Ác mộng
"John, dậy đi, chú sắp trễ làm rồi kìa"
Đây không phải lần đầu tiên Sherlock kêu anh dậy. Lúc đầu ở với Sherlock anh đều ngủ dậy rất sớm do những cơn ác mộng nhưng dần dần Sherlock lại thuộc luôn múi giờ giấc của John và từ đó cứ tới giờ Sherlock lại kêu anh dậy. Nhờ cậu nhóc mà John chả bao giờ còn trễ làm nữa. Nhưng anh bắt đầu tự hỏi tại sao cậu nhóc này lại có thể thức dậy sớm hơn cả anh được. Cho đến một hôm.
Lúc đó đã là 4 giờ sáng, những cơn ác mộng về chiến tranh và những sự hy sinh của đồng đội lại lần nữa khiến John tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Anh nặng nề bước xuống giường, dự định sẽ pha một ít trà để uống. Bất ngờ thay khi anh mở cánh cửa kia ra một lực nặng đè vào cánh cửa khiến anh giật mình.
-Ôi chúa ơi, Sherlock sao con lại ở ngoài lúc giờ này.
John lay dậy cậu bé đang ngủ trước cửa phòng. Anh hốt hoảng hơn khi thấy Sherlock đang khóc. Nhẹ nhàng, John cúi người xuống và bế cậu, để cậu vào lòng mình.
-Sao vậy? Con mơ thấy ác mộng à?
...
Cậu không nói gì. Thế rồi anh ôm Sherlock vào giường mình. Để cậu nằm thoải mái rồi John đắp mền cho cậu. Anh hiểu được khi gặp phải ác mộng là như nào nên anh ôm cậu vào lòng để Sherlock cảm thấy một chút niềm an ủi. Anh xoa đầu cậu, những ngón tay xen vào lọn tóc xoăn rối đen nhánh. Thật vi diệu vì khi xoa đầu cậu, anh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Thế rồi hai người không biết từ khi nào mà cứ thế ôm nhau ngủ cho đến khi trời sáng. Kì lạ rằng hôm đấy là lần đầu tiên John ngủ mà không mơ thấy ác mộng nào.
Những buổi tối sau này anh và Sherlock đều ngủ với nhau. John thật sự không muốn phải từ chối cậu vì mỗi lần như thế cậu đều chưng ra cái ánh mắt vô cùng đáng thương khiến anh không nhịn được mà ôm cậu vào lòng. Thôi thì để cậu ngủ với anh vài hôm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip