Sốt (BJ/MS!)
Trước khi bắt đầu truyện thì tôi muốn tâm sự mỏng với các cô trước.
Thì dành cho ai chưa biết thì BJ/MS là viết tắt của từ Benedict John/ Martin Sherlock. Nghĩa là nhân vật Sherlock sẽ được Martin đóng vai và cộng thêm phần tính cách của bác Martin nên phiên bản Sherlock này có phần cục tính, rất chi là ✨sassy✨ và thêm cái tính bất cần đời của Sherlock nữa :)) . Còn anh John của chúng ta được hưởng cái tính vô cùng hiền lành, đáng yêu của bác Benedict nhưng dĩ nhiên thì ảnh cũng mang trong mình một ít cái gọi là chiến binh và chúng ta được một anh John bên ngoài hiền lành nhưng nếu đụng đến người anh quý thì xác định là vừa :D.
Và đoán xem :)). Tôi ship anh MS là bottom và anh BJ là top >:))) hehe. Nên trong phần truyện thì tôi sẽ miêu tả anh BJ như là một ôn nhu công vô cùng sủng thụ đấy nhá.
Nói nôm na là như vầy nè (theo góc nhìn của tôi)
-Nếu bình thường nhìn vào, các cô sẽ thấy như này:
Nhưng thật sự là như vầy :))) :
Nếu cô nào không thích và cảm thấy tôi quá xuyên tạc hoặc không cùng quan điểm thì tôi khuyên các cô nên quay đầu xe lại nhá. Vậy thôi, nãy giờ tôi lải nhải hơn nhiều rồi, nên bắt đầu truyện thôi :D.
(Bonus)
_____________________
"Chú nên trưởng thành đi."
Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên nhưng ngữ khí và giọng điệu lại chẳng thề ăn khớp với nhau.
"Quả là cậu bé đặc biệt." Đó là điều John nghĩ ngay khi gặp đứa trẻ kì lạ ấy. Và đúng là như vậy thật. Cậu đặc biệt đến nỗi mà cả cô nhi viện đều sợ cậu ngay cả các bà sơ. Trước khi nhận nuôi cậu, anh đã được nghe qua sơ sơ các thành tích của cậu bao gồm bị trả lại những 5 lần, làm bạn bè khóc và sợ hãi, trốn ra ngoài cô nhi viện trong nhiều ngày và trở lại mà không bị xây xát hay bất kì điều gì...Dù vậy cậu vẫn khiến anh phải để tâm đến. Có gì đó ở cậu bé đó khiến anh không nhịn được mà muốn......ÔM CẬU.
Đúng vậy, là ôm, cậu đặc biệt có một khuôn mặt tròn mũm mĩm kèm theo hai cái má vô cùng hồng hào đáng yêu. Đôi môi chúm chím và đôi mắt như được chạm khắc từ hàng ngàn viên pha lê xanh lục trong trẻo. Ngay khoảnh khắc gặp cậu, đó là một buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu khiến cho đôi mắt càng được tôn lên...
Việc nhận nuôi Sherlock khiến cuộc sống anh đảo lộn trật tự vốn có của nó nhưng lại là theo một cách tốt. Sống với cậu như là đang sống với bạn cùng phòng vậy. Một cậu nhóc như vậy mà lại có bộ óc siêu phàm đến kinh ngạc nhưng nhược điểm của cậu là rất dễ nóng tính. Nhưng những khoảng khắc cậu trở nên cáu gắt là những lúc anh cảm thấy cậu nhóc rất đáng yêu nên anh không cảm thấy phiền lắm khi Sherlock trút giận lên người anh.
(Anh cưng chiều vợ từ bé rồi :)) )
Cậu trưởng thành, mạnh mẽ là thế, nhưng không ngờ có ngày anh lại thấy bộ mặt khác của Sherlock.
Đó là ngày chủ nhật bình thường, John sau khi đi siêu thị mua sắm đồ xong thì anh đi tìm Sherlock trong nhà vì anh sẽ chả biết được cậu đã làm những chuyện gì trong lúc buồn chán. Anh ngó qua vườn nhà để tìm hình bóng cậu nhóc nhưng lại chả thấy ai. John tự hỏi cậu ở đâu và thay vì tìm kiếm tiếp thì anh nâng giọng lên rồi gọi Sherlock.
...
Chả có âm thanh hay bất kì tiếng động nào đáp lại để John biết rằng Sherlock đang ở đây. Anh bắt đầu lo lắng và một lần nữa chả có thứ gì đáp lại anh cả. Anh chạy nhanh lên lầu và bắt đầu tìm kiếm cậu nhóc trong hoảng sợ. Nhanh chóng, John bắt gặp được Sherlock đang nằm trên giường. Đôi mắt cậu nhắm chặt nhưng không giống như cậu đang ngủ. Anh lại gần và kiểm tra Sherlock. Cậu nhóc có vẻ nghe được tiếng động của John nên từ từ hé mắt ra nhìn anh. Thấy được điều bất thường anh đưa tay lên sờ trán của Sherlock. Và đúng như dự đoán của anh, Sherlock đã bị sốt.
Giờ đây, Sherlock chỉ có thể nhìn anh, ngực phập phồng lên xuống. Cậu nhóc mở miệng muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Anh hốt hoảng chạy ra ngoài cửa để xuống lầu lấy nhiệt kế và chỉ để lại một câu "con đợi chú xíu" (wait for me, ok?).
"39°" John nhìn vào nhiệt kế, cũng may mắn là Sherlock không bị sốt quá cao nhưng cũng cần phải chú ý.
Anh đỡ cậu nhóc dậy rồi đưa cho Sherlock vài viên thuốc để giúp cậu hạ sốt và ly nước. Sau đó anh nhìn cậu nhóc uống hết tất cả viên thuốc rồi mới an tâm. John chờ Sherlock nằm xuống rồi giúp cậu đắp chăn lại. Cậu cũng không ý kiến gì mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại. John nhìn Sherlock, thật là kì lạ khi thấy cảnh tượng hiếm có này của Sherlock. Một Sherlock hằng ngày rất...hoạt động nay lại im lặng đến bất thường khiến anh có phần không quen.
Anh ngồi im ở đó cho đến khi anh nghĩ rằng Sherlock đã ngủ thì từ từ đứng dậy, cố không phát ra bất kì âm thanh nào làm phiền đến cậu nhóc kia. Bất ngờ Sherlock nắm chặt lấy tay anh, bàn tay nhỏ xíu cùng với sức lực yếu ớt của cậu cố hết sức nắm chặt anh hơn. John quay sang nhìn cậu, anh bắt gặp đôi mắt pha lê kia ngân ngấn nước. Từ nãy đến giờ Sherlock không hề mở miệng nói với anh câu nào nhưng bây giờ tự nhiên cậu nhóc lại thều thào nói:
-John, đừng bỏ tôi mà.
(Phốc! Bạn có nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng cung tên tình yêu xuyên thẳng qua tim John đấy :>)
-H...hả, Sherlock, con bị sao hả?
Sherlock ngay lập tức chỉ vào chỗ nằm bên cạnh cậu. Cái này có khác nào mở đường cho hươu chạy đâu, từ lâu John đã muốn ôm cậu nhóc đáng yêu này rồi. Không nói nhiều, John bay thẳng lên giường và nằm gần cậu nhóc nhưng anh không ôm Sherlock mà chỉ nằm đó. Anh sợ cậu nhóc sẽ cảm thấy khó chịu khi anh ôm nên anh cũng chả dám động tay động chân. Anh quay sang nhìn Sherlock và vẫn thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm mình "Chú có muốn ôm không?"
"Hả?" Anh trố mắt kinh ngạc nhìn cậu nhóc. Một khoảng không im lặng, John đang cố tiếp nhận và xử lý hết những thông tin từ nãy đến giờ.
Bình thường thì Sherlock chắc chắn sẽ đá anh ra khỏi giường và ghét khi anh ôm lắm mà?
Cậu vẫn nhìn anh nhưng lần này Sherlock lại chủ động ôm lấy anh. Anh hơi giật mình mà nghiêng người về phía sau khiến cho Sherlock càng dễ dàng mà thu mình lại vào trong phần ngực ấm áp của anh.
Đầu óc John bùng nổ, hai bên lỗ tai anh lùng bùng nóng lên. Trái tim thì như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. "Tại sao lại có thể dễ thương đến như vậy!" Anh thét lên trong suy nghĩ của mình. Hai tay anh không tự chủ được mà run run nhưng vẫn rất nhẹ nhàng quàng qua cơ thể nhỏ bé của Sherlock cho đến khi anh hoàn toàn bao trọn cậu trong lòng. Hơi ấm từ người John truyền qua cậu khiến cậu nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn về phần John, anh chả biết phải làm gì, nhưng cái cảm giác ôm Sherlock trong lòng không giống như anh tưởng. Nó không giống cái cảm giác khi hồi bé chị Harry ôm anh. Có cái gì đó...một cái cảm giác muốn mãi mãi bao trọn cậu nhóc trong lòng anh vĩnh viễn, để Sherlock sẽ không bao giờ rời anh nữa. John đoán có lẽ cảm giác này chỉ giống với tình yêu của ba mẹ dành cho con cái.
Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được rằng có một ngày cái cảm xúc này sẽ vỡ ra khỏi lồng ngực và nó sẽ ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng hiện tại hai bên mí anh bắt đầu nặng trĩu cho đến khi anh hoàn toàn nằm ôm Sherlock ngủ thoải mái trên giường.
(FBI, OPEN THE DOOR >:)) )
Hôm sau ngay khi vừa thức dậy thì Sherlock đã lập tức đạp John lăn xuống sàn. Cậu nhóc nhìn mặt hình như còn đỏ hơn cả hôm qua nên John lo lắng đi tới và định đưa tay sờ lấy trán Sherlock thì bộp. Cái gối với phương hướng vô cùng chính xác đập thẳng vào mặt anh rồi Sherlock thét lên:
-Ch...chú tại sao lại ở đây!
John định giải thích thì Sherlock bỗng dưng nhớ lại hết về những chuyện hôm qua. Cậu nhóc liền đuổi John ra ngoài và không thèm nghe bất cứ câu nào của John. Khi đã đẩy anh ra gần tới cửa thì Sherlock thản nhiên buông ra một câu như sấm rền bên tai John "biến thái" và ngay lập lức đóng sầm cửa lại, để John bơ vơ và bị sốc vì câu nói của cậu nên đứng ngây ngốc nhìn cánh cửa. Câu nói của Sherlock như búa giáng thẳng vào đầu anh vậy khiến cho anh sốc tới tận chiều (Hôm đó John đi làm như một bóng ma không có chút sức sống nào :)) )
Trong phòng, Sherlock lao lên giường, mặt úp xuống dưới nệm lẩm bẩm:
- Chết tiệt, lần sau phải chú ý mới được.
Hai bên vành tai của cậu nhóc hình như đã ửng đỏ hết cả lên...
________________
Có vẻ tôi sẽ làm nhiều về Freebatch sắp tới, nhưng dĩ nhiên vẫn là nằm trong
Au: Adopted vì tôi bí ý tưởng quá :'D.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip