04.1
Auau về tới nhà cũng là khi trời đã tối. Mở cửa nhà, so với mọi khi cũng chẳng có gì khác, chỉ là anh bây giờ đã thật sự trở thành một người ba đơn thân rồi. Đặt bé con đang say giấc xuống giường, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên một phần gương mặt nhỏ. Auau ngồi xuống bên cạnh giường, chạm nhẹ lên gò má của em, anh thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Ba...ba xin lỗi em...là do ba không tốt...làm bé con của ba phải khổ tâm nhiều rồi...ba xin lỗi em..."
Anh có thể chấp nhận để bản thân bị lợi dụng trong cuộc hôn nhân độc hại này nhưng nghĩ tới ánh mắt thất vọng của Gin mỗi khi mẹ em chọn những thứ vật chất kia thay vì con mình thì tâm can một người làm ba như hắn không thể chịu đựng nổi. Nhưng thật may khi cuối cùng mọi thứ cũng đã chấm dứt, người phụ nữ đó từ bây giờ không còn đủ tư cách để làm tổn thương tới bé con của hắn nữa.
Auau là một gã trai có tất cả, trước kia hay bây giờ vẫn vậy. Chỉ là bây giờ "tất cả" của anh thu lại vừa bằng một đứa trẻ. Những thứ đau thương xảy đến hắn đã gạt nó đi từ khi quyết định kí xuống tờ đơn li hôn đó rồi. Chỉ là trong lòng vẫn còn có cái gì đấy đau lắm, nỗi đau cứ âm ỉ nhưu chỉ chờ thời cơ bộc phát ra bên ngoài. Khoảng trống bên trong trái tim tan vỡ của hắn biết bao giờ mới có thể chữa lành được đây?
*luật sư Save*
[Xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này. Chỉ là em thật sự có vài chuyện không thể giữ trong lòng được nữa.]
[Có chuyện gì sao? Nếu cậu gấp thì có thể đến nhà tôi nói trực tiếp cũng được.]
[Như vậy có phiền anh không? Bây giờ cũng hơi muộn rồi.]
[Không sao, Gin ngủ rồi. Để tôi gửi cậu địa chỉ.]
Auau nhìn màn hình điện thoại rồi lại thở dài. Anh chẳng biết bản thân vì sao lại để cậu xuất hiện trong cuộc đời mình, trong cái tình cảnh này. Save thích thầm anh, Auau biết điều đó nhưng anh thật sự chẳng mấy để tâm vì khi đó hình ảnh của cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn thật sự mờ nhạt. Cũng như bao nhiêu mối tình đơn phương khác, Auau đã nghĩ chỉ cần thời gian là có thể quên được cho đến khi hai người có cơ hội gặp lại. Cái ánh mắt mà Save dành cho anh, chắc hẳn bản thân cậu cũng chẳng kiểm soát được sự lộ liễu đó, cảm giác chỉ cần Auau xuất hiện thì mọi vật xung quanh đều sẽ bị lu mờ, sự ưu tiên mà cậu luôn dành cho anh dù qua ánh mắt hay ngay cả trong tim vẫn luôn là như vậy.
Ban công mà anh vẫn thường hay ngồi một mình để tự an ủi cho cái tình cảnh của mình, bây giờ lại có thêm một người nữa ở đây. Save cứ nhìn anh rồi lại ấp úng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu trước.
"Có chuyện gì cậu cứ từ từ nói."
"Em...em biết mình không nên can thiệp vào chuyện riêng của anh. Nhưng hôm nay, sau khi phiên tòa kết thúc mẹ của Gin có gặp em để hỏi vài chuyện. Cô ta nói vì cô ta không thuê luật sư riêng nên có vài điều khoản còn chưa rõ lắm. Cô ta...hỏi em về việc có được đòi thêm tiền khi bị tước mất quyền nuôi con không, ý cô ta là muốn đòi phí đền bù tổn thất tinh thần."
"Cô ta muốn bao nhiêu?"
"Không, anh không cần phải chịu thêm bất kì khoản phí nào nữa. Trong luật li hôn không hề có điều lệ đó."
"Vậy cậu nói với tôi làm gì?"
"Em...em chỉ là cảm thấy cô ta sẽ có thể gây khó dễ với anh nên muốn nói cho anh biết."
Hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất về vợ cũ của mình, người phụ nữ ham mê vật chất đó có thể vì tiền mà vứt bỏ đi liêm sỉ, vứt bỏ cả đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Chỉ là bộ dạng ấm ức này của cậu khiến anh có chút cảm giác khó tả trong lòng. Nếu không phải vì Auau ngăn cản thì Save chắc chắn sẽ làm ầm chuyện ngoại tình lên, để cô ta không được hưởng bất kì tài sản nào cả. Cậu chỉ là cảm thấy bất bình thay cho anh, khi hết lần này tới lần khác đều phải chịu đựng sự vô lí từ người phụ nữ ham vật chất đó.
"Cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã đồng ý giúp tôi."
"Đây là điều mà luật sư như em nên làm thôi."
Nhưng có lẽ là vì tình cảm cá nhân nhiều hơn. Save thật sự muốn biết anh ra sao, trong bộ dạng thế nào khi phải trải qua những chuyện này. Cậu vốn chỉ muốn tìm lí do để nói chuyện lại không ngờ có cơ hội được ngồi ở đây, trong căn nhà trống trải và cô đơn của anh để tận mắt nhìn thấy cái ánh mắt bất lực chẳng biết làm gì khác của người mình thương. Save ước gì mình có đủ can đảm để ôm anh ngay bây giờ.
"Mọi chuyện có lẽ rất thuận lợi, thật may khi tôi gặp được cậu. Dịp nghỉ lễ sắp tới cậu có bận gì không, tôi muốn mời cậu một bữa để cảm ơn."
"À...dịp lễ Yi Peng sắp tới em định về Chiang Mai cùng bố mẹ. Đã lâu rồi không về thăm họ."
Bố mẹ Auau li hôn từ khi anh còn nhỏ, bây giờ cả hai người đề có gia đình mới. Từ sau khi mười tám tuổi, Auau đã lựa chọn ra ở riêng để tự chủ cuộc sống vì không muốn dựa dẫm hay làm phiền đến cuộc sống riêng của họ nữa. Anh cứ lớn lên như vậy, trong sự thiếu thốn tình thương. Rồi khi gặp được Jane, tâm hồn anh như chỉ chờ có ai đó trao cho một chút yêu thương thì có thể ngay lập tức rung động. Tại thời điểm đó, Auau thật sự coi Jane là gia đình, là tất cả những gì mà mình có. Cho đến khi Gin ra đời, anh vốn dĩ đã rất hạnh phúc khi bản thân cuối cùng cũng có một mái ấm trọn vẹn, chỉ tiếc là cái viễn cảnh hạnh phúc đó sao mà ngắn ngủi quá. Bây giờ, khi làm ba, Auau biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, khi những yêu thương từ một nơi được gọi là "nhà" đối với anh đã trở nên quá xa vời thì dù có cố gắng bù đắp bao nhiêu cho Gin vẫn là không thể đủ. Và anh nghĩ bây giờ nên là lúc anh bắt đầu thử những việc mà bản thân chưa từng được thử, chẳng hạn như cùng gia đình mình đi du lịch ở đâu đó,
"Tôi muốn đưa Gin đi Chiang Mai để tham gia lễ hội này. Nhưng tôi lại không rành về nơi đó lắm. Cậu có phiền không nếu để ba con tôi về cùng?"
"Không...tất nhiên là không phiền rồi. Nếu có thể cùng đi như vậy thì tốt quá...à ý em là em cũng rất yêu quý Gin, nếu có thể giúp thằng bé có cơ hội trải nghiệm thì đó là một vinh dự của em."
Save chính là như vậy, thích người này đến nước có đôi khi chẳng thể kiểm soát lời nói của mình. Viễn cảnh được cùng anh trở về nhà, được ngắm bầu trời tuyệt đẹp của Chiang Mai khi bên cạnh là người trong lòng, cậu đã tưởng tượng đến vô số lần.
/.../
Ngày hôm sau, cậu chẳng thể ngăn nổi sự vui sướng trong lòng mà gọi điện cho mẹ.
"Alo má ạ, dịp nghỉ lễ sắp tới chắc là có người cùng con trở về rồi."
"Sao? Con dẫn người yêu về à?"
"Không...không phải, là bạn...một người bạn của con cùng với con trai của anh ấy."
"À...vậy cũng được, có bạn dẫn về chơi cũng tốt."
Bà đã có chút hi vọng khi thấy con trai lâu lắm rồi mới dùng cái giọng phấn khích như vậy khi gọi điện về. Vốn là nghĩ có tin tốt nhưng lại chỉ là bạn. Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, khi đứa trẻ này từ nhỏ đã chẳng có được mấy mối quan hệ bạn bè, vì là con một nên lại càng cô đơn hơn nữa. Quen được một người bạn đã lập gia đình, lại còn có cả con trai, trong lòng người làm mẹ lại thầm hi vọng, hi vọng con trai mình nghĩ thông rồi, học hỏi được chút kinh nghiệm từ bạn bè để chuẩn bị lập gia đình cũng nên.
---------------
*một chút thông tin về lễ Yi Peng*
là lễ hội thả đèn ở Chiang Mai. Ý nghĩa của lễ hội Yi Peng là sự gột tẩy những điều không may mắn, bất hạnh. Những chiếc đèn lồng bay lên cao sẽ mang đi tất cả những điều không may mắn và người thả lồng đèn sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp.
[nguồn: google]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip