta..." - Tống Mẫn Kì nhấn mạnh chữ 'người ta' - "...người ta bảo con là sinh viên vô công rỗi nghề không xứng với anh Hạo ấy. Nên là con buồn lắm luôn á mẹ ơi..."

"Kệ người ta! Sau này ra trường cứ từ từ rồi mẹ kiếm việc cho mà làm, không thì ở nhà thằng Hạo nó nuôi!"

"Thế thì sao mà được ạ?"

"Nó lại chả sướng quá ấy chứ! Thế nhé, không suy nghĩ nhiều nữa! Hôm nào mẹ về mẹ đưa đi chơi"

"Vâng~ Con chào mẹ!"

Mẫn Kì vui vẻ dập máy, vừa đúng lúc thang máy mở cửa. Em vui vẻ đi ra ngoài nhận đồ uống rồi lại ngang nhiên bước vào trong, cố tình lướt qua vai hai nhân viên vừa nói xấu em chào một câu rõ to làm cả hai xịt keo tại chỗ



---

"Em cũng ghê gớm lắm đấy nhé..."

Đinh Nhuận Hạo vừa làm việc vừa nghe em người yêu líu lo bên tai kể lại chuyện ban nãy chỉ biết bất lực nhéo má em. Tống Mẫn Kì nhíu mày nhìn hắn, vặn lại tại vì người ta động vào người yêu của em mà.

"Em nói anh nghe: trên đời này chỉ có bố mẹ và Tống Mẫn Kì mới được phép 'bắt nạt' với 'nấu xói' Đinh Nhuận Hạo thôi nhé! Người khác mà làm vậy em không tha đâu"

Tống Mẫn Kì kéo dịch ghế của mình lại gần ghế của anh người yêu hơn, ôm lấy tay hắn. Em dựa đầu lên vai Đinh Nhuận Hạo thủ thỉ. Nhuận Hạo với tay xoa đầu người nhỏ hơn rồi yêu chiều hôn lên tóc em, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng hắn. Chắc kiếp trước hắn phải giải cứu thế giới thì kiếp này mới có được em người yêu dễ thương đến vậy

Cơ mà mải chìm đắm trong suy nghĩ, Đinh Nhuận Hạo đã vô tình bỏ qua nụ cười không mấy trong sáng của em người yêu. Phải cho đến khi bàn tay hư hỏng của Tống Mẫn Kì lần mò đến nơi giữa hai chân mình, hắn mới giật mình giữ tay em lại, liếc em một cái như cảnh cáo. Nhưng em người yêu của hắn thì rất bướng, quyết lơ luôn ánh nhìn sắc như dao ấy mà tiếp tục xoa nắn con quái vật khổng lồ phía sau lớp quần tây cho đến khi em cảm nhận được nó sống dậy và hung hăng đòi "xuất trận"

"Tống. Mẫn. Kì"

Đinh Nhuận Hạo gằn giọng, chống một tay lên bàn để trán hắn gục xuống, che đi khuôn mặt hơi đỏ vì lửa tình. Hắn vẫn giữ lấy tay Mẫn Kì nhưng có vẻ việc đó không có mấy tác dụng. Tống Mẫn Kì chỉ nghiêng đầu cười với hắn một cái trước khi tụt xuống giữa háng anh người yêu - hay cụ thể là bên dưới gầm bàn. Em cởi cúc quần và dùng răng kéo khóa kéo xuống, thích thú liếm lên lớp vải quần trong của Nhuận Hạo làm hắn rên nhẹ một tiếng. Lòng Mẫn Kì cũng nhộn nhạo như lửa đốt, không chần chừ mà giật phăng quần lót sẫm màu xuống, thỏa mãn "ưm" một tiếng khi con hàng đáng tự hào kia bật ra, đập nhẹ lên đầu mũi em. Tống Mẫn Kì ngước lên nhìn Đinh Nhuận Hạo đang đảo mắt tứ tung, hết nhìn ra hướng cửa lại về hướng em người yêu đang quỳ dưới gầm bàn, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn vì cơn hứng tình. Mẫn Kì không nhanh không chậm lè lưỡi liếm dọc từ gốc dương vật lên trên, đê mê tận hưởng mùi hương nam tính đặc trưng

"Ha...Mẫn Kì...Đứng lên!"

"Anh cứng đến vậy rồi mà còn bắt em dừng lại á...", Tống Mẫn Kì giở giọng nũng nịu trong khi bàn tay đang nắm lấy thằng em của người kia mà lên xuống. Em kéo phần da bọc lấy quy đầu đỏ hỏn xuống để ngậm lấy, lưỡi đảo tròn xung quanh trước khi miết qua lỗ niệu đạo mẫn cảm, tay lùi dần xuống gốc dương vật rồi đùa nghịch với hai bên tinh hoàn. Đinh Nhuận Hạo nén lại tiếng thở dốc nhưng bất thành, tay hắn bấu chặt lấy tay vịn ghế, bàn tay đặt trên trán hơi bóp mạnh. Thằng em cứng ngắc hơi giật, tiết ra nhiều dịch nhờn đến nỗi Mẫn Kì liếm không hết, đành để mặc chúng chảy xuống cằm em. Tống Mẫn Kì phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng, em cong lưng cố gắng đưa dương vật người kia sâu hơn vào trong họng. Nhưng chỉ mới đưa vào được một nửa, cả hai đã giật bắn mình vì tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài:

"Giám đốc...em vào được không ạ?"

Đinh Nhuận Hạo cứng người, còn Tống Mẫn Kì phía dưới chỉ cười, khẽ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn

"Đúng lúc quá anh nhỉ?"

"Em...", Nhuận Hạo trợn mắt, đoạn nhìn về hướng cửa, điều chỉnh lại nhịp thở để nói được một câu hoàn chỉnh với vị thư kí phía sau cánh cửa, "Không phải việc gì quan trọng thì để sau đi"

"Nhưng mà chuyện này quan trọng ạ"

Mẹ nó. Đinh Nhuận Hạo chửi thầm một tiếng, cố gắng chỉnh trang lại sao cho nhìn tự nhiên nhất có thể rồi để thư kí của mình bước vào trong. Tống Mẫn Kì nghe tiếng bước chân ngày càng sát gần vẫn điềm nhiên liếm mút, lại còn cố tình bày ra khuôn mặt khát tình như trêu ngươi. Bụng dưới của Nhuận Hạo căng cứng, hắn hít sâu cố nén lại ý muốn lôi em người yêu lên bàn chơi nát để nghe thư kí trình bày công việc. Hắn cố trưng ra bộ mặt điềm tĩnh chăm chú dõi theo từng phần trong tài liệu, nhưng mọi giác quan đều đổ dồn về nơi khoang miệng ẩm ướt của Mẫn Kì đang quậy phá. Vị thư kí dường như nhận ra anh sếp nhà mình hôm nay hơi lạ, lo lắng hỏi thăm

"Giám đốc, anh không khỏe ạ?", Vừa hỏi, cô vừa định tiến lại gần chỗ Đinh Nhuận Hạo để kiểm tra liền bị người kia vội vã ngăn lại, "Tôi không sao. Còn một phần nữa thôi đúng không? Cô chỉ cần tóm tắt sơ qu- Arg..."

Đinh Nhuận Hạo nhíu mày hít sâu một hơi, lấy tay che mặt để liếc xuống cái người vừa cong lưng đẩy toàn bộ chiều dài của hắn vào sâu trong họng. Tống Mẫn Kì bị nhìn vẫn thản nhiên tiếp tục công cuộc deep-throat, hơi hóp má lại để hút vật đàn ông kia vào sâu hơn, vòng họng ấm nóng cũng co thắt nghiền ép đầu khấc sưng tấy. Nhuận Hạo gân xanh nổi đầy trán, thúc giục thư kí kết thúc công việc nhanh hết mức có thể. Vị thư kí đáng thương chỉ biết vâng dạ nghe theo, xong xuôi bèn cuống quít chào hỏi và té nhanh khỏi văn phòng

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Đinh Nhuận Hạo đếch cần quan tâm người kia đã đi xa chưa mà lùi ghế ra sau, tay nắm tóc Mẫn Kì giật ngược xuống, ép em ngẩng cổ nhìn vào mắt hắn, dương vật nhớp nháp dịch nhờn hòa với nước bọt cũng tuột ra bên ngoài đến một nửa

"Giỏi quá nhỉ? Còn biết đường phá đám anh cơ đấy?"

Nhuận Hạo gầm gừ, giữ chắc đầu Tống Mẫn Kì trong khi thúc toàn bộ của hắn ở lại cổ họng em. Mẫn Kì bị tấn công bất ngờ trợn tròn mắt, cả người căng cứng cố tìm cách thoát ra nhưng không được, chỉ biết ngồi yên chịu đựng con hàng quá khổ ra vào trong khoang miệng, hô hấp khó khăn mà nước mắt sinh lí cũng bắt đầu chảy dài. 

Đinh Nhuận Hạo hừ nhẹ, rút dương vật ra khỏi miệng người dưới thân, bàn tay đang yên vị trên tóc Mẫn Kì cũng rời đi. Tống Mẫn Kì vừa được giải thoát nghiêng đầu ho khan, lấy tay xoa khớp hàm đau nhức, nhưng chưa kịp hồi sức em đã bị anh người yêu kéo lên ngồi trên đùi hắn. Tay Nhuận Hạo mò mẫm lột sạch toàn bộ quần áo của Mẫn Kì, cơ thể lõa lồ nhuốm màu tình dục phơi bày trước mắt hắn. Đinh Nhuận Hạo cười khẩy bắt đầu nhấm nháp từ cổ xuống đến khuôn ngực Tống Mẫn Kì, đi đến đâu cũng đều để lại mấy vết đỏ hút mắt

"Ưm...anh...đừng để lại dấu ở cổ mà! Người ta biết thì làm sao?"

Tống Mẫn Kì miệng phản đối nhưng lại nghiêng đầu để tên kia dễ dàng "cày cấy" trên cơ thể mình hơn, tay bám chặt lấy vai Nhuận Hạo rên rỉ. Đinh Nhuận Hạo bật cười, trầm giọng đốp lại:

"Sao ban nãy em quậy ở dưới đó thì không sợ người ta biết đi?"

Thôi xong, họ Tống lỡ chọc thức anh người yêu mất rồi. Mẫn Kì khóc trong lòng, kiểu này thì trời cũng không cứu được em mất. Em ngoan ngoãn để yên cho người kia nghịch ngợm trên cơ thể mình, thầm cầu nguyện hắn bớt giận đi một chút. Đinh Nhuận Hào thấy em bé nhà mình nghe lời trở lại cũng nguôi ngoai phần nào, bàn tay chai sần mò mẫm đến cửa huyệt non mềm, thích thú cảm nhận sự ẩm ướt và thèm muốn của nơi mê người ấy khi đút hai ngón tay vào bên trong thăm dò

"Gì đây? Bú cho anh thôi cũng khiến bé nứng đến mức này cơ hả?"

"Anh!"

Tống Mẫn Kì đỏ bừng mặt, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của Nhuận Hạo mà thút thít mấy tiếng nhỏ xíu như mèo kêu. Đinh Nhuận Hạo hài lòng xoa lưng em người yêu, ngón tay vừa nới rộng lỗ nhỏ vừa liên tục đâm rút, còn cố nhìn gãi nhẹ lên điểm gồ bên trong làm cả người Mẫn Kì run rẩy. Tống Mẫn Kì bị trêu chọc bất lực nhìn anh người yêu với ánh mắt cầu xin, tất nhiên họ Đinh nào đấy thì không dễ dàng buông tha cho em đến thế

"Muốn lắm đúng không?"

"Dạ, muốn..."

Họ Đinh cười thích thú, rút tay ra khỏi hậu huyệt đang co thắt kịch liệt. Hắn đưa hai ngón tay ướt đẫm dâm dịch vào miệng liếm mút như thể đang thưởng thức một mĩ vị - nói thế cũng chẳng sai, vì em người yêu của hắn ngon nghẻ ngọt nước là sự thật. Cái nhận định ấy xuất hiện ngay từ lần đầu hắn được chơi cái mông căng tròn của Mẫn Kì, cảm giác lúc đó như thể vừa tìm được "chân ái" cả đời vậy, con mẹ nó nghe biến thái vãi?!

"Muốn gì? Bé không nói thì sao anh biết được"

Đểu cáng! Cả khuôn mặt đẹp trai kìa đều in hằn hai chữ "đểu cảng"! Mẫn Kì ngại phát khóc nhưng cũng phải nén lại lí nhí van xin

"Bé muốn...thằng em của anh đút vào bên trong bé"

Đinh Nhuận Hạo may vẫn còn tí "tính người", không bắt em người yêu nhắc lại to hơn mà nắm lấy eo em nhấn xuống, một lần đưa toàn bộ lún sâu vào bên trong. Tống Mẫn Kì bị bất ngờ hét lên một tiếng rồi vội vã lấy tay che miệng, lườm xuống người đang thỏa mãn tận hưởng kia

"Nhún đi"

Nhuận Hạo vỗ mông Mẫn Kì hai cái ra lệnh, em như bị thôi miên mà lập tức làm theo. Cặp đào núng nính nhấc lên rồi lại hạ xuống, tưới nước dâm ướt nhẹp cả hạ bộ Đinh Nhuận Hạo. Người lớn hơn hài lòng dựa vào lưng ghế, đôi bàn tay nhàn nhã gác lên thành ghế để Mẫn Kì tự thân vận động, thi thoảng hẩy hông lên để thằng em hắn chạm đúng điểm ngọt ngào của em. Tống Mẫn Kì càng nhún càng hăng, tốc độ lên xuống cũng ngày một nhanh hơn, những tiếng rên dâm đãng không kiêng dè gì mà thoát ra tràn ngập cả căn phòng. Đinh Nhuận Hạo xoa nắn bắp đùi trắng mịn của em người yêu, nhẹ giọng nhắc nhở em nhỏ tiếng lại nhưng phía dưới lại cố ý thúc mạnh hơn

"Cốc...cốc..."

Tống Mẫn Kì sững người, mắt em ánh lên tia sợ hãi. Mải đắm chìm trong khoái lạc mà Mẫn Kì quên mắt em đang ở công ty anh người yêu chứ không phải ở nhà, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ bị "làm phiền bất cứ lúc nào". Đinh Nhuận Hạo nghe tiếng gõ cửa thì nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục đẩy đưa mặc kệ em người yêu khổ sở giữ im lặng

"Có chuyện gì?"

"Ừm...Em có chút việc muốn nói với giám đốc. Em vào trong được không ạ?"

Đinh Nhuận Hạo ngước lên nhìn Mẫn Kì, lông mày hắn nhếch lên như trêu ngươi, nhỏ giọng hỏi em có nên cho người ngoài vào không. Tống Mẫn Kì kịch liệt lắc đầu phản đối, em chưa có điên mà muốn người khác thấy mấy cảnh này, thấp giọng mắng tên họ Đinh ngứa đòn:

"Thần kinh! Anh muốn để người khác biết tên giám đốc cao cao tại thượng thay vì chăm chỉ làm việc thì lại đè người yêu mình ra ch- Á!"

Nhuận Hạo không để Mẫn Kì kết thúc câu, ác ý thúc một cú thật mạnh vào điểm G của em. Họ Tống bị tấn công bất ngờ bật ra một tiếng rên lớn rồi vội vàng lấy cả hai tay bịt miệng, tặng cho anh người yêu một cái nhìn chết chóc. Đinh Nhuận Hạo nhún vai tỏ vẻ không phải lỗi của hắn, cuối cùng cũng chịu chuyển sự chú ý ra phía cửa để đuổi khéo người đứng ngoài (mong là anh hoặc cô ta không nghe thấy gì)

"Hiện giờ tôi đang rất bận, có gì để sau giờ nghỉ trưa hẵng báo cáo!"

"V-vâng"

Tống Mẫn Kì gần như nín thở để đợi tiếng bước chân vang dọc hành lang kia dừng hẳn, em bực dọc đấm thùm thụp vào vai Nhuận Hạo

"Đồ đáng ghét! Anh cố tình bắt nạt em...hức...Phải để người khác phát hiện thì anh mới vừa lòng đúng không...hức...Phải để người khác nhìn người yêu anh bị làm mới thỏa mãn hả?"

Đinh Nhuận Hạo hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt của người kia, dịu dàng xoa lấy đôi má bầu bĩnh để dỗ dành. Cái em này làm như ban nãy mình không bắt nạt hắn ấy? Nhuận Hạo chỉ biết cười bất lực cố gắng xin lỗi

"Rồi rồi, anh xin lỗi bé mà~ Anh sai, bé đừng khóc nữa anh xót!"

"Hức...còn biết xót cơ đấy"

Tống Mẫn Kì mất ít phút mới bình tĩnh trở lại, em dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn của anh người yêu, hít sâu mấy hơi để ngưng tiếng nấc cụt. Nhưng cảm giác bất mãn vừa qua đi, lỗ huyệt vẫn đang ngậm chặt lấy cự vật đã truyền lên đại não Mẫn Kì một cơn ngứa ngáy khó chịu. Em khẽ cựa mình nhưng không tự di chuyển nữa, tìm sự chú ý từ Đinh Nhuận Hạo đang chuyên tâm nhấm nháp đầu ngực em

"Chồng ơi...em muốn..."

"Bé gọi anh là gì?"

Nhuận Hạo lập tức ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Mẫn Kì, bàn tay đang đặt ở mông em siết chặt khiến em khẽ "a" một tiếng

"Gọi lại! Không thì anh không làm nữa..."

"Ấy, từ từ...em gọi...", Mẫn Kì vội vã cản hắn lại, ngại ngùng lên tiếng, "C-chồng ơi..."

"Ngoan"

Adrenaline trong người Nhuận Hạo bỗng dưng tăng vọt, hắn rút ra để xoay người Mẫn Kì lại cho em chống tay lên bàn rồi nhanh chóng đâm ngược trở lại, mạnh mẽ ra vào vách tràng trơn nhẫy. Tống Mẫn Kì cố gắng xoay người ra sau kéo Nhuận Hạo xuống hôn, thỏa mãn đón nhận từng cú đâm chọc sướng đến đòi mạng

"Ứm...S-sướng...chồng ơi~ chỗ đó"

"Ah...đúng rồi~ n-nhanh hơn...đâm em mạnh nữa lên...ư~"

"Ah~ ưm~ E-em ra...Nhuận Hạo, em ra..."

Mẫn Kì cong lưng bắn ra dòng tinh trắng đục, lỗ nhỏ phía sau vô thức siết chặt làm Nhuận Hạo cũng suýt ra theo. Hắn cố nhịn để xỏ xuyên thêm rồi rút ra, bắn đầy lên người Tống Mẫn Kì. Họ Tống rùng mình vì cảm giác nhơn nhớt trên lưng, quay mặt lại ý hỏi hắn sau không ra bên trong như mọi khi

"Ở đây không tiện vệ sinh như nhà mình đâu...", Đinh Nhuận Hạo tìm giấy để dọn bãi chiến trường mình và em người yêu tạo ra, hôn lên cánh môi hơi bĩu ra hờn dỗi của Mẫn Kì, "...nếu bé muốn thì lát về nhà chồng sẽ đút thật no cái miệng dưới của bé, dù bé có van xin thế nào chồng cũng không tha đâu. Đồng ý không?"

"Biến thái!"

Mẫn Kì nhăn mặt, nhặt quần áo lên mặc sau khi được Nhuận Hạo lau sạch người cho. Em cầm điện thoại lên xem giờ, nói với người kia giờ này ăn trưa luôn là vừa




"Mệt quá...Chắc mai em xin nghỉ học vậy"

Tống Mẫn Kì cầm tay người yêu vung vẩy, cả hai vừa ăn trưa xong và đang trên đường quay lại công ty. Đinh Nhuận Hạo nhíu mày đưa tay búng trán em

"Em cứ vậy là lại phải học lại thêm năm thứ ba đấy"

"Em học lại có một năm thôi nhé! Năm đầu tiên là gap-year mà!", Mẫn Kì phồng má cãi lại, "Mà đằng nào em cũng xong xuôi vụ tốt nghiệp rồi, đi học cũng có để làm gì đâu? Thà ở nhà chơi với anh còn sướng hơn..."

"Vâng, em nói gì cũng đúng"

Tống Mẫn Kì bật cười trước tông giọng chịu thua của người yêu, tiếp tục dung dăng dung dẻ kéo hắn về làm việc tiếp





Biết là đói ai hẻo nhưng tối hôm ấy, Tống Mẫn Kì thực sự bị anh người yêu đè ra chơi nát. Hắn chịch em từ trước cửa phòng khách, vào đến phòng bếp, phòng vệ sinh, trên sofa, trên bàn rồi cuối cùng là trên giường. Mẫn Kì mệt lả người, nằm sấp bấm điện thoại, cơ thể từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có mấy vết tím tím đỏ đỏ, lỗ nhỏ đáng thương bị dày vò tới nỗi không khép lại nổi, tinh dịch vì quá nhiều mà tràn hết ra ngoài

"Cảm ơn anh nhé! Giờ em phải xin nghỉ học thật này!"

Tống Mẫn Kì cau có siết chặt điện thoại trong tay, còn người bị mắng chỉ dám cười trừ ngoan ngoãn quỳ bên cạnh giường liên tục chắp tay xin lỗi

Cái cảnh khôi hài ấy kéo dài đến tận mười hai giờ đêm...











---

#A/N: Đánh úp các yêu hjhj

26.12.2024

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip