Chương 6 : Chuyển nhà.
... Con đường dài với hàng cây tử đằng tim tím, gió mơn man khẽ thổi mái tóc cô. Vừa đi, cô vừa suy tư nghĩ ngợi...
Cả ngày nay cô thực sự rất đen đủi. Ngày đầu tiên trong đời đi làm mà cô lại đến muộn, không những thế lại còn gặp phải tên tổng tài ác ma Âu Thần hại cô bị nghỉ việc. Tất cả mọi thứ trong kế hoạch của cô đều tan như bọt biển...
Cô đã ở Tầm gia gần 1 tuần nay, mà công việc cô vẫn chưa có. Cô rất muốn chuyển ra ngoài sống, tuy Tầm gia khiến cô sống rất thoải mái nhưng cô không thể ở nhờ chịu sự giúp đỡ của Tầm Nhiên mãi được. Vả lại trai chưa vợ, gái chưa chồng, mặc dù là bạn tốt nhưng sống chung trong một căn nhà khó tránh sự hiểu lầm. Cô có chút ngại ngùng...
Hiện giờ cô rất cần tiền, cô quyết định đi làm công việc bán thời gian, tuy tiền không nhiều nhưng làm xong ngày nào cô nhận được tiền ngày đó, cô có thể tìm một nhà trọ ở tạm...
" Tầm Nhiên, anh tắm xong rồi sao?"
" Sao nào, lẽ nào cô muốn... muốn?" Tầm Nhiên vừa lau tóc vừa tỏ ra vẻ sợ sệt như một con thỏ sắp bị làm thịt.
Phi Lạc trợn đôi mắt to tròn về phía Tầm Nhiên:" Đồ bệnh hoạn, sao anh suốt ngày chỉ có thể nghĩ đến mấy cái chuyện vớ vẩn này vậy? Tôi... tôi ..." Đến đây cô bỗng ngập ngừng.
Tầm Nhiên:" Sao nào, có gì thì nói đi, vòng vo làm người ta sốt ruột chết mất."
Ninh Phi Lạc:" Tôi.. tôi muốn chuyển ra ngoài ở". Nói xong mặt cô cúi xuống không dám nhìn anh nhưng cũng đủ cảm nhận được anh đang rất giận dữ.
Bực thì bực nhưng anh có thể làm gì được, anh hiểu tính tình cô nên cũng không ngăn cản. Nếu anh không cho cô đi thì cô cũng sẽ tìm đủ mọi cách để trốn.
Tầm Nhiên:" Tôi đưa cô đi tìm nhà."
Nếu cô từ chối anh sẽ giận cô chết mất, cô chỉ còn cách nghe lời. Nhưng thực sự cô không muốn làm phiền anh, anh đã giúp cô quá nhiều.
Ngồi trên chiếc BMW, Tầm Nhiên lướt nhanh trên con đường quốc lộ xinh đẹp. Gió lùa vào làm tóc Phi Lạc bay, cô mỉm cười vui vẻ. Nhìn thấy cô cười, trái tim Tầm Nhiên khẽ rung động. Anh đã yêu cô ư, không thể, nếu cô biết anh yêu cô thì có lẽ cô sẽ tránh xa không bao giờ gặp anh...
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhưng rất ấm áp lung linh. Đặc biệt không khí nơi đây lại trong lành thanh mát, xung quanh cảnh vật cũng rất hữu tình. Cô không ngờ rằng giữa trung tâm thành phố lại có chỗ như vậy.
Đối với cô mà nói, ngôi nhà này khá thoải mái ( bởi có một mình cô ở ). Cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi nấu một bữa cơm mời anh. Tay nghề nấu ăn của cô ngày một càng tiến bộ, không thua kém đầu bếp các nhà hàng nổi tiếng trong thành phố là mấy.
Tầm Nhiên được cô " chiêu đãi" một bữa no nê mặc dù tiền mua thức ăn là từ túi anh.
Anh không nỡ ra về, anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé này thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip