Chap 6: Dust

Trôi nổi trong làn gió mát lạnh của một mùa đông sắc lạnh, đi cùng là cái cảm giác lạ lẫm không thể ngớt đi khi nó chỉ mới sượt qua toàn bộ thân thể này. Giữa một vùng tuyết nhẹ êm ấy, một cơ thể ắp đầy những bông tuyết trắng xoá, trong cơn lạnh khó đỡ mà không khỏi khiến người tỉnh giấc.

^Ah...Lạnh....^

Cơ thể ấy liền bật dậy khỏi vùng tuyết kia trong khi chúng rơi hạ lả tả xuống về nơi mà chúng đã vốn tồn tại. Con người kia dụi lấy bên mắt còn lành lạnh rồi lẳng lặng đứng dậy và bước đi.

"Không biết lần này là gì ta?"

Trong bầu không khí ảm đạm và mờ nhạt ấy, sâu từ về sau xa xăm khỏi cô, một bóng hình lập lờ từ nơi chốn đâu đang nhìn lấy cô. Đôi mắt chiếu rọi tới bóng dáng của Y/n đang từng bước đi vào trong làng, ánh mắt tia đỏ tím thể hiện sự cuồng sát của người, chiếc áo Hoodie xanh cùng với chiếc khăn đỏ đang bay phấp phới trong gió.

"Thật là một món đồ chơi thú vị~"

"Anh trai~ Anh có vẻ rất vui~"

"Chà.......

...

.......Em đoán đúng rồi đó!~"

...

"Trông vắng vẻ quá.."

Y/n nhìn lấy ngôi làng quen thuộc mang tên 'Snowddin' đã từng rất vui vẻ hoạt bát, bình yên; từng rất lạ thường thô lỗ, dữ dằn......Vậy mà giờ đây, chẳng có gì, không một bóng người! Những căn nhà đã vốn rất đẹp đẽ giờ thì ánh sáng không cánh mà bay mất, những dàn âm thanh vui nhộn ấy cũng mất đâu. Bỗng chợt cô để ý thấy ở kế bên cô có thứ gì đó trông nhỏ bé, màu xam xám giống như..........cát bụi.....

Cô chợt thoáng giật mình liền nhìn liếc xung quanh, một vài nơi cũng ắp đầy những hạt cát bụi li ti ấy.

........Nó thật sự có nghĩa lí gì?!......

"Ê! Nhóc."

Một giọng nói vang lên ngay từ phía sau, Y/n không cảnh giác hay thèm màng tưởng đến thứ gì khác, tâm trạng giờ đây chỉ thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với những con người thân quen năm xưa của cô. Người quay lại cùng với khuôn mặt của một sự sống đã vốn chết đứng từ lâu, ánh mắt để ý nhìn lấy một gương mặt quen thuộc với người. Y/n biết đây là ai, đây là một bản thể khác của Sans bản gốc nhưng bản này nhìn có vẻ không thân thiện như những con người trước mà cô từng gặp.

*.Bạn chọn 'NÓI'.*

"Tôi không phải nhóc."

Ánh mắt liếc qua từng khía cạnh của người con gái phía trước, hắn ngạc nhiên với bộ mặt ấy, với ánh nhìn đầy sắc lạnh ấy, với câu nói đầy thu hút ấy, đúng là một con mồi hoàn hảo.

"Chà~ Nhóc chắc chứ?~"

Y/n nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn không thể hiện một chút gì là cảm xúc, dù cô đang rất khó chịu bởi kẻ dị nhân trước mình đây.

"Nhìn lại bản thân trước đi, đồ lùn!"

Crack!

^ Con mồi háu hỉnh!~ ^

Không thèm một lời nói, hắn liếc mắt hướng thẳng về trước, về nơi cô đang đứng. Khuôn mặt điên loạn được thể hiện ngay trước ống kính hình ảnh của cô gái kia, hắn triệu hồi lần lượt những khúc xương sắc nhọn và phóng thật nhanh về phía cô. Nhưng.....

PHỰT! PHỰT! PHỰT!...

Mọi thứ gần như bao trùm lấy bởi sương mù tuyết, hắn đứng cười, nụ cười rợn gáy của ma quỷ, ánh mắt giật giật khi chợt thoáng nhìn thấy một thứ lập lờ sau màn ảnh sương mù kia.

"Thú vị thật~"

Hắn vừa nói vừa nhìn liếc qua lớp màn sương đang bị gió cuốn trôi, bản thân hắn thích thú khi thấy một bóng ảnh nhỏ nhắn vẫn còn đấy, đang hướng mắt nhìn hắn bằng đôi đồng tử vô hình vô vọng ấy.

"Ngươi bắn kém quá.."

Y/n thở dài thất vọng bởi cú tấn công hoàn hảo của ai kia, còn hắn, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên pha lẫn sự thích thú trước người con gái ấy. Hắn liếc nhìn người rồi tự nói với người kế bên, một linh hồn lạc lõng.

+ Em thấy sao?~ +

"Nếu anh không phiền, ta nên bắt giữ cô ta rồi tra tấn sau~"

+...+

+ Anh sẽ xem +

Y/n đứng nhìn người đàn ông lùn tịt kia mà không khỏi nghi ngờ, cô thắc mắc rằng ở đằng sau hắn, tại sao lại vấp vảng một linh hồn... Bản thân tự thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng nói của kẻ kia vang lên bên tai, cô như để ngoài tai điều ấy.

"Nhóc thật sự rất khá đó nhưng........"

PHẬP!

Ánh mắt thoáng bất ngờ một cách ngờ nghệch, đôi mắt người chợt liếc nhìn kẻ đang mỉm cười một cách man rợn đi cùng là cơn đau dữ dội đang truyền tải qua cơ thể này, dòng máu chảy lăn dài trên từng làn da dần trở buốt lạnh bởi xương giá của mùa đông.......

".........Nó.Chưa.Đủ!~"

BỘP!

...

Thân thể ngã xuống.....

....thịch....thịch.....

"Ta thật sự có hơi thất vọng."

...

...Đôi mắt liếc nhìn hắn.....

.....thịch.....thịch......

"Nhưng phải công nhận...."

...

.......Ánh mắt vô hồn của sự tươi đẹp ấy.......

Thịch......

".....ngươi có một đôi mắt rất đẹp~"

...

...

...

...

...

...

+ Y/n......dậy đi....+

THỊCH!

Dinh!

*.You filled with Determination!.*

Soạt!

Hắn thoáng bất ngờ....

Phịch!

....đôi mắt nhìn lấy thân thể với dòng chảy lụa theo dòng máu đỏ tươi.....

KENG!

...đang đè hắn cùng với con dao kề bên cổ hắn.

...

Một bầu không khí căng thẳng giữa hai bên, nó im ắng như cuộc đời gian nan của hắn. Bầu không khí ấy khiến hắn trao đảo tới say sưa khi ánh mắt này liếc nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt thể hiện sự kiên cường xen lẫn sự vô cảm trong nó. Hắn chưa bao giờ thấy điều gì như vậy trong đời, kể cả có gặp biết bao đứa trẻ loài người khác nhưng người này.............. không giống chúng! Nó chính là sự thống khổ, một đóa hoa đã chết nhưng vẫn tươi mới như chính nó.

Hắn thích thú.

...Phải!...

Hắn muốn nó.

...Phải!...

Hắn muốn bảo vệ.

...Phải!...

Muốn chiếm hữu thành của riêng.

...Chắc chắn!...

...

...

...

....Và hắn phải có bằng được....

...

Hắn nhìn ngắm lấy gương mặt của người con gái ấy, bàn tay di chuyển từng bước sát gần với nó, muốn được chạm lấy nhưng cũng không muốn tổn hại tới nó. Và rồi khi bước đi đã gần sát nút thì chính bản thân hắn....

BỘP!

.....đã bị chặn đứng!

"Đừng có động chạm!"

Đi cùng là một lời cảnh cáo đầy ngọt ngào và lãng mạn, hắn say mê nó như lần đầu khi hắn chỉ được nghe thoáng qua. Đôi mắt hắn đưa tình nhìn lấy người con gái kia mà tự nghĩ đến những điều xa xăm, trong khi đó Y/n, cô cảm thấy rợn gáy bởi ánh nhìn của kẻ ấy.

"Thôi ngay việc nhìn tôi đi! Nếu anh muốn giết tôi thì làm cho xong đi! Tôi sẽ dỡ con dao xuống."

Hắn bất ngờ. Vì sao?

"Nhóc muốn chết? Lạ thật~ Lần đầu ta được nghe có kẻ muốn được chết đó!~"

Bởi câu nói đầy bí ẩn quyến rũ ấy. Hắn cười.

"Hahaha......hahahahaHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hắn thấy nó thật nực cười!

Một kẻ mong muốn cái chết.

.

Hắn thích thú!

.

Mà còn là người hắn mến yêu.

.

Hắn cảm thấy đau!

.

Hắn sẽ làm gì?

...

"..Nghe này! Ta sẽ không giết nhóc! Muốn biết tại sao không?~"

Y/n thoáng trở ngạc nhiên nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, cô lại trở về vẻ mặt ban đầu. Thâm tâm tò mò muốn biết lí do gì mà hắn không giết, đôi môi thở dài hỏi.

"Tại sao?"

Hắn thoáng cười, bản thân hắn như không thể cưỡng lại được cảm xúc, hắn vồ dậy và đè lấy con người nhỏ nhắn xuống thảm tuyết êm như bông. Đôi mắt chợt liếc nhìn lấy khuôn mặt ấy như muốn tìm lấy một thú vui của riêng nhưng....

"Bởi vì nhóc..."

....nó vẫn chỉ là bộ mặt PokerFace mà hắn không tài nào thấy thể hiện nào trên nó.

".....khác biệt!~"

...

Haiz..

Y/n thở dài nhẹ nhõm với câu trả lời của đối phương, cô nhóc tưởng rằng nó sẽ rắc rối hơn nhưng ai ngờ rằng, nó đơn giản. Mặc dù vậy, cô vẫn chả thể hiểu được cái 'Khác Biệt' trong lời nói của hắn là gì?

Đôi môi như muốn hỏi thêm thì một âm thanh vang vọng lên một cách đột ngột khiến cả hai phải bất ngờ.

ỌcọọcCCọỌccCc~~~~~

...

Immm~~~~ReeEEeee~~~~~~~

"Pfft!~ AHAHAHAHAHA....!!!!!!!!!!"

Hắn cười lớn bởi tiếng động háu đói trong cô, còn Y/n, cô chỉ biết nghiêng đầu tò mò bởi hành động của đối phương.

"Trời~~ Chắc nhóc đói rồi phải không?~"

Cô nhìn hắn.

"Chắc vậy."

Cô trả lời qua loa. Hắn mỉm cười nhìn người con gái ngu ngơ như chả hiểu gì, hắn thấy nó thật dễ thương, khác với vẻ cứng nhắc vào lúc đầu khi cả hai gặp mặt. Hắn đứng dậy khỏi người cô rồi quay bước đi cùng là một câu nói.

"Được rồi~ Ta sẽ đãi nhóc~ Nhóc muốn ăn gì?"

Y/n nhìn hắn bằng đôi mắt dịu hiền ấy, hắn thật sự mê mệt vì nó...Và rồi trong một khoảnh khắc ấy, cô nói với hắn.

...

"Tôi không đi được."

...

...Éc....Éc....Éc.......

Cô hiện giờ đang được nằm yên ấm trong vòng tay của ai kia, bản thân Y/n chưa bao giờ thấy yên bình như hiện giờ. Còn hắn, đang chìm đắm trong cái sự thật là ☺️'sự vui sướng'✨ không thể cưỡng lại mặc dù phải kiềm chế, hắn đang được bế người mà hắn yêu thương. Bầu không khí giữa hai người im ắng tới lạ thường, nó khiến cho hắn cảm thấy khó chịu nhưng với cô, nó thật nhàn nhạ, như tâm hồn cô hiện giờ.

"Vậy....nhóc tên gì?"

Hắn ngại ngùng hỏi lấy con người đang liếc nhìn về phía hắn, chưa khoảng một phút, cô quay nhìn về hướng trước rồi trả lời.

"Y/n."

*Sans sẽ nhớ tên bạn.*

"Ta tên Sans nhưng giờ là Dust."

^ Biết từ lâu rồi! ^ - Y/n thầm suy nghĩ.

...

"Thế Y/n!"

"Hm."

"Nhóc từ đâu tới?"

"Chẳng phải anh biết rồi sao?"

"Ta biết nhưng ý của ta không phải vậy."

Y/n sững sờ. Cô dường như hiểu ra ý định của Dust nhưng gần như không muốn trả lời, cô chỉ muốn quên đi dù lúc nào nó cũng xuất hiện khi về đêm. Cơn ác mộng ấy...

Không thấy cô trả lời, Dust dường như hiểu ra, hắn nói.

"Nếu không muốn trả lời thì nh...."

"Tôi đến từ một nơi được gọi là 'Địa Ngục'!"

Hắn chợt thoáng giật mình.

"Một nơi có những con người giả dối, ngu ngốc và nhạt nhẽo.."

Hắn chú tâm lắng nghe, hắn cảm thấy đau thương cho cô nhưng bản thân cũng chả thể làm gì bởi....

"Một nơi chỉ có bạo lực và cơn đau, sự cô đơn chìm trong tinh thần lẫn thể xác..."

....khi đó hai người....

"Đó là nơi tôi được sinh ra!"

...

.........còn chưa quen biết nhau!

...

Hắn hãi hùng nhưng cũng một phần giữ được bình tĩnh của bản thân, hắn không mong đợi rằng mình có thể an ủi được người con gái ấy, hay đúng hơn là hắn không biết cách để an ủi người khác. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì chưa đầy một giây, bản thân bị chặn lại.

"Không cần phải nói gì đâu. Tôi ổn."

...

Hắn như đứng họng, bản thân không thể lên tiếng hay làm gì khác, vào đúng thời điểm ấy, lời nói thì thầm kia lại vang lên.

"Anh trai. Sao anh không hỏi cô ấy?"

+ Em nghĩ sao?Liệu cô ấy có đồng ý?! +

...

"Hỏi tôi điều gì?"

"À, chỉ là muốn hỏi nhóc có muốn......?!"

Hắn mải thì thầm với tiếng vọng ấy mà không để ý rằng ai kia đang chú tâm vào hắn. Cho đến khi hắn nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn bởi một câu nói ấy đã đủ khiến hắn kinh ngạc tới vỡ ruột. Cô băn khoăn liền gặng hỏi tiếp Dust.

"Dust này. Tôi khá thắc mắc tại sao cạnh anh lại có một linh hồn?"

Câu hỏi ngu ngơ của cô lại trở thành một vấn đề lớn khiến cho cả Dust và tiếng vọng kia phải bất ngờ, vừa tới nhà thì hắn dừng giữa chừng rồi hỏi.

"Chờ đã! Nhóc có thể thấy Paps?!"

Y/n gật đầu thay cho câu trả lời, điều này càng khiến hắn trở thêm ngạc nhiên. Hắn búng tay một miếng, xung quanh cô là những băng gạc và thuốc. Hắn lấy từng bộ phận ra rồi bắt tay vào sửa chữa vết thương cho cô, hắn đang sốc nhưng vẫn cố tập trung tiếp tục công việc dang dở.

"Vậy cậu ấy tên Paps?"

...Bỗng chợt, một lần nữa tiếng nói ấy lại lên tiếng. Hắn chần chừ như không muốn nói nhưng bản thân lại không thể ngừng liếc nhìn lấy khuôn mặt vô cảm cứ dồn vào hắn.

"Ờ..ờ!"

"Vậy là Papyrus đã....chết?"

Hắn thoáng bất ngờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi trong khi bàn tay vẫn tiếp tục băng bó cho Y/n.

"Đúng..."

Cô sốc. Cô dường như đã hiểu ra nhưng không muốn tìm đến sự thật, đôi môi gặng hỏi lấy người.

"Vậy tất cả mọi người cũng chết hết sao?!"

Giờ lại tới hắn sốc!

"Từ từ nào nhóc, ý em là sao vậy?!"

"Dust. Ai làm?!"

Cô bắt đầu dừng lại, bản thân người tự cúi gằm mặt và chìm sâu vào cảm xúc của bản thân. Cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn gặng hỏi hắn trong khi Dust, hắn vẫn còn khó hiểu với những câu hỏi dồn dập từ đối phương cho tới khi hắn dừng và đưa ra một câu 'Kết' !

...

"Ta!"

Y/n như chết đứng, mặc dù cô biết kẻ ấy là ai nhưng vẫn không ngờ được chính hắn, Sans, đã giết hết bạn bè và cả ngôi làng mà cô từng thấy hắn vui vẻ cùng. Cuối cùng là em trai hắn, tại sao lại là Papyrus, dù đây là một vùng không gian khác nhưng tại sao? Cô vẫn thắc mắc, ngón tay đưa lên cắn lấy đầu móng trong sự lo âu của bản thân người.

Cạch!

"Sans. Tại sao anh làm vậy?"

Hắn bất ngờ khi cô đột nhiên thay đổi tên, mà còn là cái tên ấy, Dust không thích nó, dù chỉ một chút hay kể cả là tên thật của hắn nhưng Dust cũng không thể ưu nổi nó. Bởi rằng chính nó mà anh có được cái tên này, bởi vì chính nó mà hắn ghét quá khứ của bản thân, vì chính nó mà hắn căm hận bản thân suốt đời......

"Nhóc....sẽ nghe chứ..?"

Cô gật đầu thay cho lời nói, Dust thở dài, anh nhìn về phía xa xăm kia, đôi tay không ngừng chữa thương, hắn bắt đầu.

"Trước khi thế này, ta.............vẫn còn được sống cái 'Hạnh phúc' ấy, ngày ngày hạnh phúc bên người em trai nhỏ và ngôi làng thân yêu. Ta luôn mỉm cười trước điều ấy khi ánh Mặt Trời đang toả sáng nhưng khi đêm về, ta luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng khó nhằn..."

Dust tuôn hết mọi điều mà hắn đã luôn giấu kín trong lòng, hắn như không thể nói được gì về sự thật đắng cay ấy. Giọng hắn chặn đứng lại một hồi lâu, hắn tiếp tục.

"...Cơn ác mộng ấy cho ta thấy rằng có những đứa trẻ rơi xuống UnderGround và....chạy đi giết tất cả những người mà ta yêu quý.."

Cô gần như không nói một lời, không một biểu hiện mà chỉ tập trung vào lời kể của đối phương.

"...Lúc đầu ta nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ viển vông cho đến một hôm. Khi ta bắt gặp bóng hình của những con người nhỏ bé đang bước tới gần làng và đột nhiên giết 1 người lính của bọn ta."

Cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ta theo sát chúng nhưng khi đến nơi thì mọi thứ xung quanh ta chỉ là cát bụi, không một bóng người, những con người thân thích, bạn bè ta, đều biến mất theo làn bụi. Khi hi vọng duy nhất của ta đang ở ngay trước mắt, bản thân ta đã chạy đi tìm em ấy, Paps, ta đã cầu mong............rằng em ấy sẽ không sao..."

Cô không thể.

"....thì mọi thứ gần như trở nên tối đen, ta đứng nhìn hai con người tiến gần và giết em ấy, ta đã khóc, bản thân như cứng đờ vì nó. Ta đã sốc và không còn gì để cứu chữa..."

Cô không thể nói.

"..và cái kết, ta cũng chết."

Cô không thể khóc.

"Nhưng thời gian như quay lại, ta bất ngờ khi bản thân vẫn sống sót, mọi người xung quanh ta vẫn còn, Paps cũng vậy. Mặc dù vậy, ta vẫn còn nhớ y nguyên chuyện gì đã xảy ra ngoài ra không còn ai nhớ. Ta nhận ra rằng ta đã được cảnh báo trước, rằng mọi thứ sẽ lặp lại. Rằng ta là người duy nhất có ngăn chặn nó, vì thế mà ta..."

"Anh giết họ để lấy HP."

...Hắn biết..

"Phải. Thà rằng ta là người giết họ còn hơn là rơi vào tay bọn nhóc đó!"

...

Vừa nói xong, Dust cũng hoàn thành việc chữa thương cho Y/n nhưng đáp lại hắn, chỉ là một bầu không khí im ắng. Dust thở dài cho số phận của mình, thở dài khi mọi thứ đã trở nên nhẹ nhõm hơn, thở dài vì người con gái ấy. Hắn quay nhìn hướng khác, đôi lúc lại liếc qua nhìn cô, nói.

"Ta không mong một lời tha....?!"

"Tôi tha lỗi cho anh!"

Hắn thoáng bất ngờ, đôi mắt dường như tập trung về phía người con gái ấy.

"Tôi tha lỗi cho anh, tất cả mọi người đều tha thứ cho anh!"

Hắn xúc động.

"Anh không có lỗi lầm, những đứa trẻ ấy cũng không có lỗi. Tất cả đều là số phận được sắp đặt, anh không thể làm khác được điều kiện của Chúa nhưng anh có thể quên đi và tiến lên."

Hắn đã luôn chờ đợi, luôn ở đây chờ đợi một hi vọng nhỏ để có thể giải thoát hắn, hắn không mong gì hơn là nó............. và giờ đây, hắn đã tìm được nó, Dust đã tìm thấy niềm hi vọng ấy, đó là em, Y/n.

Dust cười, hắn cười cho số phận của hắn, cười vì người con gái ấy, hắn chỉ biết cười. Trong khi đó, Y/n đứng nhìn linh hồn ấy đang ôm lấy Dust, bản thân cô cũng không thể chối bỏ điều ấy mà tiến tới.

Hắn hạnh phúc. Nhờ có người ấy, bản thân hắn giang lấy đôi tay ôm lấy hai thân thể ấy. Hắn đã khóc, nước mắt của sự hạnh phúc mà hắn luôn mong chờ. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy mỗi lúc mọi thứ thật ấm áp như mỗi cái ôm của những người bạn mà hắn luôn nhớ êm...

...Nhưng rồi hạnh phúc ấy gần như tan biến.......

"DUST! Bọn ta tới báo thù!"

Cả hai rời tay, hai đôi mắt liếc sang nhìn về phía ba bóng người sắc màu đang đứng trước họ không xa cách mấy.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip