Chương 15
"Trả lại cho em!"
Save mở to mắt khi Auau nhìn chằm chằm vào điện của cậu. Gã đẩy nhẹ lúc cậu muốn với lấy làm cậu mất thăng bằng ngã xuống nệm.
Auau nhân cơ hội đứng dậy, bước ra khỏi giường, ở một khoảng cách an toàn để nhắn tin trả lời.
Save càng thêm hoảng loạn. Cậu chạy lại nhanh nhất có thể. Chưa bao giờ cậu hối hận vì không cài khóa điện thoại thế này.
"Anh làm gì thế?"
"Tại sao thằng đó lại nhắn tin cho em?"- Auau nhấn nút tắt màn hình để Save không nhìn thấy tin nhắn gã vừa gửi đi.
"Anh trả lời em trước Vivian với Minha là ai nào?"- Save đối diện Auau, không cách nào lấy lại được điện thoại vì gã đã giấu ra sau lưng.
"Bọn họ là bạn."
"Thế thì First cũng là bạn."- Save vươn người, vòng tay ra sau lưng Auau, nhưng lại bị gã đẩy ngược trở lại dựa lưng vào tường.
"Này, mặc kệ mày đang là trò quái quỷ gì nhưng anh cần mày di chuyển xe vào gara!"- tiếng Ryujin vọng lại.
"Chìa khóa xe trên bàn bếp! Tự lấy mà làm!"- Auau đáp lại đầy hằn học. Giọng nói khiến cả Ryujin và Save đều khựng lại.
"Mày chắc chứ?"- Ryujin xác nhận lại, Auau chẳng bao giờ cho ai đụng vào xe của gã, ngay cả Por và Ryujin cũng chưa bao giờ được lái con xe Mustang màu cam đầy phô trương kia.
"Chắc!"- Auau bực tức.
Không gian chợt trở nên yên lặng, chỉ có tiếng bước xuống cầu thang của Ryujin và sau đó là tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại.
Save đang bị ép sát vào tường, ngực đối ngực, cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập rất nhanh của cả gã và cậu. Điện thoại lại lóe sáng, Save đoán rằng First đã trả lời lại tin nhắn Auau gửi.
"Anh đã gửi gì thế?"
"Thế ra em vẫn qua lại với thằng đó à?"- Auau không trả lời câu hỏi, thay vào đó nhìn xoáy vào Save với biểu cảm khó hiểu, không còn cáu giận và bực bội như mấy phút trước, thay vào đó là khá bình tĩnh.
"Cô Minha và Vivian có thường xuyên đến đây không?"- Save phản bác.
"Em vẫn qua lại với thằng đó à?"- Auau gằn giọng và Save chỉ gật đầu.
Auau chẳng nói gì mà chỉ quay lưng bước về giường. Sức ép đột ngột biến mất làm Save loạng choạng. Cậu cúi đầu nhìn xuống hoa văn không rõ nét của thảm trải sàn.
"Nếu chúng ta chịu nói chuyện tử tế với nhau thì đã không thành ra thế này rồi."
"Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với em là tránh xa thằng đó và em không làm được."- Auau quăng điện thoại của Save xuống giường, bản thân cũng nằm xuống nặng nề.
Save bước lại, nhặt lấy điện thoại và đọc tin nhắn Auau gửi đi.
"Không ăn uống gì hết. Cút cmm đi thằng chó."
Sau đó là câu trả lời của First .
Không phải Save đúng không?
Save nhắn lại nói rằng điện thoại của cậu có vấn đề và cậu sẽ nói chuyện với First sau. Chỉ mất một giây sau First hồi đáp là 'không sao hết'. Cậu mới thở hắt ra tắt màn hình điện thoại.
"Em nghĩ em nên về thì hơn."- Save thấy Auau đang nhìn cậu không chớp mắt, không khí trong phòng cũng chẳng còn chút vui vẻ nào.
"Thú vị đấy! Thằng chó đó nhắn tin cho em và đột nhiên em muốn về. Trùng hợp ghê."- Auau nhướn mày.
"Anh đừng có mà suy diễn. Em đã nói anh First chỉ là bạn. Anh không thể cấm em gặp gỡ bạn bè được."- Save phản bác.
"Anh và thằng đó là cùng một loại người. Và anh chắc chắn nó không phải lại tử tế gì."
Save không muốn nói nữa. Cậu đứng dậy muốn thu dọn đồ của mình nhưng Auau đưa tay ngăn cậu lại.
"Đừng về..."- Auau nói, nắm lấy cổ tay cậu.
"Tại sao không?"
"Chỉ là... em đừng về."
"Anh muốn em ở lại à? Anh ghen vì First à?"- Save gỡ tay gã khỏi cổ tay cậu.
"Sao anh phải ghen vì thằng bạn thư sinh dởm đấy của em?"- Auau thay vào đó tiến lại vòng tay ôm eo Save.
"Ngoài ra..."- gã cúi đầu hôn lên vành tai cậu. - "... nếu phải chọn giữa anh và thằng chó đó thì em vẫn chọn anh mà."
"Anh đừng có tự mãn thế."- Save muốn đẩy gã ra nhưng sức lực hai người quá khác nhau.
"Anh nói cho em biết đúng là anh muốn em. Nhưng không phải hoàn toàn như em nghĩ."- Gã xoay người cậu lại để cậu đối diện gã.
"Em đừng về... có được không?"
Trái tim Save mềm nhũn khi đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu. Save cho phép bản thân tin cảm xúc chất chứa trong đôi mắt kia không phải chỉ có ham muốn thuần túy, trái tim cậu tự cho bản thân một hy vọng mà lý trí nói là không.
-
Save đã bỏ đi từ trước khi Auau thức dậy.
Auau ghét nhất là làm việc nhà. Gã thường chất đống quần áo lên đến khi không còn gì để mặc thì mới giặt hoặc là không có bát đĩa nào để dùng thì mới rửa. Hôm nay là một ngày như vậy. Auau phải rửa bát mặc dù gã chắc chắn Ryujin và Por đùng nhiều bát đĩa hơn gã.
Trong đầu Auau quay cuồng với những suy nghĩ, từ chuyện này sang chuyện khác nhưng rồi thì một hình ảnh duy nhất lại xuất hiện.
Save Worapong.
Nụ cười của Save, gương mặt phụng phịu của Save, ánh mắt mơ màng của Save, gia đình của Save, bạn bè của Save, về cơ bản là mọi thứ liên quan đến Save.
Chiếc đĩa trong tay Auau vì bị gã chà quá mạnh mà vỡ làm đôi.
"Chết tiệt!"- Auau cau mày vứt mảnh vỡ vào thùng rác.
"Auau? Làm sao đấy?"- Por bước lại với một chiếc cốc bẩn, anh bạn nhìn thấy tác phẩm của Auau thì liền ngồi xuống bàn thay vì ném chiếc cốc vào bồn rửa.
"Bát đĩa gì dởm đời. Vừa đụng vào đã vỡ. Không hiểu cái kiểu gì."- Gã bực bội.
"Mày đang chửi cái đĩa đấy à em?"- Lông mày Por nhướn lên thích thú xen lẫn lo lắng.
"Không thể chịu nổi nữa."- Auau lẩm bẩm.
"Thái độ... bất thường này của mày có phải liên quan đến... người mà ai cũng biết không em?"- Por bước tới.
"Im đi Por Suppakarn. Chúng ta đã đồng ý chỉ nói chuyện về chủ đề bóng đá và phim kinh dị thôi đấy."- Auau ném chiếc khăn lau tay sang một bên mặc kệ đống bát đĩa chưa rửa được một nửa.
"Được rồi. Thì chủ đề bóng đá nhé."- Por treo chiếc khăn tội nghiệp lên móc- "Mày là một thủ môn, ai nấy đều muốn sút bóng vào khung thành của mày. Từ trước đến nay mày luôn chặn được mọi trái bóng lao đến. Thế rồi...."
"Không hiểu ông lảm nhảm gì cả."- Auau huých vai anh bạn.
"THẾ RỒI!"- Por cao giọng đầy cường điệu- "Có một gã tay mơ đến điều khiển bóng cũng không biết sút tung lưới của mày khiến mày tức anh ách. Nhưng điều mấu chốt là mày chính là người đã bỏ lưới để người ta đá vào. Và mày phát điên lên."
"Im ngay đi!"- Auau khoanh tay trước ngực ra chiều sẵn sàng đập Por nếu anh bạn nói thêm nửa lời.
"Nhưng anh nói không sai đúng không?"- Por cũng chẳng lấy làm sợ.
"Tên nhóc đó quá phiền phức lại ưa nói nhảm. Không thể chịu nổi nữa."- Auau thở dài ngồi xuống ghế.
"À thế à."- Ryujin từ đầu bước vào.
"Thậm chí không có mặt ở đây cậu ta cũng làm em cáu tiết."- Auau cau mày. Gã nhớ lại buổi sáng nay lúc tỉnh dậy đã không thấy Save đâu. Không hiểu sao gã lại thấy hụt hẫng khi nằm trên chiếc giường trống trơn. Cho tới đêm qua thì Save vẫn ngoan ngoãn. Save đã chịu ngủ lại và gã cũng biết điều mà không quá đà với cậu. Vậy mà Save vẫn không hài lòng. Một người sáng nắng chiều mưa khiến gã không biết đường nào mà lần.
"Khó chịu ở đâu thì phải nói ra. Người ta bảo trong tình yêu đôi bên không nên che dấu bất kỳ điều gì."- Ryujin rót một ly nước rồi uống cạn.
"Làm gì có chuyện yêu đương nào ở đây."- Auau hừ mũi.
"Cũng đúng. Mày thì yêu được ai."- Por thẳng thừng.
"Không yêu thì nhường bé mèo cho anh mày nhé."- Ryujin nói chẳng có vẻ đùa cợt- "Anh thích Save mà nhóc đó lại đang thích mày."
"Đó là việc của anh."- Auau tỏ ra không mảy may quan tâm.
"Này anh chàng thủ môn!"- Por đập vai Auau- "Trên thế giới này không có ai giữ sạch lưới được đến hết đời đâu. Quan trọng là đến cuối cùng đội nhà có thắng hay không thôi. Mà nếu đã chiến đấu hết sức mình rồi thì có thua cũng không hối hận. Mày thì không biết nhưng anh mày chắc chắn Save là một tiền đạo lăn xả đấy."
Auau bị bỏ lại trong bếp. Hai ông anh đã một trước một sau người về phòng người ra ngoài. Tâm trạng của gã hiện tại còn ức chế hơn khi phải xử lý đống bát đũa ngập ngụa bẩn thỉu.
-
Save dù không muốn thì vẫn phải đối mặt với First . Nói đúng hơn là First lại tìm đến cậu.
"Anh xin lỗi việc hôm qua nhé. Anh nhắn tin không đúng lúc."- First đưa cho cậu lon nước trái cây. Save vừa ra khỏi giảng đường thì đã thấy First đợi sẵn rồi.
"Anh không cần phải xin lỗi. Anh có làm gì sai đâu."- Cậu nghịch lon nước trong tay cũng không mở ra.
"Em đã ở cùng Auau à?"- First hỏi sau một hồi im lặng.
"Vâng. Lúc đó em đang ở nhà Auau."- Save nói chi tiết hơn bình thường.
"Ừ. Vậy anh mời em đi ăn được không? Thay cho lời xin lỗi."- First cười như thể không hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu. - "Hôm qua em chưa trả lời tin nhắn của anh đấy."
"Ừm. Em cảm ơn. Nhưng... em nghĩ là không cần đâu."- Cậu đáp.
"Em đã nói chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Chúng ta sẽ đi ăn như hai người bạn thôi. Lúc trước em và anh cũng vậy mà Save."- First thuyết phục.
"Vâng. Chúng ta là bạn. Nên là tốt nhất chỉ nên gặp nhau ở trường thôi anh."- Save rành mạch.
"Auau ép không cho em gặp anh à?"- giọng First trở nên nặng nề.
"Không phải. Anh Auua không liên quan gì ở đây hết. Đây là quyết định của em."- cậu muốn người ngồi bên cạnh có thể hiểu rõ ràng. - "Mong anh First hiểu cho. Em không muốn chúng ta phải khó xử."
"Ừ vậy. Cùng ăn trưa hoặc học ở thư viện thì vẫn được đúng không?"
"Vâng."- Save miễn cưỡng gật đầu.
"Anh đi trước nhé. Trưa mai anh sẽ đến chờ em cùng ăn trưa."- First mỉm cười.
First đi được mấy bước rồi quay đầu nhìn cậu cất tiếng.
"Nhưng anh cũng mong Save hiểu rằng anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."
Save chợt thấy rùng mình. Có lẽ Auau không nên biết về chuyện này thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip