2. Hẹn riêng

Trời chiều đã chuyển sang sắc vàng mật ong. Cái sân trường Seigetsu vốn đông vui giờ đây chỉ còn lại vài nhóm học sinh thấp thoáng, một vài giáo viên đi qua đi lại kiểm tra cuối giờ. Cánh cửa phòng thư viện khép hờ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi từng kệ sách cũ kỹ, tạo nên không gian vừa cổ điển vừa thân quen.

Hoshi đứng đợi ở hành lang, tay cầm một cốc cà phê đen nóng hổi, nhìn quanh với vẻ hơi ngượng ngùng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chờ một học sinh cấp ba - đặc biệt là cậu nhóc có vẻ ngoài lạnh lùng như Tandoru - giữa một buổi chiều đầy nắng và gió nhẹ thế này.

Tandoru xuất hiện đúng lúc, bước đến, mái tóc đen bồng bềnh cột bím thả nhẹ nhàng theo từng bước chân. Cậu nhóc ấy không còn vẻ nghiêm nghị hay lạnh lùng trên sân khấu nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt ấm áp pha chút ngại ngùng.

"Chú Hoshi," cậu nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ chút quyết đoán, "Cảm ơn chú đã trả lời những câu hỏi hôm trước. Xin lỗi vì đường đột hẹn gấp, em muốn gặp chú để nói chuyện riêng."

Hoshi mỉm cười, cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm. "Tất nhiên rồi. Nói đi, có gì cứ thoải mái."

Cả hai cùng di chuyển đến một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi chỉ có vài khách lẻ tẻ, đủ yên tĩnh để trò chuyện. Hoshi đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt dõi theo Tandoru đang nhìn quanh như muốn tìm một góc khuất để tâm sự.

"Em không thường xuyên đến lớp, phải không?" Hoshi bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng quan tâm. "Tôi có xem qua sổ liên lạc của em. Hôm trước em nói về người bạn bị bệnh tim... đó là chính em à?"

Tandoru ngập ngừng một giây, rồi gật nhẹ. "Phải. Em bị bệnh tim bẩm sinh. Nên đôi khi phải nhập viện, hoặc phải nghỉ học dài ngày."

Hoshi lặng im một chút, cảm nhận được sự mạnh mẽ bên trong cậu nhóc nhỏ bé kia, nhưng cũng hiểu rõ những khó khăn không thể nói thành lời.

"Tôi biết, sẽ không dễ dàng," Hoshi nói nhẹ nhàng. "Nhưng em không phải đối mặt một mình, bên cạnh em còn gia đình, thầy cô, bạn bè vầ những người yêu quý em nữa mà."

Tandoru nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi khẽ cong. "Em cảm thấy rất may mắn khi được học bổng của công ty chú hỗ trợ. Nhưng cũng nhiều áp lực... Đôi khi em chỉ muốn buông xuôi."

Hoshi cúi đầu, rồi thở dài. "Chúng ta đều có những lúc khó khăn cùng cực như thế. Nhưng em có biết tôi thích cái cách em kiên cường không? Không chỉ giỏi mà còn biết chăm sóc những chú mèo nhỏ kia nữa."

Cả hai cười nhẹ, sự ngại ngùng, khoảng cách tuổi tác, và những nỗi niềm dần được tháo gỡ, thay bằng một sợi dây vô hình gắn kết.

Hoshi nhấp một ngụm cà phê, mắt dõi theo Tandoru đang ngồi đối diện, tay vẫn hơi run run khi đặt chiếc cốc xuống bàn. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố giấu đi bằng nụ cười nhẹ và ánh mắt kiên định - một vẻ đẹp khiến Hoshi không thể rời mắt.

"Chú có biết," Tandoru bắt đầu, "mỗi lần em phải nghỉ học, em không chỉ sợ mất kiến thức. Mà còn sợ... sợ bị bạn bè xa lánh, bị thầy cô nghĩ là kẻ lười biếng, thậm chí là có tin đồn vào trường bằng đút lót nữa."

Hoshi gật đầu chầm chậm, thấu hiểu đến tận cùng. "Tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng từng bị ốm dài. Cảm giác đó cứ như bị bỏ lại phía sau, thật sự rất đau đớn."

"Em không muốn ai nghĩ mình yếu đuối," Tandoru nói thêm, giọng thổn thức. "Nhưng em cũng không muốn giả vờ mạnh mẽ khi trong lòng đang rối bời."

Hoshi cười, "Đó là lý do tôi thích em. Không phải vì em hoàn hảo, mà vì em dám thừa nhận mình không phải siêu nhân."

Đột nhiên, Tandoru nheo mắt nhìn anh với vẻ nghiêm túc: "Chú lại nói kiểu 'trêu hoa ghẹo bướm' rồi đấy."

"Tôi? Trêu đùa?" Hoshi giả vờ tỏ ra bất ngờ, "Có ai không trêu đùa khi đứng trước một cậu học sinh vừa thông minh vừa... đáng yêu đâu?"

Tandoru hơi đỏ mặt, lẩm bẩm: "Đáng yêu cái gì chứ..."

Hoshi thở dài, "Thôi, nói thật nhé. Tôi biết em đang chăm sóc đàn mèo hoang kia rất chu đáo. Mỗi con mập ú, mỗi con bụ bẫm là một minh chứng cho sự dịu dàng và kiên nhẫn của em."

Tandoru nhún vai: "Chúng là bạn mà. Ai cũng cần được yêu thương."

Không gian quán cà phê ấm cúng dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người, như thể ngoài kia cả thế giới xa lắm.

Hoshi im lặng một lúc rồi hỏi: "Em có muốn tôi giúp gì không? Dù là gì đi nữa."

Tandoru nhìn anh, ánh mắt sáng lên, "Chỉ cần chú ở đây, nghe em nói là được rồi."

Hoshi mỉm cười: "Được thôi, tôi sẽ luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #octp#ốc