Chap 13: Anh đã về rồi
Hai tháng xa cách, hai tháng yêu xa. Khoảng thời gian ấy đối với Khao và Ter không phải là một đường thẳng tắp bình yên. Nó là một mê cung đầy thử thách, nơi có những lúc nhớ nhung chẳng thể ngủ, có những lúc hờn dỗi, và cũng có những khoảnh khắc vỡ òa vì sự quan tâm đầy tinh tế.
Ter đã học được cách sống tự lập. Cậu không còn là cậu sinh viên năm nhất bốc đồng luôn cần sự chở che của đàn anh. Cậu đã tự mình đi chợ, nấu ăn, tự giải quyết những rắc rối nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cậu vẫn giữ liên lạc với Khao mỗi ngày, nhưng không phải là những cuộc gọi dài. Thay vào đó, họ nhắn tin cho nhau, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mình. Có những lúc, Ter rất muốn nghe giọng nói của Khao, nhưng lại sợ làm phiền anh.
Về phần Khao, anh cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Anh học cách quản lý thời gian, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Anh vẫn luôn nhớ Ter, nhưng anh cũng tin tưởng rằng Ter có thể tự lo cho bản thân. Anh luôn động viên Ter, và luôn cố gắng dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện của cậu.
Mối quan hệ của họ, sau hai tháng, không hề nguội lạnh. Ngược lại, nó càng trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Họ đã học được cách yêu nhau một cách trưởng thành hơn, không phải bằng những lời nói sáo rỗng, mà bằng những hành động âm thầm.
Và rồi, ngày Khao trở về cũng đến.
Khao:
Hôm đó là ngày cuối cùng của đợt thực tập. Tôi đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp, và tôi có thể về nhà. Lòng tôi nôn nao, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tôi muốn gặp em, muốn ôm em thật chặt, muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ter.
Khao: Nốt hôm nay là anh về rồi, có lẽ sẽ về trễ nên không vào được kí túc.
Tôi chờ đợi. Một, hai, ba phút... Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không biết em sẽ trả lời gì. Sẽ là một lời chúc mừng, hay một lời trách móc?
Tin nhắn của em hiện lên.
Ter: Em sang căn hộ anh được chứ?
Tôi mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà tôi đã mong chờ từ rất lâu. Tôi vội vàng gõ lại.
Khao: Vậy gặp em sau, yêu em.
Lòng tôi như muốn vỡ tung. Tôi đã rất nhớ em. Nhớ đến phát điên.
Tôi trở về kí túc xá, thu dọn đồ đạc, rồi đến thẳng căn hộ của mình. Tôi mệt nhoài, nhưng nỗi mệt mỏi ấy nhanh chóng tan biến khi tôi nghĩ đến việc sắp được gặp em.
Căn hộ của tôi trống rỗng, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của em. Tôi nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, rồi bước vào phòng ngủ.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đầy quen thuộc đang nằm nghiêng mình trên chiếc giường của tôi. Tim tôi dâng trào một cảm xúc khó tả. Em đã đến.
Tôi muốn đi đến và ôm trọn cậu chàng đang nằm trên chiếc giường ấy nhưng lại chẳng dám, vì 2 tháng qua tôi đã thức khuya dậy sớm, ăn uống chả đúng giờ giấc gì nên dường như tôi bị ốm rồi. Sợ lây bệnh cho em nên tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm đen nhánh đó của em rồi hôn khẽ lên mái tóc ấy và nói "Chúc em ngủ ngon". Tôi chỉ nằm cạnh bên, không nắm tay, không ôm em.
Dường như em cảm nhận được hơi ấm từ tôi phía sau lưng, em khẽ lật mình quay về phía tôi, theo thói quen mà ôm lấy tôi, hít hà mùi hương dễ chịu đó mà bấy lâu nay em không được cảm nhận.
Cái em nhận lại được không phải là một cái ôm, mà là một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt đầu em về phía gối của em, miệng thì nói "Anh đang hơi cảm, hôm nay không ôm em được rồi, anh xin lỗi nhé. Anh sẽ nắm tay em, em ngủ ngoan nhé".
Dứt câu, chàng trai nhỏ ấy lại quay về dáng nằm ngoan ngoãn, 1 tay duỗi thẳng, 1 tay nắm lấy tay tôi không rời. Bàn tay em chỉ bằng nửa bàn tay của tôi, hoàn toàn bị tay tôi nắm lấy.
Một lúc sau, em lại quay sang ôm lấy tôi, lần này em ôm chặt hơn, mặt vùi vào lồng ngực tôi, thút thít khe khẽ.
Tôi ngạc nhiên, và rồi lòng tôi quặn thắt lại. Em đang khóc.
Khao: Anh đang ốm mà, ngoan nghe lời anh, mai anh khỏe anh sẽ ôm em cả ngày được chứ?
Bàn tay tôi buông khỏi tay em, vừa đặt nhẹ lên vai em dự tính đẩy em ra nhưng em khẽ nói đầy tủi thân.
Ter: Đừng đẩy em ra mà, đừng ghét em..
Khi nghe được tiếng nói yếu ớt đó của em, lòng tôi lo lắng, lẫn chút hoảng. Ter chưa bao giờ nói những lời như thế với tôi.
Khao: Ter, em khóc sao? Anh ở đây mà, anh không đi đâu hết, anh đã về rồi mà. Hơn nữa anh không ghét em. Anh chỉ sợ sẽ lây cảm cho em thôi.
Vừa nói tay tôi vừa xoa đầu em, vuốt ve lưng an ủi em.
Ter: Trong lá thư anh để lại, anh đã hứa sẽ ôm em thật chặt khi mình gặp lại nhau mà. Vậy sao anh lại đẩy em ra? Em từng chăm anh lúc ốm, cũng từng bị cảm nên ốm vặt là chuyện bình thường thôi. Đã 2 tháng rồi và bây giờ anh lại đẩy em ra khỏi anh, chính là vì anh ghét em.
Em cảm thấy bản thân thật tệ. Em đã hứa với anh rằng em sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc. Nhưng bây giờ, em lại đang khóc nức nở trong lòng anh, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Em cảm thấy tủi thân, cảm thấy giận chính mình.
Em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hai tháng qua, em đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Em đi chơi với bạn bè, em học bài chăm chỉ, em làm mọi thứ để quên đi nỗi nhớ anh. Nhưng nỗi nhớ ấy vẫn luôn ở đó, âm ỉ và dai dẳng.
Mỗi đêm, em đều ngủ một mình trên giường anh, ôm lấy chiếc gối của anh, hít hà mùi hương của anh. Em tự nhủ rằng em có thể sống thiếu anh, em có thể tự lo cho bản thân. Nhưng thực tế, em chỉ đang tự lừa dối chính mình.
Và bây giờ, khi anh ở đây, khi em cảm nhận được hơi ấm của anh, mọi thứ lại vỡ òa. Em không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.
Nghe những lời của em, lòng tôi rối bời. Vừa lo lắng cho em vì cứ khóc như thế ngày mai mắt sẽ sưng đỏ lên, vừa cảm thấy chút vui trong lòng vì "À, thực ra 2 tháng qua em ấy đã vô cùng bản lĩnh và mạnh mẽ sống khi thiếu mình, dù vậy em vẫn lo lắng, quan tâm đến mình. Mình quá đỗi tồi tệ vì đã thất hứa với em, lại còn chẳng nghe lời em dặn rằng mình nên chăm sóc bản thân", tôi nghĩ thầm.
Tôi ôm em chặt hơn, vỗ về lưng em.
Khao: Này, anh không ghét em. Ngược lại, anh yêu em nhiều hơn. Anh yêu em vì em đã mạnh mẽ, đã tự lập, đã cố gắng sống tốt khi không có anh bên cạnh. Nhưng anh cũng muốn em biết rằng, anh không muốn em phải mạnh mẽ một mình. Anh muốn em dựa vào anh. Anh muốn em tin tưởng anh.
Ter ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước.
Ter: Anh không ghét em thật sao?
Khao: Anh không ghét em
Tôi đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt của em.
Khao: Anh xin lỗi vì đã thất hứa. Anh không biết rằng anh lại có thể ốm vào ngày này. Anh xin lỗi vì đã không ôm em. Nhưng, anh có thể làm một việc khác.
Ter nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò.
Khao: Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một chàng trai, vì quá yêu một chàng trai khác, mà đã làm đủ mọi cách để được ở gần bên người ấy. Từ việc nhờ người khác dò hỏi, đến việc chuyển vào ở chung phòng. Cậu ấy đã làm đủ mọi cách để có thể gần gũi với người mà cậu ấy yêu.
Ter mỉm cười, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. "Đó là câu chuyện của anh mà."
Khao: Phải, là câu chuyện của anh. Và chàng trai mà anh yêu, chính là em. Ter, anh biết, 2 tháng qua rất khó khăn. Nhưng anh cũng biết, chúng ta đã vượt qua nó. Chúng ta đã học được cách yêu nhau, cách tin tưởng nhau, và cách vượt qua mọi thử thách. Anh biết, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Ter không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi. Cậu khẽ hít một hơi, rồi nói.
Ter: Em cũng yêu anh, P'Khao. Em đã rất sợ, rất lo lắng, nhưng em vẫn cố gắng sống tốt, vì em muốn anh tự hào về em. Em không muốn anh phải lo lắng cho em, vì em biết anh cũng đang rất bận rộn. Nhưng khi anh đẩy em ra, em đã nghĩ... anh không cần em nữa.
Tôi siết chặt vòng tay, hôn lên đỉnh đầu em.
Khao: Ter, anh đã nhận ra một điều. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tin tưởng. Tình yêu không phải là sự phụ thuộc, mà là sự trưởng thành. Anh yêu em, vì em là chính em.
Ter khẽ ngước lên, ánh mắt đầy tình cảm. Em đặt một nụ hôn lên môi tôi. Một nụ hôn đầy xúc cảm, đầy tình yêu và sự tin tưởng.
Tôi đáp lại nụ hôn của em, một nụ hôn đầy dịu dàng và say đắm. Mọi nỗi sợ hãi, mọi nghi ngờ đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Khao: Ter, anh đã về rồi.
Ter: Vâng, mừng anh về nhà, P'Khao.
Cả hai ôm nhau thật chặt, như thể muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách. Nỗi nhớ, nỗi cô đơn, sự tủi thân... tất cả đều tan biến. Giờ đây, chỉ còn lại sự ấm áp của vòng tay, và tình yêu đã được thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
~Hết chap 13~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip