4
Mùa mưa năm ấy Bangkok ẩm ướt và lạnh lẽo đến lạ. Nhưng với tôi, hình như mọi thứ vẫn ấm áp và dịu dàng hơn vì có anh.
Chúng tôi vẫn chưa gọi nhau là người yêu. Chẳng ai nói ra. Nhưng khoảng cách giữa hai đứa cứ rút ngắn lại từng chút một, lặng lẽ như những hạt mưa rơi trên vai áo, không thành tiếng nhưng vẫn khiến tim tôi ướt mềm.
Có một lần, sau khi tôi xong ca trực đêm, anh đến đón. Không đi xe máy, không mượn ô tô của đơn vị, anh đi bộ đến, tay đút túi áo khoác, vai áo ướt mưa.
Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, dù mưa tạt vào mặt.
"Anh điên à? Trời mưa như thế mà không gọi em?"
Anh chỉ nhún vai, nhìn tôi như thể chẳng có gì to tát.
"Anh đi qua bệnh viện khác, thấy đèn khoa cấp cứu còn sáng nên nghĩ… chắc em cũng chưa về."
Tôi đứng lặng người một lúc, tim đập loạn cả lên.
Và rồi, anh vươn tay ra rất khẽ, tay không có găng, cũng chẳng khô ráo gì. Mưa vẫn rơi lộp độp. Nhưng tôi thấy tay anh run nhẹ.
Lần đầu tiên anh nắm tay tôi. Không quá chặt. Chỉ là một cái chạm. Nhưng tôi hiểu: đó là cái nắm tay thay cho tất cả những điều anh không nói được bằng lời.
Một tuần sau, anh bảo tôi đến trường anh vì có buổi diễn tập, muốn khoe cho tôi xem anh mặc cảnh phục. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, giữa đám bạn của anh, cố gắng không để lộ gương mặt đang đỏ bừng.
Anh mặc đồng phục nghiêm trang, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi ánh mắt ấy lướt đến tôi, tôi thấy ánh nhìn đó dịu đi hẵn.
Sau buổi diễn, tôi đứng đợi anh ở hàng lang. Anh đi đến, áo khoác hờ trên vai, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Nhìn gì?"
Anh hỏi.
"Nhìn người sắp trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng chị em."
Tôi trêu.
Anh nhướn mày, không đáp. Nhưng rồi, khi không ai nhìn, anh bất ngờ vươn tay kéo tôi lại gần. Mặt tôi gần như chạm vào ngực anh.
"Em đứng xa quá. Anh khó chịu."
Anh thì thầm.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa tính đáp lại thì thấy anh rút trong túi ra một sợi dây nhỏ, đeo vào cổ tôi. Là một chiếc vòng nhỏ bằng bạc, lồng vào viên đá đen nhỏ xíu.
"Quà hả?"
Tôi hỏi.
"Không phải."
Anh đáp.
Tôi nhìn anh khó hiểu.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi thở ra rất nhẹ.
"Là xác nhận."
Tôi tròn mắt.
"Xác nhận... gì cơ?"
Anh im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, với chất giọng trầm thấp, anh nói:
"Anh thích em. Không giỏi nói mấy câu kiểu phim Hàn đâu. Nhưng... nếu em cũng thấy giống vậy, thì đeo nó. Còn nếu không, mai trả anh."
Tôi không nói gì. Chỉ đứng im, tay nắm chặt sợi dây trước ngực.
Rồi tôi cười, cười như thể lần đầu được sống thật với trái tim mình.
"Vậy thì em sẽ không bao giờ trả đâu."
Tình yêu của chúng tôi không ồn ào. Không hoa hồng, không kịch tính, không cả nụ hôn giữa cơn mưa như phim ảnh. Chỉ là những lần nắm tay thật vụng. Những lần ánh mắt chạm nhau quá lâu để gọi là "vô tình". Và một lời tỏ tình như chính con người anh thẳng thắn, ngắn gọn, nhưng đủ để tôi nhớ đến cả đời.
___
Thấy sao mommm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip