Chương 17
Auau ngắm người thở hổn hển bên dưới mình. Trán Save lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần trở lại đều đặn sau nụ hôn cuồng nhiệt. Hôm nay, cậu bám dính gã hơn bình thường. Lúc nãy khi ăn tối xong, Auau đã hỏi cậu có muốn đi đâu không nhưng Save một mực muốn về nhà. Và khi đã lên giường rồi thì không thể nào chỉ nằm chơi.
Gã vuốt ve gương mặt của cậu, di chuyển bàn tay xuống men theo đường cong vùng eo mềm mại. Cơ thể Save vẫn run lên theo từng động chạm dù gã có chạm vào cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa. Phản ứng đủ để kích thích gã vừa muốn nâng niu vừa muốn giày vò cậu. Auau hôn xuống bờ môi hé mở. Nụ hôn trở nên thô bạo hơn khi Auau cắn nhẹ lên môi dưới của Save và cậu cũng say sưa đáp lại. Bàn tay của Auau chuyển từ đan vào các ngón tay sang nắm lấy cổ tay cậu để ghì mạnh xuống giường. Động tác đột ngột khiến Save bật ra một tiếng kêu đau đớn.
Auau ngay lập tức ngừng hôn và buông cậu ra.
"Anh làm em đau à? Sao thế?"- gã đặt câu hỏi.
"Không có gì, không phải lỗi của anh."- Save nhanh chóng phủ nhận, cố rút tay lại.
"Vết bầm là sao vậy?"- Auau nhẹ giọng hỏi, đưa tay xuống nắm lấy cổ tay cậu. Gã nhẹ nhàng vuốt lên vết bầm nâu sẫm quanh cổ tay, rõ ràng là do một người nào đó tạo ra. - "Anh làm em bị thương à?"
"Không phải mà."- Cậu lắc đầu.
"Thế thì tại sao em lại bị bầm?"- Auau gặng hỏi, động tác vuốt ve vẫn vô cùng dịu dàng làm cậu mềm nhũn.
"Là... là tại anh Namping."- Save mím môi, không dám nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Auau.
"Namping?"
"Vâng, sáng nay Namping xuống cầu thang mà bị hụt chân, anh ấy theo phản xạ níu chặt cổ tay em nên mới thế."- Save tiếp tục giải thích.
"Có đau lắm không?"- Auau hỏi.
"Không đau mà anh. Không đau tí nào luôn ấy."- Save lắc đầu. Cậu ghét phải nói dối thế này. Nhưng mà cậu sợ nếu như Auau biết chuyện của First thì gã sẽ lại tức giận. First như một cái tên cấm kỵ giữa hai người. Và Auau từng đánh giá First không phải người tử tế gì, cậu thấy thật thất bại nếu những phán đoán của Auau là đúng.
"Nhưng em..."
Câu nói của Auau bị chen ngang vì Save nhướn người hôn lên môi gã.
"Em không đau thật mà."- Save khẽ chớp mắt, choàng tay qua cổ gã mời gọi. - "Mình tiếp tục đi anh."
Auau biết có điều gì đó không đúng. Nhưng khi đầu gối Save cọ vào nơi đang nóng lên bên dưới của gã thì Auau quyết định không nên trò chuyện nữa mà tập trung vào chuyện quan trọng hơn.
-
Save như đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Sau cuộc gặp gỡ với First tuần trước, cậu không khỏi liên kết những vấn đề lại với nhau. Hiển nhiên là First không được bình thường cho lắm. Anh ta vẫn không ngừng nhắn tin cho Save, ban đầu chỉ đơn thuần là những lời hỏi thăm về việc học tập, về mấy món ăn ngon hay mấy câu chuyện phiếm vụn vặn. Nhưng dần First sẽ đặt ra những câu hỏi về việc Save đang ở đâu, đang làm gì, có ở cùng Auau không và tại sao cậu lại tránh mặt anh ta. First còn khẳng định rằng anh ta sẽ không bỏ cuộc, anh ta sẽ không buông tay Save ra nhưng sau rồi lại xin lỗi rất nhanh. First thường đổ lỗi cho việc anh ta quá thích cậu nên mới không giữ được bình tĩnh. Thường thì Save sẽ không đáp lại những tin nhắn kiểu như vậy, cậu sẽ vờ như không thấy, mặc kệ hòm thư đầy lên những tin nhắn chưa đọc.
Cậu chưa kể chuyện này cho Namping và Keng. Hai anh đều đang rất bận cho việc tốt nghiệp. Keng thì đang làm luận án còn Namping thì hằng ngày đều phải đến phòng tập để chuẩn bị cho tiết mục thi nhảy đương đại của mình. Cậu không nên làm mất thời gian của hai anh. Ở thời điểm hiện tại thì mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Save vẫn có thể xoay xở được và First cũng chưa làm gì quá đáng.
Save chọn cách đi đường vòng dể không đi qua sân chung của trường. Cậu sẽ đi ăn trưa thật muộn hoặc mua sẵn đồ ăn mang theo bên người. Đôi khi, Save vẫn không tránh khỏi việc tình cờ gặp First ở trường, khi đó anh ta sẽ lại cười nụ cười thường trực còn cậu thì tìm ra một lý do bất kỳ để nhanh chóng rời đi. First cũng không phải là không có bạn bè. Với vẻ ngoài lịch lãm và tính cách ôn hòa, anh ta có cả đám bạn bè vây quanh. First trông hoàn toàn lương thiện và thu hút.
Save cho rằng nếu First tìm được một người bạn mới thì anh ta sẽ sớm quên cậu thôi. Nhưng ngay đến bản thân cậu cũng không biết đó là khi nào, bởi vì tin nhắn của First vẫn đến hàng đêm. Đến mức mỗi khi cái tên First hiện lên trên màn hình điện thoại, cảm giác nôn nao lại cuộn lên nơi cuống họng Save.
-
Save tìm đến sự an toàn ở bên cạnh Auau. Cậu gặp gã bất cứ khi nào có thể, thậm chí còn ở lại suốt hai ngày cuối tuần. Save không còn nhắc nhiều đến chuyện trường lớp, bạn bè thay vào đó họ tranh luận về bộ phim mới xem, những quán ăn ngon và chuyện làm thế nào để đuổi Ryujin ra khỏi nhà khi Save đến.
Có những đêm Save hoàn toàn quên mất những rắc rối trong đầu. Cơ thể cậu chuyển động nhịp nhàng bên dưới Auau. Cậu đan các ngón tay vào tóc của Auau, cắn lên vai Auau, để lại dấu vết trên lưng Auau. Gã chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn, mà chỉ càng mạnh bạo đưa đẩy.
Auau biết rõ những điểm nhạy cảm của Save, gã biết cách khiến cậu phát điên. Gã kéo chân cậu vòng quanh hông, vùi mình vào xâm chiếm không còn một kẽ hở khiến cậu chẳng thể kiềm chế những tiếng rên rỉ không ngừng. Hai người cuốn lấy nhau như chẳng còn ai trên thế gian này.
Những đêm như vậy Save không bao giờ muốn rời khỏi Auau. Cậu chỉ muốn chìm vào những khát khao, nhiều hơn và nhiều hơn nữa để quên hết mọi phiền muộn.
Lại có những ngày bọn họ chỉ nằm cạnh nhau trên chiếc giường sau một màn âu yếm mà không làm gì xa hơn.
"Hôm nay em không phải về à?"- Auau hôn lên trán người đang gối lên cánh tay mình. Thường thì Save sẽ giục anh đưa về sớm vào chiều chủ nhật vì cậu có tiết học sớm vào sáng đầu tuần. Nhưng hôm nay thì có vẻ cậu không muốn rời đi chút nào dù đã gần mười một giờ khuya.
"Em chưa muốn. Một lát nữa hẵng đi."- Save dụi đầu vào tay gã. Hôm nay cả Namping và Keng đều vắng nhà, cậu không muốn phải ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang và phải đối mặt với đống tin nhắn khủng bố suốt đêm.
"Em có thể ở lại mà. Anh sẽ đưa em thẳng đến trường vào sáng mai."- Gã ngẫu gợi ý.
"Thật ạ?"- Save ngẩng đầu ngạc nhiên.
Auau chống tay ngồi dậy. Gã thấy đề nghị này quá là bình thường không đến mức Save phải mừng như bắt được vàng như thế.
"Ừ. Chỉ cần em báo trước là em phải đi học vào buổi sáng thì chúng ta sẽ không làm gì quá đáng đến mức em không lết nổi. Em có thể ngủ lại theo nghĩa của ngủ lại. Anh không phải là loại cầm thú chỉ biết làm tình, em biết đấy."- Auau nhếch môi thành một nụ cười.
"Anh chắc không?"- Save hỏi lại. Cậu nhớ gã từng nói chiếc giường này không phải dùng để ngủ. Và hầu như lần nào Save cũng phải để gã bế vào phòng tắm chứ không nhấc mình dậy nổi.
"Chắc gì mà chắc? Hỏi thêm câu nữa thì đi về luôn đi."- Auau không biết tại sao gã lại thấy hơi khó chịu khi bị nghi ngờ. Gã muốn cậu ở lại, gã không muốn để cậu đi, gã muốn nói rằng chiếc giường trở nên êm ái hơn khi có tiếng thở đều đều của cậu bên cạnh.
"Em xin lỗi! Em ở lại ạ! Em cảm ơn anh!"- Save vòng tay ôm gã. Mái tóc nâu mềm cọ lên da có chút ngứa. Auau càng không muốn thừa nhận Save rất đáng yêu.
Auau biết phải có lý do khiến Save luôn do dự khi phải trở về, không phải chỉ lần này mà còn các lần khác nữa. Nhưng nếu Save chưa muốn nói thì gã cũng sẽ không thúc ép. Gã chỉ chắc chắn rằng nếu cậu muốn ở lại thì gã cũng sẽ không để cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip