7. Cái kết cho những kẻ không biết lùi bước (end)
Tháng Ba.
Tuyết tan, mèo đẻ, và đám học sinh chuẩn bị tốt nghiệp.
Sân trường đông nghẹt người. Cổng ra vào bị bao vây bởi phụ huynh, giáo viên, học sinh các khối chen chúc nhau chụp ảnh, ký áo, chửi yêu. Tiếng loa phát thanh vang lên không ngừng nhắc mọi người giữ trật tự, nhưng chẳng ai nghe cả.
Ở một góc yên tĩnh sau trường, một người đàn ông ngoài ba mươi, khoác áo măng-tô, cầm một bó hoa nhỏ, đang nhìn điện thoại như thể sắp phát biểu trước quốc hội.
"Tôi chưa thấy ai căng thẳng vì tặng hoa cho trai trẻ như ông," Yuka nhai snack lạo xạo sau lưng. "Ông yêu kiểu cổ tích hay gì vậy?"
"Cổ tích như ông mới được người như Mirei yêu đấy, đừng khinh thường." Hoshi liếc xéo. "Tôi tặng hoa cho học sinh của công ty, có gì sai?"
"Ờ, học sinh đó từng thổ lộ là thích người cỡ tuổi ông nha. Học sinh đó từng dụ ông đi mua đồ ăn mèo giữa trời mưa nha. Học sinh đó còn từng đeo lại áo khoác của ông suốt hai tuần nha."
"Chuyện đó... không liên quan."
"Ờ, không liên quan." Yuka vỗ vai. "Giống như việc tôi từng bị giáo viên Quốc Ngữ lườm chết chỉ vì dám gọi 'Mirei-sensei' bằng 'bé' vậy. Rất không liên quan."
Hoshi thở dài, rồi nhìn ra sân trường. Ở đó, giữa một đám học sinh áo trắng, Tandoru nổi bật đến lạ - tóc cột lệch, ánh mắt sáng, cười rạng rỡ giữa đám bạn. Cậu đang cầm một cái hộp bánh gato, loại tự làm, đưa cho giáo viên chủ nhiệm.
Hoshi ngắm cậu thêm một chút, rồi bước ra khỏi bóng cây.
"Chú Hoshi?" Tandoru ngạc nhiên khi thấy anh đi về phía mình.
"Tôi tưởng hôm nay em sẽ chủ động tìm tôi." Anh trêu, mắt liếc hộp bánh. "Không ngờ em tặng bánh cho người khác trước."
"Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của em."
"Và tôi là người tặng học bổng cho em. Tôi có được gì không?"
Tandoru mỉm cười, chìa tay ra.
"Vậy... chú mang gì tới?"
Hoóhi đặt vào tay Tandoru bó hoa nhỏ. Trong đó không phải hoa hồng, cũng không phải cẩm tú cầu - mà là một bó baby trắng tinh, xen vài cành lavender tím nhạt. Tinh tế, nhẹ nhàng, chẳng quá khoa trương nhưng lại ấm áp lạ thường.
"Không sến lắm chứ?"
"Là đẹp nhất em từng nhận." Tandoru cúi đầu nhận lấy, không che giấu được ánh mắt ươn ướt. "Cảm ơn chú."
"Không. Cảm ơn em." Hoshi khẽ nói, "Vì đã không rời đi."
"Vì chú đã đi tìm em."
Hoshi mỉm cười. Anh lấy từ túi ra một phong thư nhỏ, có con dấu công ty ở góc dưới. "Trong này là thư mời. Một chương trình thực tập nhỏ ở công ty tôi cho sinh viên năm nhất. Em chưa vào đại học, nhưng nếu muốn... tôi có thể làm ngoại lệ."
"Là thiên vị sao?"
"Là tôi muốn em ở gần." Anh nhìn cậu. "Tôi không vội, cũng không ép. Chúng ta sẽ từ từ. Em lo việc của em, tôi lo việc của tôi. Nhưng nếu em cho phép, tôi muốn được là người... đứng bên cạnh em."
Tandoru cắn môi. Lát sau, cậu nói khẽ.
"Em nghĩ... giờ mình đủ lớn để chọn rồi."
Ở phía xa, trên ban công tầng hai, Mirei đang dạy tiết học cuối của năm - lớp tan, nhưng một số học sinh vẫn nán lại ký tên, vẽ hình, thậm chí là dúi kẹo dẻo vào tay thầy rồi bỏ chạy.
Mirei vừa cười vừa cúi chào học sinh, nhưng rồi hơi khựng lại khi thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới sân.
"Yuka?" Anh thốt khẽ.
Yuka ngước lên, miệng cười tươi rói, tay cầm... một cây bút máy.
"Cho tôi xin chữ ký," hắn nói to. "Không phải học sinh, nhưng vẫn muốn giữ chữ của người mình thích."
Cả hành lang nhốn nháo.
Mirei đỏ mặt. "Anh- đây là trường học!"
"Tôi đâu có làm gì sai. Chỉ xin chữ thôi mà." Yuka nháy mắt. "Còn nếu em muốn thêm gì khác... tôi lên lầu cũng được."
Học sinh hú hét.
Mirei ngẩn ra một lúc, rồi... bật cười.
"Vậy được." Anh quay lại, bước thẳng xuống cầu thang. "Nhưng lần sau đừng dùng bút rẻ tiền như vậy. Cái này tróc mực."
"Rồi rồi, lần sau mua bút vàng cho thầy xài." Yuka cười toe. "Thầy đẹp trai dễ thương... khó tính thật đấy."
Chiều muộn. Sân trường vắng dần.
Tandoru ngồi trên bậc thềm trước dãy phòng học, bên cạnh Hoshi. Bó hoa đặt trên đùi, gió lướt qua tóc, nắng phủ vai.
"Chú," cậu gọi khẽ.
"Lại gọi chú?"
"Chứ gọi gì? Anh? Người yêu? Bố nuôi?"
Hoshi nghẹn, rồi bật cười. "Gọi gì cũng được. Miễn là em không gọi tôi là 'người xa lạ'."
"Vậy... anh này."
"Ừ?"
"Nếu một ngày em không còn là học sinh nữa thì sao?"
"Thì tôi đỡ bị tội 'crush học sinh cấp ba'."
"Còn nếu một ngày em không còn ở đây?"
"Thì tôi đi tìm em. Như tôi đã từng nói."
Tandoru cười khẽ, nghiêng đầu tựa vào vai Hoshi.
"Vậy... nếu một ngày em nói rằng em yêu anh thì sao?"
Hoshi ngừng thở một nhịp. Rồi khẽ nắm lấy tay cậu, luồn ngón tay vào từng kẽ một cách chậm rãi.
"Thì tôi nói rằng tôi yêu em trước."
Một tháng sau.
Ban công công ty H Group, tầng 17.
"Chú ơi."
"...Gọi anh."
"Anh ơi."
"Ừ, ngoan. Gọi thêm ba lần nữa."
"Anh, anh, anh." Tandoru thở ra. "Anh có biết mấy chị bên phòng kế toán đang nhìn mình chằm chằm không?"
Hoshi nhướng mày: "Có thấy gì ghê gớm đâu. Em là thực tập sinh, tôi là giám đốc, tôi chỉ đang hướng dẫn em... vị trí ngồi tốt nhất để ăn bento vào buổi trưa thôi."
"Còn cái nắm tay dưới bàn thì sao?"
"Động tác thị phạm: giả lập tình huống ký hợp đồng thân thiện."
"Vậy còn cái hôn trộm hồi nãy?"
"...Cũng là thị phạm. Hợp đồng hôn nhân chẳng hạn."
Tandoru bị chọc đến muốn đập đầu vào lan can. Nhưng rồi khi thấy Hoshi cười cong mắt, tự dưng cậu lại thôi. Cũng chẳng rút tay ra làm gì.
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu có ai hỏi tụi mình là gì của nhau... anh tính trả lời sao?"
Hoshi nhìn cậu một hồi lâu. Gió thổi nhẹ, hoa lavender trong chậu nhỏ bên cạnh phất phơ như gợn sóng.
"Chúng ta là điều ngoại lệ đẹp nhất trong đời nhau."
Tandoru ngẩn ra.
Rồi cậu bật cười.
"Nói như phim vậy, sến rện."
"Vì tình yêu của chúng ta đáng được chiếu ở rạp."
"...Rạp ma hả?"
"... Rạp Thiên Đường..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip