1

     -Takemichi-san anh phải trả lại các cuộn băng về chỗ cũ khi khách hoàn trả chứ!? Cứ đứng đực ra đó làm gì thế hả?

   Không nói cũng biết đây là câu nói quen thuộc của cô gái chủ cửa hàng này nơi Takemichi cậu làm việc kiếm sống qua ngày.

   -Xin lỗi. Tôi sẽ làm ngay

  Lại là câu nói "xin lỗi" ấy, cả cuộc đời cậu như gắn liền với câu ấy. Từ lần đầu đến đây làm việc hay dẫu cho đã trưởng thành Takemichi vẫn mãi luôn sử dụng "xin lỗi"

Cậu chỉ biết cười khờ rồi quay lại làm công việc của mình, xếp tất cả các cuộn băng lại nói của chúng. Dường như hôm nay cũng như mọi ngày khác, vẫn chán nản, vẫn một màu, vẫn một mình ..

Sau khi tan làm, cậu cứ thế sải bước về nhà trên con đường mà hằng ngày cậu đi qua. Cậu tự hỏi cuộc sống cậu có khi mai này đây cũng vẫn mãi chỉ như thế nhỉ? Rồi cậu khép lại những dòng suy nghĩ bằng điệu cười trừ của cậu. Bởi lẽ cậu cũng đã chấp nhận nó từ đầu rồi. Một cuộc sống buồn tẻ không người kề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip