Chương 6

Auau trở lại căn hộ vào lúc tối muộn sau khi đã đưa Por về nhà của cậu. Tâm trạng vui vẻ lúc này khiến Auau quên đi mất vẫn có một người đang đợi anh trở về mỗi tối. Cho tới lúc đứng trước cửa căn hộ, Auau mới giật mình nhớ ra. Anh vội vàng dừng tay mở cửa, lấy điện thoại từ trong túi ra và thật kỳ lạ, không có bất kỳ một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Save. Những ngày phải tăng ca, dù Auau đã nhắn tin hay gọi điện báo trước thì khi thấy anh về quá muộn, cậu vẫn sẽ nhắn tin cho anh. Nhưng hôm nay lại chẳng có gì cả.

Một cảm giác bất an bất chợt xuất hiện, Auau vội vã nhập mật khẩu mở cửa căn hộ. Bên trong hoàn toàn tối om và lạnh lẽo. Auau bật đèn phòng khách lên, mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng như mọi ngày nhưng sự im lìm này lại khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Auau cởi giày, bước vội về hướng phòng ngủ. Lúc này đã muộn rồi, có lẽ Save đã mệt mỏi cả ngày nên đi ngủ trước. Auau nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

Nhưng giường ngủ cũng trống không.

Cảm giác bất an dần trở thành hoảng sợ. Auau bật điện phòng ngủ, đồ của Save vẫn còn trên kệ tủ, cả đồ trong tủ quần áo vẫn còn. Auau thở nhẹ một chút như buông được sự sợ hãi.

Sợ Save bỏ đi.

Auau giật mình với chính suy nghĩ lúc này của mình. Từ lúc nào mà anh lại sợ người đó bỏ đi như vậy. Tại sao anh lại trở nên lo lắng hoảng hốt vì người đó như vậy. Là anh đã diễn quá lâu nên trở thành thói quen sao.

Auau lững thững xoay người trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, Auau do dự một hồi không biết có nên gọi điện cho Save không. Với vai diễn người yêu lúc này thì việc anh gọi tìm khi không thấy người yêu của mình ở nhà vào lúc nửa đêm là hết sức bình thường. Nhưng Auau lại không hiểu sự do dự này từ đâu xuất hiện.

Anh muốn gọi tìm cậu... là thật lòng lo lắng?

Auau lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ mới xuất hiện kia. Sẽ không bao giờ có chuyện anh thật lòng lo cho cậu được. Người anh yêu là Por chứ không phải Save. Người anh yêu đã trở về và vở kịch anh diễn với người làm tổn thương người anh yêu cũng đến lúc kết thúc rồi.

Do dự một hồi, cuối cùng Auau vẫn quyết định ấn số điện thoại gọi cho Save. Dù sao Save vẫn chưa biết được sự thật, anh vẫn phải diễn tròn vai cho tới phút cuối.

Trái tim Auau đập mạnh hơn theo từng tiếng chuông điện thoại.

Cuộc gọi đầu tiên, Save không bắt máy.

Auau gọi lại.

Save vẫn không bắt máy.

Auau tiếp tục gọi lại.

Vẫn là sự im lặng từ Save.

Auau liên tục gọi 10 cuộc điện thoại, Save vẫn không đáp lại một lần nào. Đây là lần đầu tiên Save không trả lời điện thoại của anh, là lần đầu tiên anh không biết cậu đang ở đâu làm gì. Và điều này khiến Auau có chút tức giận.

"Đã gọi tới 10 cuộc rồi mà không đáp lại, ngày mai trở lại cậu ta cũng chẳng thể nói gì mình. Vậy là quá đủ cho vai diễn này rồi."

Auau quyết định mặc kệ Save. Anh đứng dậy và đi thay đồ để đi ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, thật khó khăn cuối cùng Auau cũng chìm vào giấc ngủ.

———————

Save mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy trong căn hộ của mình. Tối qua trở về đây, cậu cũng không thay đồ ướt, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi cứ thế nằm trên giường. Căn hộ này đã lâu cậu không dùng đến nên trên giường chỉ có một chiếc chăn mỏng. Cảm giác đau đầu và mỏi người ngay lập tức ập tới. Save sờ lên trán mình, hình như có chút nóng. Chắc là cậu đã bị cảm lạnh rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khoác khiến Save hơi giật mình. Save nén cơn đau đầu, gắng người ngồi dậy đi tới lấy điện thoại. Tới lúc Save tìm được điện thoại thì tiếng chuông cũng ngừng kêu.

Save đơ người nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Ngoài một cuộc gọi ban nãy từ đồng nghiệp, còn rất nhiều cuộc gọi khác từ Auau.

Mọi chuyện xảy ra đêm qua ngay lập tức ùa về trong đầu Save.

Save siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Tại sao anh còn gọi điện cho cậu, lại còn gọi rất nhiều. Nếu chỉ để diễn sự lo lắng cho cậu xem thì chỉ cần gọi một lần là được rồi, đâu phải vất vả như vậy. Save mệt mỏi buông điện thoại xuống giường. Cậu không muốn suy nghĩ tới anh nữa, cũng không muốn nói chuyện với anh lúc này. Auau sẽ chẳng phải vì lo lắng mà gọi cho cậu nhiều như vậy đâu.

Save đi từng bước nặng nhọc tới tủ quần áo để tìm một bộ đồ khác thay, sau đó vào phòng tắm vệ sinh một chút cho tỉnh táo. Khoác một chiếc áo ấm, Save rời khỏi nhà để đi mua thuốc và đồ ăn.

Sau khi ăn uống và uống thuốc xong xuôi, Save trở lại giường. Cậu vẫn còn cảm thấy rất mệt, chẳng muốn làm gì. Nhắn cho đồng nghiệp một tin nhắn báo tình hình và xin nghỉ vài ngày, Save nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.

Cùng lúc đó, Auau cũng tỉnh dậy sau một đêm dài. Sau khi dần tỉnh hơn và nhớ ra tại sao chỉ có một mình trên giường, Auau vội cầm lên chiếc điện thoại và kiểm tra.

Nhưng vẫn không có lời hồi đáp vào từ Save. Điều này khiến Auau có chút tức giận.

Nếu Save đã không chịu trả lời anh, vậy thì anh cũng sẽ mặc kệ cậu. Dù không biết vì lý do gì nhưng nếu cậu cứ lặng lẽ rời đi như vậy thì đối với anh lại là một chuyện tốt. Anh sẽ chẳng cần phải giải thích hay nhiều lời để đuổi cậu khỏi cuộc sống anh lần nữa. Người anh cần quan tâm lúc này là Por, người anh yêu.

———————

Ba ngày trôi qua, Save đã khỏi ốm. Sau ngần đó năm chỉ chạy theo Auau, cuối cùng Save cũng có một khoảng thời gian cho riêng mình. Cậu không cần mỗi ngày phải lo lắng xem anh có ăn đủ bữa không, không cần quan tâm anh có vì bận công việc mà bỏ quên không chăm sóc bản thân hay không.

Sau ba ngày chỉ loanh quanh trong nhà, Save quyết định hôm nay sẽ ra ngoài một hôm. Cậu sẽ đi tới những nơi mà cậu từng mơ ước sẽ được cùng Auau tới đó.

Trời đã vào mùa mưa nên bãi biển trở nên vắng vẻ hơn. Save đỗ xe vào bãi rồi đi bộ trên bãi cát.

Thật ra Save chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ cùng Auau tới bãi biển. Cậu không biết bơi nên có chút sợ khi tới biển. Nhưng trái ngược với Save, Por lớn lên ở biển nên cậu rất thích biển. Từ lúc tới Krungthep với Auau, anh chưa sắp xếp được thời gian để đưa cậu đi biển lần nào. Vậy nên anh dự định mùa hè này nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó với cậu. Nhưng có lẽ giờ thì người cùng Auau tới bãi biển vào mùa hè này sẽ là Por thật sự của anh.

Save dừng bước trên bãi cát, ánh mắt hướng về phía đại dương rộng lớn. Có lẽ đã tới lúc cậu cất giấc mộng tên "Auau" và sống cuộc đời của "Save".

Auau đã trải qua một tuần không có Save. Mỗi ngày thức dậy tới công ty làm việc, buổi tối thì cùng Por ra ngoài hẹn hò. Sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà anh luôn mong muốn bên người anh yêu, nhưng tại sao trái tim Auau vẫn cảm thấy một chút trống trải. Có đôi lúc vì đã muộn nên Por bảo anh có thể ở lại nhà cậu nhưng Auau vẫn chọn trở về căn hộ của mình. Mỗi lần trở về căn hộ, đối mặt với căn phòng im lặng tối đen, Auau lại cảm thấy một chút thất vọng.

Anh đang chờ đợi điều gì?

Auau biết rõ anh đang chờ đợi điều gì, nhưng cố phủ nhận điều đó. Đó là người anh luôn cảm thấy chán ghét bao năm qua, giờ đây đã biến mất khỏi cuộc đời anh, tại sao anh có cảm giác mong đợi người đó quay về lần nữa.

Auau ngồi trên ghế sofa trong căn hộ, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang hiển thị dãy số điện thoại của Save. Đột nhiên sáng nay khi thức dậy, nhìn tủ đồ vẫn còn nguyên của Save, một ý nghĩ đáng sợ lại xuất hiện trong đầu Auau.

Nếu Save thật sự đã rời đi, tại sao cậu không mang theo đồ đạc của mình. Mọi thứ của cậu vẫn còn nguyên trong căn hộ của anh. Có lẽ nào không phải Save đã bỏ đi, mà là đã gặp chuyện gì đó khiến cậu không thể trở về. Ý nghĩ này khiến trái tim Auau đột nhiên đập nhanh hơn. Nhưng nếu thật sự có tai nạn, không phải bệnh viện sẽ liên hệ với người thân sao, hoặc đêm hôm đó khi anh gọi tới, nhân viên bệnh viện cũng sẽ bắt máy.

Những ý nghĩ cứ liên tục xung đột trong đầu Auau. Do dự mãi, cuối cùng Auau vẫn quyết định sẽ gọi cho Save thêm lần nữa.

Vào đúng lúc Auau vừa ấn gọi trên màn hình điện thoại, tiếng ấn mật khẩu cửa vang lên. Khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, điện thoại của Auau cũng đúng lúc đó kết nối được với điện thoại Save. Tiếng chuông điện thoại của Save reo lên ngay chính ở cửa căn hộ.

Người bước vào lúc này chính là người đã biến mất suốt một tuần qua, Save.

Hai người đều bị sự xuất hiện của đối phương làm giật mình. Chiếc điện thoại trên tay Auau vẫn đang tiếp tục cố gắng gọi tới người mà chủ nhân nó cần liên lạc. Còn chiếc điện thoại trên tay Save vẫn đang đổ chuông báo cho chủ nhân nó có người cần tìm.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, sắp xếp lại mọi thứ, Save vẫn chẳng thể trở về đối mặt với Auau, chẳng dám nói với anh rằng cậu đã biết toàn bộ sự thật. Trái tim của cậu đã quá mệt mỏi nếu phải chịu đựng sự lạnh lùng của Auau thêm lần nữa. Vậy nên Save chọn trở về căn hộ của Auau vào ban ngày, khi mà anh đã rời nhà đến công ty. Cậu sẽ thu dọn toàn bộ đồ đạc và lặng lẽ rời đi, từ giờ sẽ không làm phiền cuộc sống của Auau nữa. Nhưng Auau lại vẫn đang ở nhà vào lúc mà đáng ra đã phải ở công ty, và thậm chí còn một lần nữa gọi điện cho Save.

Auau nhìn thấy người đã biến mất cả tuần qua và không liên lạc cho anh một lần nào, lúc này đã quay trở về hoàn toàn lành lặn, không chút sứt mẻ hay có biểu hiện đau ốm nào hết. Cảm xúc thở phào vừa xuất hiện ngay lập tức bị đánh tan bằng sự tức giận.

Nếu không có xảy ra chuyện gì, vậy thì Save đã cố tình tránh mặt anh cả tuần qua, biến mất không một chút dấu vết, còn không chịu nghe điện thoại của anh. Suy nghĩ này khiến sự tức giận của Auau càng tăng lên.

Anh đặt điện thoại xuống bàn khách, bước nhanh về phía Save, nắm lấy cổ tay kéo cậu vào trong căn hộ rồi đẩy mạnh cửa đóng lại.

"Em đã đi đâu vậy hả? Tại sao không trả lời điện thoại của anh? Tại sao có thể đột nhiên biến mất như vậy? Em đang làm gì vậy hả?" - Auau nắm chặt cổ tay Save, quát lớn.

"Em..." - Save bị sự tức giận bất ngờ của Auau dọa một phen, cậu không nghĩ anh sẽ ở nhà vào lúc này nên hoàn toàn không chuẩn bị một lý do nào biện minh cho hành động của mình.

"Trả lời đi! Em đã đi đâu?" - Auau kích động lớn tiếng hơn.

"P'Au... đau..." - Save nhăn mặt vì cơn đau từ cổ tay đang bị Auau nắm chặt.

Auau như giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình đã hơi mất bình tĩnh, vội nới lỏng lực tay nhưng vẫn không buông Save.

Trong lúc Save vẫn chưa biết phải tìm lý do gì cho sự biến mất bất ngờ của mình, hay nói ra sự thật rằng cậu đã biết tất cả, thì bất ngờ Auau kéo tay Save rồi cứ vậy ôm trọn lấy cậu.

"P'Au..." - Save mở to mắt, kinh ngạc trước hành động của Auau.

"Đừng có làm vậy thêm lần nào nữa." - giọng nói của Auau nhỏ xíu, dù ngay sát bên tai nhưng Save vẫn sợ mình đã nghe nhầm. - "Đừng có biến mất như vậy thêm lần nào nữa."

Auau không biết tại sao lại nói ra lời này. Auau chỉ biết ngay lúc này, anh không muốn người này biến mất khỏi tầm mắt mình khi anh chưa cho phép. Là cậu nợ anh, nên chỉ được phép rời đi khi anh muốn cậu đi.

Câu nói của Auau khiến Save kinh ngạc, ngơ ngác. Cậu có nghe nhầm không? Tại sao cậu lại cảm thấy trong giọng nói này có một chút run rẩy?

Anh có cần diễn tới mức này không?

Trái tim Save đột nhiên nhói lên. Là anh đã chán ghét cậu nhiều tới đâu mới có động lực lớn như thế để diễn đạt như vậy. Nhưng cuối cùng Save vẫn không thể nói ra những điều cậu đã biết, cũng không thể rời đi khỏi vòng tay này. Đến cuối cùng cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để từ bỏ người tên Auau. Yếu đuối thật.

———————

Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của Auau và Save lại tiếp diễn như ngày trước. Auau vẫn tiếp tục yêu thương cưng chiều Save với thân phận "Por". Auau cũng không tiếp tục truy hỏi lý do cho sự biến mất bất ngờ của Save. Save thì cho rằng Auau chỉ chơi đùa với cậu thì đâu cần phí tâm tổn sức làm chuyện thừa thãi như vậy.

Mặc dù bên ngoài mọi thứ vẫn diễn ra như ngày trước, nhưng Auau luôn cảm thấy Save đã thay đổi một chút gì đó. Cậu vẫn chăm lo nhà cửa, vẫn chuẩn bị mọi bữa tối cho cả hai, vẫn vui vẻ đáp lại mọi yêu cầu từ anh. Nhưng đã không còn những tin nhắn hỏi han nhắc nhở anh đừng bỏ bữa mỗi ngày. Những ngày anh không về ăn tối nhưng quên nói với cậu, cậu cũng không hỏi anh, chỉ lặng lẽ để gọn đồ ăn đó rồi làm việc của mình tiếp. Có ngày anh về quá muộn, cậu cũng đi ngủ trước, trước kia cậu luôn chờ anh về tới mức ngủ gục trên ghế sofa dù anh đã nói cậu đừng chờ anh.

Cậu trở nên thờ ơ và khiến anh có một chút cảm giác khó chịu vì điều đó. Auau cảm thấy bối rối với thứ cảm giác khó chịu đó, đáng ra anh không nên có nó. Trước đây, anh đã từng chán ghét những hành động quan tâm đó của cậu. Những ngày đầu tiên phải giả vờ mất trí nhớ với Save, Auau đã phải rất cố gắng để không làm cậu phát hiện sự chán ghét của anh, cố gắng diễn hoàn hảo vai diễn một người yêu tuyệt vời. Nhưng không biết từ lúc nào, Auau lại trở nên tận hưởng sự quan tâm đó. Đến bây giờ khi sự quan tâm đó đột nhiên biến mất, Auau mới nhận ra anh đã quên mất việc phải chán ghét nó.

Auau đã thay đồ xong và chuẩn bị rời nhà tới công ty. Nhưng sau khi xỏ giày, anh lại xoay người vào nhà tìm Save, vừa đúng lúc cậu ra khỏi phòng ngủ lấy túi đồ đang để ở phòng khách.

"Em." - Auau gọi.

"Hửm?" - Save nghĩ Auau đã rời đi nên hơi giật mình khi nghe tiếng anh gọi.

"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé."

"Sao lại ra ngoài ăn? Hôm nay... là ngày gì sao?" - Save ngập ngừng hỏi, cậu sợ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt nào đó của Auau và "Por" mà cậu không biết, nhưng đột nhiên nhớ ra, nếu hôm nay thật sự là một ngày quan trọng thì anh đâu cần ở cùng cậu nữa.

"Không có gì. Chỉ là dạo này bận quá, ít có thời gian ăn tối cùng em." - Auau cười tươi vui vẻ.

Save im lặng một chút rồi gật nhẹ đầu, đáp ứng. Cậu chưa từng từ chối yêu cầu nào của anh.

##########
##########

Mn muốn ngược Ủ Ủ chưa nào 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip