Chương 9

Bữa ăn tối giữa 4 người diễn ra khá suôn sẻ. Thái độ của mẹ Ping đối với Por đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy thật vui vẻ vì có thể nhận được sự chấp nhận của bố mẹ Auau. Mối quan hệ giữa cậu và Auau sau này sẽ càng bền vững hơn.

Sau khi ăn tối và ngồi nói chuyện một lúc với bố mẹ, Auau đưa Por về nhà. Suốt đoạn đường về, Por vui vẻ hào hứng vì buổi gặp hôm nay có được một kết quả tốt đẹp. mẹ Ping còn bảo cậu nếu rảnh có thể thường xuyên cùng Auau về nhà chơi.

Trái ngược với sự vui vẻ của Por, Auau chỉ im lặng lắng nghe cậu. Thi thoảng sẽ đáp lại vài câu khi câu hỏi anh. Có lẽ vì quá vui mừng nên Por không nhận ra sự bất thường của Auau.

"Hôm nay anh không ở lại đây sao?" - xe của Auau đỗ trước cửa chung cư của Por, anh nói với cậu hôm nay anh sẽ về căn hộ của mình.

"Ừm, ngày mai anh có một cuộc hẹn sớm mà đi từ căn hộ của anh sẽ gần hơn." - Auau giải thích đơn giản.

"Vậy anh lái xe cẩn thận, tới nhà nhớ nhắn tin cho em" - Por vui vẻ tạm biệt Auau rồi rời khỏi xe.

Đợi cho Por đi khuất vào trong sảnh chung cư, Auau mới rời đi.

———————

Đứng trước cửa căn hộ của mình, Auau bỗng chần chừ. Hình như đã gần cả tháng nay anh không trở về đây. Một cảm giác lo lắng chợt xuất hiện trong anh. Liệu có gì đó đợi anh sau cánh cửa này không?

Hít một hơi sâu, Auau mở cửa. Nhưng chẳng có gì khác so với lần cuối anh ở đây.

Trống vắng và lạnh lẽo.

Auau thở dài một tiếng, bước từng bước ảm đạm vào căn hộ. Sự thật là ngày mai anh chẳng có cuộc hẹn nào. Anh chỉ lấy lý do để trở về đây. Nhưng về để làm gì thì chính Auau cũng không biết. Anh đang mong đợi điều gì trong căn hộ này chứ?

Auau đứng bất động giữa nhà. Đôi mắt nhìn quanh từng góc trong căn hộ. Những ký ức về khoảng thời gian trước đây hiện lên trước mắt anh.

Khoảng thời gian anh sống cùng Save sau vụ tai nạn.

Khoảnh khắc tỉnh lại trong bệnh viện, nhớ ra lý do mình ở đó, Auau đã rất tức giận và không cam tâm. Khi nhìn thấy người mà anh cho là nguyên nhân của mọi đau khổ anh đang phải chịu lúc đó xuất hiện, Auau không đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì hết. Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu anh khi đó là phải khiến cậu trả giá cho tất cả những tổn thương cậu đã gây ra cho người anh yêu. Vậy nên trong lúc không tỉnh táo đó, anh đã lừa mọi người là mình mất trí nhớ, giả vờ nhận nhầm Save là Por.

Auau đã nghĩ Save sẽ khóc, sẽ làm loạn, sẽ bỏ đi. Nhưng không, cậu chỉ lẳng lặng ở bên anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh và chấp nhận làm "Por" của anh. Anh biết có những lúc cậu trốn ở một nơi anh không nhìn thấy và khóc. Anh biết cậu luôn lo sợ mỗi lời nói của mình nói ra có thể khiến anh phát hiện cậu không phải "Por" của anh. Anh biết hết tất cả mọi thứ nhưng mặc kệ. Với Auau lúc đó, cảm xúc duy nhất với Save là chán ghét.

Mỗi ngày trôi qua, Auau nhìn thấy từng hành động lo lắng của Save, nhìn thấy cả sự gượng gạo của cậu mỗi khi anh gọi cậu bằng cái tên "Por" nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên đáp lời anh. Anh biết anh càng tỏ ra yêu thương cậu, ngọt ngào với cậu thì sẽ càng khiến cậu tổn thương. Anh luôn đợi một ngày cậu chịu đựng không nổi mà rời đi.

Cuối cùng thì cậu cũng rời đi, tự động rời đi theo đúng cách anh muốn. Nhưng đối mặt với hiện thực không còn Save, Auau lại không thoải mái như anh nghĩ.

Auau ngồi xuống ghế sofa, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Anh luôn tự nhủ thời gian trôi qua mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng tại sao dường như thực tế lại không như vậy. Tại sao cậu như một vết thương trong trái tim anh, cứ ngỡ không sao cả nhưng khi có ai đó động vào thì lại đau nhói. Anh không thể nào lại rung động với cậu.

———————

Thời gian trôi qua thêm vài tháng, cái tên Save như một từ cấm trong cuộc sống của Auau. Chỉ cần không nhắc tới cậu, chỉ cần không ai động tới những ký ức đó, thì Auau sẽ không trở nên hoang mang.

Hôm nay, Auau có vài đồ cần lấy ở nhà, nên trên đường đi công việc anh đã tiện đường ghé qua nhà. Chiếc xe của Auau đi chậm chậm lại khi đã gần tới cửa nhà. Bỗng, anh nhìn thấy một chiếc taxi đỗ trước cửa, ngay lúc đó mẹ anh từ trong nhà đi ra, theo sau bà còn một người nữa, một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.

Save.

Trái tim Auau bỗng đập nhanh hơn. Anh dừng xe lại ngay lập tức. Đã gần một năm từ ngày Save rời đi. Dù về nhà rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào anh chạm mặt cậu, giống như cậu chưa từng tồn tại trong thế giới của anh.

Save chào tạm biệt mẹ Ping rồi vào xe taxi rời đi. Đợi cho chiếc xe chạy một đoạn mẹ Ping mới quay lại vào nhà.

Auau không biết tại sao nhưng hiện giờ anh đang đi theo xe taxi của Save. Chiếc xe taxi chạy rất lâu, ra tới vùng ngoại ô Krungthep, đi vào một ngôi làng nhỏ. Đi được một đoạn trong làng, Auau bị mất dấu chiếc xe chở Save. Auau dừng lại ở ngã tư, hoang mang nhìn quanh các ngã rẽ nhưng đều không thấy dấu vết của chiếc taxi. Trong lúc không biết phải đi tiếp như thế này thì chiếc taxi bỗng xuất hiện từ một con ngõ ở con đường bên trái chỗ Auau đang đứng. Bất ngờ hơn là chiếc xe đang đi ngược về hướng của Auau. Khi chiếc xe chạy ngang qua chỗ mình, Auau nhìn được vào bên trong xe.

Bên trong đã trống khách. Tức là Save đã xuống xe ở một nơi nào đó.

Một chút thất vọng xuất hiện trong Auau nhưng anh ngay lập tức nhớ tới con ngõ vừa ban nãy chiếc xe đi ra.

[Có lẽ nào Save đã xuống ở trong đó.] - một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Auau.

Auau khởi động xe đi về phía con ngõ đó, rồi chầm chậm dừng xe ở đầu ngõ. Bên trong lại không có nhiều căn nhà, mà ở cuối ngõ là cổng vào của một viện mồ côi. Auau không tiến vào mà chỉ ngồi trong xe nhìn vào từ ngoài ngõ. Đợi một lúc vẫn chẳng thấy bóng dáng của Save.

"Mày đang làm gì ở đây vậy?" - như tỉnh lại từ giấc mộng, Auau giật mình nhớ ra hiện thực lúc này giữa anh và Save.

Nếu bây giờ gặp Save ở đây, hai người sẽ đối mặt với nhau như thế nào.

Auau nhìn về phía viện mồ côi một lần nữa, rồi quyết định cho xe rời đi.

Ngay lúc ánh mắt Auau rời khỏi viện mồ côi, chiếc xe bắt đầu di chuyển, thì Save từ trong nhà chính đi ra sân để gọi đám trẻ đang chơi ngoài đó vào ăn bữa phụ buổi chiều.

Chỉ cần sớm một chút thì có lẽ Auau đã nhìn thấy Save. Cuối cùng họ vẫn bỏ lỡ nhau thêm lần nữa.

———————

"P'Au." - Por từ trong bếp gọi lớn ra ngoài, Auau lúc này đang ở ngoài phòng khách xem TV trong lúc đợi cậu làm bữa trưa.

"Sao thế?" - Auau xoay người về phía nhà bếp.

"Tối nay mình ra ngoài ăn, rồi anh cùng em đi mua chút đồ nhé."

"Em muốn mua gì vậy?" - Auau đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào nhà bếp để hai người có thể dễ dàng nói chuyện hơn.

"Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là em muốn đi dạo phố với anh thôi, lâu lắm rồi mình không có ra ngoài cùng nhau." - Por vừa nói vừa tiếp tục nấu món ăn đang dở.

Auau cười nhẹ, đương nhiên là anh đồng ý với Por.

———————

Tối cuối tuần nên đường phố vô cùng náo nhiệt. Auau cùng Por ăn tối ở những quán ven đường trong chợ đêm, rồi tay trong tay đi dạo phố.

"Save." - ánh mắt Auau bỗng va vào một hình bóng quen thuộc.

"Anh làm gì vậy?" - đến lúc có thể nhận ra mình đang làm gì, thì Auau đã chạy tới nắm lấy cổ tay người kia kéo lại, nhưng gương mặt xa lạ đang tức giận nhìn mình khiến Auau bừng tỉnh.

"À, xin lỗi, tôi nhận nhầm người." - Auau lúng túng buông tay người kia, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Người kia mắng thêm một câu rồi quay người bỏ đi. Còn Auau vẫn đứng im tại chỗ. Tại sao cứ mỗi lần thấy bóng dáng ai đó giống Save là anh lại không thể kiểm soát được hành động của mình, cứ vô thức chạy về hướng đó để rồi hết lần tới lần khác nhận sai người.

"P'Au..." - tiếng gọi nhỏ ở bên cạnh khiến Auau giật mình nảy mình.

Anh đã quên mất còn Por ở bên cạnh.

"Anh... ban nãy..." - Auau căng thẳng lắp bắp.

"Chúng mình vào xe nói chuyện nhé." - Por lùi người tránh khỏi bàn tay đang muốn chạm vào mình của Auau, có lẽ đã đến lúc kết thúc tất cả những mệt mỏi này rồi.

Auau vội vàng chạy theo bước chân của Por. Trong đầu vẫn tìm trăm ngàn lý do để biện minh cho hành động vừa rồi.

"Anh... em nghe anh giải thích, nghe anh..." - Auau vội vàng nói ngay khi hai người ngồi vào trong xe oto.

"Em nghĩ chỉ cần cố gắng bỏ qua thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể ở bên nhau." - Por không để ý những gì Auau muốn nói, chậm rãi lên tiếng, giọng nói lại nhẹ tênh không chút tức giận.

Auau im bặt, bàn tay muốn chạm vào Por cũng buông xuống.

"Anh hãy trả lời thật với em, trong trái tim của anh có Save hay không?" - Por xoay hẳn người sang phía Auau, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh..." - Auau lúng túng trốn tránh ánh mắt của Por, anh không muốn cậu tổn thương nhưng lúc này dù nói gì cũng không xoa dịu được sự rạn nứt hiện giờ giữa họ.

"Mình chia tay đi!" - thái độ lúc này của Auau đã cho Por câu trả lời rõ ràng.

Auau mở to mắt nhìn Por.

"Anh đừng tiếp tục lừa dối mình, đừng cố gắng ở bên cạnh em nữa. Thật sự không cam tâm nhưng trái tim của anh đã không còn thuộc về em nữa rồi, hoặc là thật ra nó chưa từng ở đây." - Por bình thản chậm rãi nói.

Đã rất nhiều lần Por muốn nói ra chuyện này, nhưng lại chẳng đủ can đảm đối mặt. Cậu không muốn đánh mất Auau, nhưng sự thật ngày càng hiện rõ trước mặt cậu rằng bàn tay đó đã tuột khỏi tay cậu từ lúc nào rồi.

"Không phải, Por, nghe anh..." - Auau vẫn cố chấp níu lấy bàn tay Por.

"Tại sao anh không cho em tới sống ở căn hộ của anh? Đồ đạc còn sót lại của Save trong nhà anh tại sao vẫn còn? Em còn thấy sợi dây chuyền anh định tặng sinh nhật cậu ấy vẫn nằm yên trong ngăn kéo tủ." - Por cắt lời Auau, từng câu hỏi như muốn chặn tất cả đường lui của Auau, cậu đã quyết tâm chấm dứt mối quan hệ ba người mệt mỏi này.

Auau lúng túng trước hàng loạt câu hỏi của Por. Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Anh còn nhớ mình đã bao nhiêu lần nhận nhầm ai đó thành Save không? Nếu thật sự trong trái tim anh không có Save, tại sao lại chạy theo trong vô thức như thế?" - Por chưa dừng lại, nếu không thể nhanh chóng khiến Auau chấp nhận trái tim mình thì một ngày nào đó sẽ trễ đến mức không cứu nổi nữa.

"Tại sao anh có thể yêu cậu ta? Cậu ta là nguyên nhân khiến chúng ta phải chia tay. Nếu không có cậu ta, mẹ sẽ không gây khó dễ cho chúng ta." - Auau vẫn lạc lối trong suy nghĩ hỗn loạn của mình, vẫn cố thuyết phục rằng mình phải ghét Save.

"Tình yêu thì làm gì có lý do. Yêu là yêu." - Por cười nhẹ, ngả lưng dựa vào ghế. - "Nếu nghiêm túc nghĩ lại thì Save thực sự chưa từng làm gì ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Cái ngày mẹ anh công khai hôn ước của hai người, em có thể nhìn được sự bối rối và bất ngờ của anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng chẳng biết gì như chúng ta. Ngày đó là em lựa chọn rời đi, là em không đủ dũng cảm đối diện với khó khăn để bảo vệ tình yêu của mình. Nói tới thật xấu hổ, Save đã kiên trì ở bên anh lâu như vậy, dù anh vui vẻ bên cạnh ai, anh ấy vẫn lặng lẽ ở bên chăm sóc anh, còn em vì chút khó khăn mà bỏ chạy, rồi đổ hết tội lỗi lên người anh ấy."

Auau im lặng nghe từng lời nói của Por. Quãng thời gian từ lúc còn bé gặp được Save, khoảng thời gian khi bố mẹ cậu qua đời, tất cả như một thước phim tua lại trong đầu anh, cậu ấy đã luôn dựa dẫm vào anh. Đối với Save, cả thế giới của cậu dường như chỉ có mỗi anh. Save luôn lặng lẽ chăm sóc anh, lo lắng cho anh, chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Còn anh chỉ cố gắng gạt cậu ra khỏi cuộc đời mình, nhưng tới lúc cậu thật sự không còn để tâm tới anh nữa thì anh lại cảm thấy khó chịu.

"Em ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu." - Auau nói nhỏ, trải qua bao nhiêu tổn thương, liệu còn cơ hội cho anh sửa sai.

"Nhưng không thử cố gắng một lần thì anh chắc chắn sẽ tiếc nuối mãi mãi."

Auau quay sang nhìn Por. Khuôn mặt cậu lúc này lại tựa như đã trút bỏ được những phiền muộn của khoảng thời gian qua, thật thoải mái.

"Cảm ơn em."

"Đúng rồi, anh đương nhiên phải cảm ơn em vì tự biết vị trí của mình để mà rút lui, không khiến anh khó xử." - Por giả bộ làm khuôn mặt nghiêm trọng, nhưng ngay sau đó lại cười vui vẻ.

"Em sẽ gặp được người tốt hơn anh."

"Em chưa từng hối hận vì gặp được anh. Khoảng thời gian ở bên anh, em thật sự đã rất hạnh phúc."

"Cảm ơn và... xin lỗi em."

Cứ như vậy, một mối quan hệ tưởng chừng sẽ đi cùng nhau tới hết đời đã kết thúc.

Auau đưa Por trở về căn hộ của cậu. Một số đồ của anh đang ở nhà cậu, anh nói sẽ tới lấy sau. Trước khi thật sự tạm biệt, Por đã xin một cái ôm cuối cùng từ Auau. Ở trong vòng tay của anh, cậu hít một hơi sâu, cảm nhận một lần cuối hơi ấm mà cậu từng nghĩ sẽ mãi mãi thuộc về cậu.

Mọi lần đều là Auau đợi cậu vào trong chung cư rồi mới rời đi, lần này cậu muốn là người nhìn theo hình bóng anh một lần cuối cùng. Nhìn theo chiếc xe của Auau đang xa dần, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt của Por. Nói không đau lòng chút nào thì chính là nói dối, nhưng cậu không hối hận với lời chia tay này. Bởi vì nếu tiếp tục ở bên nhau, sẽ có một ngày kết thúc còn đau lòng hơn.

Por lau đi nước mắt còn vương trên mặt, quay người đi vào chung cư. Có lẽ cậu sẽ tìm một nơi ở mới để bắt đầu lại từ đầu.

#######
#######

Tại nay rảnh nên giải thoát cho nong Por sớm nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip