Chap 3: Tình cờ

~Tiết sinh hoạt lớp của A1~

Gvcn: Chào các em. Hiện tại, ký túc xá nam sinh viên năm nhất đã hết chỗ, nhưng vẫn còn tận 40 bạn thiếu phòng. Trường đang đề xuất khoa mình chuyển một phần sang ký túc xá dành cho nam sinh viên năm hai,

Giọng cô giáo vang lên, trầm ấm và rõ ràng.

Có bạn nào muốn tự nguyện nhường phòng cho các bạn khác và chuyển sang ký túc xá của các anh khoa trên không?

Cạnh cửa sổ giữa lớp là Ter, cậu khẽ nhíu mày. Gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt sáng và linh hoạt thường ngày giờ ánh lên một chút suy tư. Cậu miết nhẹ ngón tay lên mép bàn, cảm nhận lớp gỗ sần sùi

Ter: < mình chẳng quan trọng việc ở ký túc lắm, dù sao cũng chỉ là chỗ để ngả lưng vài tiếng rồi lại lao vào học. Hơn nữa, ký túc xá của các anh khóa trên chắc chắn sẽ yên tĩnh hơn nhiều so với cái đám ồn ào của khoa mình >

Một ý nghĩ vừa lóe lên, Ter liền giơ tay dứt khoát.

"Em ạ, Teerapat ạ"

Giọng cậu hơi khàn nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để nổi bật giữa không gian tĩnh lặng bỗng chốc.

Cô giáo mỉm cười nhìn Ter, gật đầu hài lòng. "Vậy các bạn đang thiếu phòng trong lớp mình có đồng ý chuyển sang ký túc xá khác không?"

Buổi sinh hoạt kết thúc trong sự tán thành của cả lớp, tiếng xì xào bàn tán nổi lên ngay khi cô giáo vừa dứt lời. Ter khẽ thở phào, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

~ Giờ ra chơi ~

Tiếng chuông tan học vừa dứt, hành lang đã rộn ràng những bước chân, tiếng nói cười của đám sinh viên. Akk, với mái tóc bồng bềnh và dáng vẻ năng động, huých nhẹ vào Tim đang mải mê lướt điện thoại.

Akk: này, t mới biết là tụi năm nhất sẽ sang ký túc của mình đấy, vì bển hết phòng rồi thì phải

Tim ngẩng đầu lên, vẻ mặt chán nản: m hóng thiếu mất đoạn hay rồi, nhóc đánh nhau với thằng Kan hôm bữa có chuyển sang đây luôn đó

Nghe thấy cụm từ "nhóc đánh nhau", Khao đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khoảng không, chợt có chút chột dạ. Cậu quay phắt sang nhìn Tim, ánh mắt đen láy lộ rõ sự ngạc nhiên.

Khao: Là Ter sao..? *Giọng Khao hơi trầm, mang theo một chút khó tin*

TimAkk: Ter gì cơ? M có người yêu à?

Khao: T có người yêu hồi nào cha, lãng tai hả? Ter là tên của em ấy *dứt câu, đôi má cậu bỗng ửng hồng*

TimAkk: lại còn 'em ấy' nữa cơ. Sao m biết tên nhóc?

Khao lúng túng gãi đầu, cậu chẳng biết đáp lời thế nào cho đúng:

Nhóc nào..Ter mà..*giọng cậu nhỏ như đang thì thầm*

TimAkk: m nói gì cơ???

Khao: à thì bữa t đi dạy taekwondo, ko ngờ là Ter học ở đó nên mới biết tên thôi

TimAkk: àaaa

Akk: t nghi thằng Khao zl Tim ơi, có baoh mà nó đi nhớ tên ng lạ đâu, nhở? *thì thầm to nhỏ với tim*

Khao: M có biết là cái mỏ m to lắm ko hả Akk? *lườm*

Khao: khi nào tụi năm nhất đăng ký phòng?

Tim: sớm là trưa nay, trễ là sáng mai. Mà m quan tâm là gì? Nhà to cửa rộng, ở không sướng à? Hay sang tên căn hộ đó cho t đi, cả cái chuỗi quán bar của m luôn cũng được, du thuyền hay cạnh sông gì cũng oke *cười tươi*

Khao: *Khao nhếch mép, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa lớp* chuyện của t

~Ăn vội hộp cơm trưa, Khao chạy đến nơi đăng ký phòng ký túc. Con đường lát đá dưới chân lướt qua nhanh chóng, ánh nắng trưa oi ả đổ vàng trên những tán cây lệ chi. Trái tim Khao đập nhanh hơn một chút, một cảm giác nôn nao khó tả len lỏi trong lòng~

"Con đến đăng ký phòng sao?"

Một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm chút bạc, khuôn mặt phúc hậu ngồi sau quầy lễ tân mỉm cười hỏi. Đó là bác Tinn, quản lý ký túc xá.

Khao: Dạ

Khao: Bác cho con hỏi là sáng giờ có bạn nào tên Ter đăng ký phòng không ạ?

Giọng Khao vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mong chờ.

Tinn: À à nong Ter ấy hả, cả khoa chỉ có mình cậu ấy tên Ter thôi nên dễ nhớ thật nhỉ? Cậu ấy vừa đăng ký phòng lúc sáng, phòng 308. Con muốn đăng ký phòng với bạn ấy sao? Là bạn của nhau à? *bác Tinn nhìn Khao với vẻ đầy tò mò*

Khao: Ờmm... dạ *Khao ngập ngừng, gò má ửng hồng... không phải vì cậu vừa mới bức tốc chạy đến đây..mà là vì bóng dáng nhỏ nhắn mang tên Ter đó*

Tinn: Thế thì ghi thông tin cá nhân vào đây, ký tên vào sổ luôn, cạnh bên chữ ký của Ter ấy. Tiền phòng, tính cả điện nước wifi các thứ thì 200 baht/tháng, nếu muốn xài 5G thì 230 baht/tháng

Khao: giá cả hữu nghị ha bác nhỉ? *Khao mỉm cười nhẹ, cầm bút ký tên một cách cẩn thận, nét chữ ngay ngắn bên cạnh chữ ký của Ter. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa vui sướng vừa có chút hồi hộp*

Tinn: nhớ về kí túc xá trước 23h nhé, thanh niên cũng cần đi ngủ sớm đấy. Phòng thì con có thể bắt đầu dùng từ tối nay, cứ thoải mái nhé, điện nước có bị sao thì gọi bác

Khao: Dạ vâng, con cảm ơn bác nhiều ạ, bác vất vả rồi ạ!

~Tối hôm đó, có người tất bật dọn đồ từ căn hộ vào phòng ký túc. Ánh đèn trắng ở hành lang ký túc xá hắt bóng dài trên nền gạch cũ kỹ. Tiếng lạch cạch của những món đồ được di chuyển, tiếng bước chân nặng nề phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi tối. Khao, với vầng trán lấm tấm mồ hôi, đẩy chiếc thùng carton cuối cùng vào căn phòng 308~

Khao: Hơiiiiii~ cuối cùng cũng xong, mang theo có chút đồ mà mệt quá đi thôi, mình tới tuổi rồi hay gì í *cậu thở dài thườn thượt, lưng khẽ nhói lên*

Cậu đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng. Từ bức tường vôi, nền gạch đều ngả màu thời gian và cả hai chiếc giường đơn kê đối diện nhau

Khao: Khaowarin ơi là Khaowarin, sao m lại chọn ở căn ký túc này thế hả?

Cậu nhắm mắt lại, một nụ cười khó hiểu chợt nở trên môi

"Là vì... ai?"

Nói đến đây, cậu tự nghi hoặc chính bản thân mình, những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí.

*ding dong*

Khao: mé 22h33 r, ai nữa đây?

*ding dong*

Khao: Chờ tôi một chút, tôi mở cửa ngay đây

*cửa mở*

Khao: giờ này rồi còn tới tìm ai nữa vậy? Sao không đi ngủ đi chứ, thanh niên cũng cần giấc ngủ mà *cậu lười biếng nói, đến nỗi còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn người đứng trước cửa*

Khao: mà cũng không có chìa khóa phòng à? Hay không biết dùng chìa khóa vậy? *cậu cằn nhằn*

Ter: anh gài thanh ngang chặn cửa phòng rồi, em mở cửa thế nào cho được?

Khao: < giọng nói quen thuộc nhỉ? > *quay lại nhìn*

Đứng trước mặt cậu là Ter. Cậu nhóc với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự lạnh nhạt thường thấy. Ter đang ôm một thùng đồ lớn, đứng lặng lẽ trước cửa.

Khao: Ter?

Ter khẽ nhếch môi, dùng một nụ cười nhạt nhòa xem như lời chào bạn cùng phòng của cậu rồi lướt qua..

Ter: là em đây, em ở đây cũng chẳng vui vẻ gì với anh đâu, hên lắm em mới xui được vậy đó *đặt thùng đồ xuống*

Ter: nếu anh mệt thì cứ đi ngủ đi, em sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể *giọng cậu bình thản, ánh mắt dường như chẳng quan tâm đến kẻ vừa than phiền vừa nhắc nhở "thanh niên cũng cần giấc ngủ"*

Khao: Anh có chừa cho em vài cái móc quần áo, đưa đồng phục của em đây để anh ủi rồi treo lên cho thẳng, mai còn đi học nữa

Giọng Khao bỗng trở nên dịu dàng hơn, xen chút quan tâm

Ter: sáng mai em không có tiết, với cả em lớn rồi, em tự làm được

Khao: Em xếp sách vở lên bàn học đi, mỗi người một việc thì mới đi ngủ sớm được, để đấy cho anh

Khao không thèm để ý đến lời từ chối của Ter, giọng điệu kiên quyết.

Khao: sáng mai anh cũng không có tiết, 13h mới bắt đầu vào học, anh dẫn em đi chơi nhé? Coi như là một buổi giới thiệu cho em về Witsawakam, mấy quán ăn ngon gần đây, mall và các khu giải trí. Phí 1 tour là... không nói đâu, em chịu không? *Khao nói một cách rành mạch, vẻ mặt đầy mong chờ*

Ter: nếu em nói không thì sao? Mà có thì sao?

Khao: sáng mai 7h30 dậy, anh đưa đi

Ter: ơ..?

Khao: mà tên đầy đủ của em là gì?

Ter: anh biết làm gì chứ..? *cậu lẩm bẩm, có chút ngập ngừng*

Khao: kệ anh, nói đi, tên của em..

Ter: Teerapat - lớp A1, gọi là Ter. Tên kì vậy đó, đừng cười em nhé.. *cậu nhỏ giọng ngại ngùng nói*

Khao: ...Ter~

Tiếng gọi mềm mại, ôn nhu, lại có phần chọc ghẹo đó của anh khiến cậu phải khựng lại vài giây. Với tone giọng bạn bè bình thường thì cứ như đang trêu ngươi cậu, còn với tone giọng của Khao - có lẽ ngoài gia đình ra thì chẳng ai gọi cậu theo kiểu cưng chiều như thế. Đúng là tên cậu khiến người ta hiểu lầm thật.

Khao: Ter.. này anh gọi em đấy, sao không trả lời? *hướng mắt về phía Ter đang đứng như trời trồng ở cạnh bàn học*

Ter? *tiến về phía Ter và khẽ đặt tay lên vai cậu*

Ter: Em... em đây *cái chạm nhẹ trên vai như kéo Ter trở về thực tại. Nhưng tiếng gọi và bàn tay đang đặt trên vai cậu.. có ý nghĩa gì chứ? Vì đâu mà tim cậu đập mạnh từng nhịp đầy nôn nao như từng hồi trống?*

~Lời Khao nói quả thật rất đúng, hai người cùng làm, mỗi người một tay giúp nhau, chưa đầy 1 tiếng mà họ đã dọn xong đồ. Căn phòng nhỏ giờ đây đã gọn gàng hơn nhiều, những chồng sách vở được xếp ngay ngắn trên bàn học, quần áo được treo phẳng phiu trong tủ~

Ter bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng tỏa ra từ người cậu, mái tóc ướt, rũ xuống che đi đôi mắt to tròn có ánh nâu nhạt

Khao: xong rồi à? Tới lượt anh

Khao cất cuốn truyện đang đọc dở và đứng dậy cầm lấy chiếc khăn ngay đầu giường. Lúc này cậu vô tình chạm mắt với Ter, dáng vẻ người con trai trong bộ pijama hình gấu Pooh khiến cậu vô thức bật cười

Khao: nè, em cũng thích Pooh à? Mà giờ thì anh hiểu vì sao p'ryo khen em đáng yêu rồi, đúng là vừa đáng yêu vừa đáng ghét mà, "nhóc quỷ"

Ter: coi chừng bản mặt anh đó

Khao: sao? Đẹp trai quá mà, Ter nhỉ? *Khao trêu ghẹo, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch*

Ter: anh đi tắm mauuu

Cậu dứt câu thì quay mặt đi chỗ khác, khóe miệng vô thức cong lên tạo thành nụ cười ngọt mà không ai có thể thấy lúc đó

Đêm ấy, căn phòng nhỏ với nền gạch ngả màu thời gian, có ánh đèn ngủ vàng nhẹ, có hai chiếc giường đặt đối diện nhau, có người thao thức chẳng thể ngủ, có người thì chăn gối nằm lung tung với đôi môi khẽ mỉm cười cong cong, chìm trong một giấc mộng đẹp đến nỗi không muốn tỉnh giấc. Là ai đang cố kiếm tìm câu trả lời cho vạn câu hỏi "Vì đâu mà...?"? Là ai đang chìm đắm trong giấc mơ về một tương lai bất định nhưng đầy hứa hẹn?

~ Hết chap 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip