Chương II
- Xin giới thiệu với các e tôi là Trương Tiền, là GVCN lớp 12A2 năm nay mong các e hợp tác
- Rõ ạ!_ một tiếng hét rõ to từ bọn học trò bên dưới
- Trước khi vào bài giảng, tôi muốn giới thiệu một học sinh mới chuyển vào lớp ta. E vào đi
Theo hướng tay của thầy giáo, bọn con gái lớp tôi liền ngước mắt lên nhìn, mắt chữ A mồm chữ O cảm thán
"Đẹp trai quá! Ôi hảo soái ca kìa..."
Trên gương mặt là đôi mắt lạnh lùng, sắc bén với hàng lông mày thanh tú, bờ môi cong khẽ nhếch , ngoại hình thì khỏi chê vô cùng tuấn tú, lịch lãm dù chỉ ở độ tuổi 17 mà đã đc như vậy thì thật là hiếm.
- Xin chào... Âu Mặc Phong là tên tôi
- Chào Mặc Phong! - cả một lũ con gái háo sắc đó thành trả lời, vẻ mặt nũng nịu, tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn. Nhưng hắn ko thèm để í, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ban đầu. Đối với tôi hắn cũng đc xem vào dạng đẹp trai nhưng ko thể bằng đc anh Lâm Khải.
- E có thể chọn chỗ.
GVCN vừa lên tiếng cả bọn con gái nháo nhào dọn chỗ kêu cậu ta vào ngồi cùng, nhưng cậu ta ko thèm đếm xỉa cứ đi thẳng xuống cuối lớp - hướng bàn của tôi.
- "Không lẽ hắn định ngồi với mình, ko đc.." _từ trước đến nay tôi ko muốn ngồi cùng với ai kể cả Di Đình và Tú Mỹ ( hai con bạn thân của tôi cũng học cùng lớp)
" Phải tìm cách mới đc" nói là làm , tôi cố tình ra vẻ hống hách, đặt một chân lên ghế còn lại ko cho hắn ngồi. Rồi một bóng người cao tầm 1m8 đã đứng ngay cạnh bàn tôi.
- Này bỏ chân xuống
Tôi giả vờ điếc, cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn. Mọi ánh mắt đang săm săm về phía tôi như thể họ nghĩ tôi là cái đinh trong mắt vậy.(vì cướp hảo soái ca của họ chứ sao)
- Tôi ko nói lần hai đâu._ hắn vẫn giữ nguyên khẩu khí lạnh băng ấy nói chuyện với tôi.
- Bộ ko còn chỗ khác hả?_ đến bây giờ mới chịu nói
-Bỏ chân xuống_ lần này giọng của hắn cũng đã thấy đổi, từ lạnh ngắt đến như có phần tức giận
-Không._tôi cũng ko vừa vẫn giữ giọng điệu bướng bỉnh
- Đc thôi._ tôi tưởng hắn đã từ bỏ í định, nào ngờ hắn lại cầm lấy cái chân bé nhỏ dài 1m của tôi, thô bạo ném xuống. Hắn cứ thế tự nhiên ngồi phệt mông xuống ngay bên cạnh tôi
- Bộ cậu bị điếc hay bị chập hả??? Tôi đã nói thế rồi mà cậu vẫn cố tình hả???...@xys₫4@51--2#662l
Tôi đã nói một tràng như thế mà hắn ko thèm để ý cố tỏ vẻ khinh thường, đọc sách, như thế ko có tôi ở đây vậy.
- Cậu....( Tức quá rồi, bực chết đi đc)
Ko làm gì đc nữa, tôi nằm gục xuống, thế nào lại ngủ quên mất, mãi thì Di Đình mới gọi tôi dậy. Ko chỉ mới hết tiết mà đã đến giờ ăn trưa rồi, bộ tôi ngủ nhiều vậy ư...haizzz " cũng tại kia làm mình hao tổn sinh lực.
________ở căn- tin_____
- Này cậu biết gì ko? Tiểu Thanh_Tú Mỹ hớt ha hớt hải chạy vào ngồi trước mặt tôi, thở dốc.
- Chuyện gì mà làm Mỹ cô nương khẩn trương như vậy?!?
- Lúc nãy giờ gvcn, cậu ngủ đúng ko??
"Hửm"
- Mình và Di Đình đã thấy Âu Mặc Phong nhìn lén cậu, con cười rất vui nữa... Bộ hai người quen nhau hả?
- tất nhiên là ko. Sao mình lại có thể quen loại người vô duyên như vậy được... Ko bao giờ...
- Thế thì kì lạ thật..hừm_ Tú Mỹ tỏ ra vẻ đăm chiêu nhìn tôi như thể tôi đang là phạm nhân nói dối vậy
.......
Giữa đêm khuya mùa hạ, ở biệt thự Âu Mặc. Một chàng trai cao 1m8, trên người ko có mặc áo, chỉ quấn một cái khăn tắm dưới nửa người,, để lộ những cơ bắp và dáng người cực chuẩn,, đẹp mê người đang nhìn về bầu trời xa xăm mà nhoẻn miệng cười nói:
- Tiểu Thanh, anh tìm thấy e rồi. Sau 5 năm , e vẫn ngây thơ và bướng bỉnh như ngày nào.
- E hãy chuẩn bị tinh thần đi. Anh sắp lấy em đấy...
- Lâm Khải, anh thua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip