4. Bóng cây ngọc lan

Hoshi ngồi trong xe, dừng cách cổng trường khoảng một đoạn ngắn. Mùi thuốc lá còn vương lại trên cổ tay áo anh - dù anh đã không hút, chỉ cầm bật lửa ra nghịch khi phân vân có nên vào trường lúc này không.

"Thật ra thì, mình đến vì xã giao. Tài trợ học bổng. Hỏi thăm học sinh. Quan tâm đời sống tinh thần các em. Chứ không phải nhớ tên nhóc đó đến mức không ngủ được," Hoshi lầm bầm, rồi tự nhíu mày, "Tự nói dối với chính mình cũng không khéo."

Cuối cùng, anh bước ra khỏi xe, tóc được vuốt lại cẩn thận, vest bỏ ngoài, sơ mi trắng xắn tay, nhìn qua giống một nhà tài trợ trẻ trung lịch lãm hơn là một CEO lăn lộn hơn mười năm thương trường.

Tandoru đang ngồi ở lớp học thêm buổi chiều, vùi đầu vào đống bài tập toán nâng cao. Dưới mắt cậu có chút quầng nhẹ - tối qua lại mất ngủ vì đau ngực lặt vặt. Lúc cậu ngẩng lên để thở ra một hơi, hình bóng cao lớn của Hoshi đã hiện ra ở cửa lớp.

"Chào em," giọng anh trầm, như thể không định tới nhưng lại đứng đó rất lâu.

Tandoru nhướng mày, "Chú đến nữa à?"

Hoshi gãi đầu, cười hơi ngượng: "Tôi đi ngang qua. Sẵn tiện ghé xem học sinh được học bổng có đang học hành chăm chỉ không."

Tandoru nhìn anh từ đầu tới chân: "Chú mà 'đi ngang qua'? Ở đây là khu trường học mà công ty chú không có đầu tư thêm gì cả."

"Ừ... thì... tôi quên đồ. Ở thư viện trường. À không, phòng họp hôm bữa. À không, ý tôi là-"

"Thôi, khỏi nói nữa," Tandoru bật cười, "Em hiểu rồi."

Cậu xếp sách lại, đứng dậy, "Ra ngoài đi dạo với em không?"

Hoshi có chút sững người. Lần đầu tiên cậu chủ động như thế.

"Dĩ nhiên rồi," anh đáp, cố giấu đi vẻ vui mừng không cần thiết.

Cả hai đi bộ dọc hành lang phía sau khu ký túc, nơi có một hàng cây ngọc lan đang vào mùa. Không khí thơm tho nhẹ dịu, gió mát khiến tóc Tandoru tung nhẹ ra sau lưng, vài sợi vướng vào khuyên tai.

"Trường chuyên cũng có những phúc lợi đặc biệt nhỉ? Hồi trước tôi đi học ở Việt Nam, không được để tóc dài, không được nhuộm tóc, không xỏ khuyên luôn."

"Chán thế? Thế nếu em nói là em vào trường chuyên chỉ để được nuôi tóc dài và xỏ khuyên thì có hài hước quá không?" Tandoru nhướng mày, hơi tinh nghịch.

"Em không mệt à? Nhìn em kiểu như... luôn thiếu ngủ," Hoshi hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không mệt. Nếu có chú bên cạnh," Tandoru buông một câu gọn lỏn, mắt nhìn thẳng, chẳng buồn giấu gì.

Hoshi đứng hình hai giây.

Anh định trả lời một câu đùa, nhưng rồi lại thôi. Chỉ khẽ cười.

"Em đúng là nguy hiểm thật. Nói mấy câu đó với người khác, người ta lại tưởng em thả thính."

"Còn với chú thì sao?"

"Với tôi thì..." Hoshi hạ giọng, tiến lại gần một chút, "...tôi mong là thật."

Tandoru liếc anh, mi hơi nhíu lại vì gió lùa vào mắt. "Thế nếu là thật thì sao?"

Hoshi giơ tay ra, khẽ vuốt một lọn tóc đang che mắt cậu. "Thì tôi sẽ giữ kỹ."

Gió ngừng lại đúng lúc đó, như cả sân trường cùng nín thở.

Một lúc sau, khi hai người đang ngồi ghế đá dưới gốc cây, Tandoru đột ngột lên tiếng:

"Hồi trưa em mới thấy Yuka ở trường. Anh ấy đi với thầy Mirei."

"Thế à? Hắn lại bám theo người ta nữa à?" Hoshi cười, "Thầy giáo ấy còn lâu mới để tâm tới hắn."

Tandoru chống cằm, "Cũng không chắc. Thầy Mirei tuy ít nói nhưng hay đỏ mặt lắm, kiểu cảm xúc của thầy nằm gọn trên mặt luôn."

Hoshi bật cười khẽ, "Vậy là cậu thực tập sinh láo toét kia cũng có chút hy vọng. Thật khó hiểu..."

"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà..." Tandoru quay sang nhìn anh, mắt sáng lên như cười, "...không phải ai cũng có gu thích 'học sinh cấp ba' như chú đâu."

Hoshi nhăn mặt, ngay lập tức chấn chỉnh:

"Ê này. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải là vì em nhỏ tuổi. Là vì em... là em."

Tandoru chống hai tay lên ghế, ngửa mặt ra sau:

"Ừ, em biết. Nên em mới để chú đi theo."

Lúc tạm biệt nhau, Hoshi đưa Tandoru về đến cổng trường, ánh mắt vẫn còn dõi theo khi cậu bước vào tòa nhà khu ký túc, bóng lưng cậu hòa vào nắng chiều. Hoshi đứng yên, lặng người, rồi bật cười nhẹ:

"Chết tiệt thật... Mình dính rồi."

Hoshi vẫn còn đứng đó, cho đến khi Tandoru biến mất sau cánh cửa kính mờ của khu ký túc. Anh định quay về xe, nhưng vừa xoay người đã thấy một dáng cao gầy quen thuộc đang tựa vào thân xe mình - vai khoác chiếc áo bomber đen, tay cầm hộp sữa, miệng ngậm ống hút: Yuka.

"Thì ra CEO bận rộn của chúng ta thích đưa học sinh về tận cửa. Ghê ha!" Yuka chép miệng, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

"Cậu rảnh đến mức rình anh à?" Hoshi thở dài, bước lại.

"Tôi tới đón người yêu tương lai, không liên quan tới anh," Yuka nhún vai, rồi nhếch môi, "Nhưng mà... thật tình cờ ghê."

"Cậu có biết rình giáo viên như vậy là phạm pháp không?" Hoshi ngáp một cái, vờ lờ đi.

"Ô, không. Tôi đâu có rình. Chúng tôi đang hẹn nhau ăn mì đấy chứ. Anh đừng dùng cái não ba mươi mấy tuổi của anh để phán xét tuổi trẻ," Yuka lè lưỡi.

Hoshi liếc cậu một cái: "Tuổi trẻ của cậu mang tính tấn công quá mức. Thầy giáo nhà người ta thì nhẹ nhàng, nhã nhặn, còn cậu thì đểu cán, chọc người không chớp mắt. Cặp vậy coi được không?"

Yuka chống tay vào cửa xe, nhướng mày:
"Còn đỡ hơn cái kiểu đi đưa đón học sinh cấp ba như 'chú hàng xóm thân thiện' mà có mục đích không đứng đắn."

Hoshi không nói gì, chỉ nhếch môi, rồi giơ tay... chọt một phát vào trán Yuka.

"Im miệng. Không nói nữa thì còn được làm thực tập sinh ở công ty."

Yuka ôm trán, la lên: "Đồ bạo lực!"

"Đồ rảnh rỗi!"

"Đồ mê trai trẻ!"

"Đồ đeo khuyên thánh giá mà hồn thì sát trai!"

Cả hai im lặng ba giây.

Rồi cùng bật cười.

Yuka cười xong, tựa đầu vào xe Hoshi, giọng chậm lại:
"Nè, anh thấy... thầy Mirei có chút gì đó rất lạ không? Lúc nói chuyện thì nhỏ nhẹ, nhưng mà ánh mắt á, sắc bén cực."

Hoshi nhướng mày, "Cậu để ý kỹ dữ vậy? À mà, đừng có dựa vào xe, sự tệ hại của cậu làm ố xe anh."

"Keo kiệt quá đi CEO ơi, nhưng mà tôi có thích người ta thật chứ bộ. Không phải cái kiểu 'thử cho biết'."

Hoshi im lặng, rồi gật đầu: "Tốt. Cậu mà làm người ta buồn, tôi đuổi việc cậu thật."

Yuka nháy mắt: "Anh mà đụng vào tôi, tôi méc nhóc Tandoru đấy. Coi chừng bị nó giận."

Hoshi không nói gì, chỉ đẩy nhẹ đầu Yuka ra khỏi xe như đuổi mèo.

Ở một góc quán mì nhỏ gần trường. Mirei ngồi đối diện Yuka, tay cầm đũa, khẽ nhíu mày khi thấy Yuka trộn mì một cách... rất không tinh tế.

"Cậu đúng là người ăn uống vô tổ chức," Mirei nói, mắt vẫn dán vào tô mì.

Yuka bật cười, "Nhưng tôi ăn rất có tâm."

Mirei không đáp. Một lát sau mới nhẹ giọng:
"Cậu định theo đuổi tôi thật sao?"

Yuka ngừng đũa. Lần đầu tiên, mặt hắn hơi nghiêm lại.
"Thật. Tôi không theo đuổi chơi. Nhưng thầy chưa cần tin ngay."

Mirei nhìn hắn. Đôi mắt tím ấy hiện ra một tia cảm xúc khó nói.
"Vậy... tôi đợi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #octp#ốc