Chương 20
"Em đói không? Keng đang ở ngoài, em ăn gì để anh bảo Keng ghé mua."- Namping hỏi cậu em đang nằm co người dưới chăn.
"Em không đói."- giọng cậu khản đặc.
Save òa khóc ngay khi ngồi vào xe của Keng. Namping đã không hỏi câu nào mà chỉ ôm Save để cậu khóc trên vai anh. Khi nhận được cuộc gọi bất ngờ của Save, Namping đã lờ mờ đoán được có chuyện xảy ra giữa cậu em ngốc nghếch của mình và Auau Thanaphum . Và lúc đến nơi thấy dáng vẻ cúi gằm mặt tội nghiệp của Save và bộ dạng cũng thảm hại không kém của Auau, Namping chắc chắn đây là chuyện chẳng thể giải quyết dễ dàng.
"Em không đói mới là lớn chuyện đấy."- Namping lay nhẹ ụ chăn- "Khi buồn ăn đồ ngọt sẽ dễ chịu hơn đấy. Bánh cá đậu đỏ được không? Hay là khoai lang sấy?"
Save vẫn im lặng rúc đầu trong chăn khiến Namping thở dài.
"Vậy anh để em ngủ nhé. Anh ở ngay ngoài phòng khách thôi, có gì em cứ gọi anh."
Nhưng Namping chưa kịp đứng dậy thì Save đã níu áo anh lại rồi.
"Namping ơi em phải làm thế nào đây?"
Namping đã từng nói rằng dính vào Auau thì một trăm phần trăm Save sẽ thương tổn đầy mình, khóc lóc khốn khổ. Nhưng khi thấy em trai nhỏ nước mắt ngắn dài thì anh lại chẳng buông được lời nặng nhẹ nào.
"Kể cho anh đầu đuôi được không? Có thế thì anh mới giúp em được."- Namping vuốt tóc cậu.
Save sụt sịt kể lại cuộc cãi vã của cậu và Auau, những lần bọn họ tan rồi hợp, những buổi hẹn hò chẳng ra hẹn hò và những nghi ngờ lo lắng trong lòng cậu.
"Hai đứa diễn cái drama gì thế?"- Namping nhíu mày sau khi nghe hết mớ lộn xộn của một mối quan hệ đi vào ngõ cụt.
"Em... em không biết nữa Namping. Em đã cố gắng hết khả năng rồi. Nhưng em và Auau không thể tìm được tiếng nói chung. Thậm chí tình cảm anh ấy dành cho em và tình cảm em dành cho anh ấy cũng không giống nhau."- Save kéo tay áo lau đôi mắt đã hoe đỏ.
"Tình cảm em dành cho thằng đó là gì thế? Yêu à?"
Save chỉ biết cắn môi trước câu hỏi của Namping. Để mà nói là yêu Save cũng không dám ngay lập tức khẳng định. Auau là một người có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng cậu. Cậu luôn mong mỏi được gặp gã, muốn ngồi trong chiếc xe Mustang màu cam bật một kênh radio và ngân nga theo bài hát bất kỳ, muốn được nắm lấy bàn tay gã đi dọc con ngõ nhỏ đến nhà hàng thịt nướng, muốn kể cho gã nghe những câu chuyện vẩn vơ trong ngày, muốn nằm trong căn phòng không có gì ngoài chiếc giường kingsize và khung cửa sổ chẳng bao giờ kéo rèm.
Cậu tìm thấy tự do mà cậu chưa bao giờ biết đến. Cậu tìm thấy an toàn trong vòng tay Auau. Thế nhưng cậu sợ hãi phải thừa nhận tất thảy những mong muốn khao khát ấy. Nếu chỉ mình cậu rơi xuống hố sâu tình cảm này thì thật là bất công. Save nào khác một kẻ bại trận, cố vươn tay ra nhưng chẳng ai nắm lấy.
"Anh ghét phải bênh vực thằng đó. Nhưng sự thật là dù em có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không xóa bỏ được việc Auau là một tên chơi bời, thằng đó đến bar hàng đêm và ngủ hết với người này đến người khác. Nếu cô nàng kia không xuất hiện thì sẽ là cô nàng khác thôi. Lần nào thì em cũng định đau khổ quằn quại thế này à? Em đâu đủ tin tưởng Auau sẽ chung thủy với mỗi mình em đúng không?"- Namping nói nhỏ vừa đủ cho Save nghe.
Save nhắm mắt nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Auau. Đã bao nhiêu lần cậu hoài nghi Auau đang làm gì, đang ở cùng ai khi không có cậu. Cậu vẫn hoài nghi Auau dù gã ở bên cậu gần như mỗi ngày. Một mối quan hệ thiếu đi tin tưởng thì chẳng thể nào dài lâu được.
"Thế mà em vẫn yêu thằng đó."- Namping lại cất tiếng khi thấy Save trầm ngâm.
"Em không biết nữa Namping."- Save lắc lắc đầu.
"Em yêu Auau. Em không phủ nhận được đâu Save."- Namping chẳng phải là người ưa vong vo- "Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì em vẫn không muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Em vẫn không muốn chia tay Auau."
"Bây giờ không phải là chuyện em muốn hay không."- Save lại như muốn khóc đến nơi- "Bây giờ em nên dừng lại, em cần dừng lại... em không biết nữa nhưng em không thể tiếp tục như vậy nữa Namping ơi."
"Save..."
Namping chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Save rung lên bên cạnh. Namping theo phản xạ đón lấy điện thoại và đọc được dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Sao em lại ngó lơ tin nhắn của anh nữa rồi. Anh đã nói với em thế nào nhỉ? Đừng có mà thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Em không trốn được đâu Save.
"Cái quái gì thế?"- Namping cau mày nhìn lên tên người gửi.
First ? Namping không nhịn được mà trực tiếp mở điện thoại của Save để đọc đầy đủ phần tin nhắn gửi tới. Hộp thư đầy tràn những tin nhắn ngọt ngào có, tỉ tê có nhưng nhiều hơn hết là giọng điệu đáng sợ và đầy đe dọa. Tất cả hầu hết là tin nhắn một chiều từ phía First , còn Save chỉ đôi khi trả lời bằng những câu như "không", "xin anh dừng lại đi" và" hãy để tôi yên."
"Namping..."- Save vươn tay muốn lấy lại điện thoại nhưng Namping đã đứng dậy khỏi tầm với của cậu.
Namping sau đó kiểm tra nhật ký cuộc gọi để nhận thấy rằng có vài số điện thoại bị chặn và tổng số cuộc gọi phải lên đến hàng trăm cuộc.
"Save, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"- Namping cao giọng.
Save chỉ cắn môi không nói.
"Không phải chuyện đùa đâu Save. First đang đe dọa em. Và nó còn theo dõi em."- Namping ám chỉ đến những bức ảnh First chụp trộm cậu ở sân trường hay phía bên ngoài chung cư, có cả những bức ảnh Auau đưa cậu về nhà kèm theo lời lẽ chẳng hay ho chút nào.
"Sao em không nói với anh và Keng? Auau có biết không?"- Namping tiếp tục gặng hỏi.
"Không ai biết cả. Hai anh đều đang chuẩn bị cho bài tốt nghiệp. Em không muốn ảnh hưởng đến hai anh."- Save cúi gằm mặt thú nhận. - "Em đã nghĩ vấn đề không lớn lắm, em có thể tự lo được."
"Ảnh hưởng cái quái gì chứ? Tự lo được là để nó khủng bố tinh thần thế này à?"- Namping cố nén cơn tức giận để không quát vào mặt cậu em có lớn mà chẳng có khôn của mình- "Em không nghĩ là nếu em có xảy ra chuyện gì thì anh và Keng sẽ ân hận thế nào à?"
Đến đây thì nước mắt của Save lại tuôn trào. Cậu tự hỏi vì sao mình lại cố gắng chịu đựng những chuyện này một mình. Trong khi cậu có Namping và Keng. Thậm chí là Auau cũng sẵn sàng dang tay bảo vệ cậu. Chỉ vì hai chữ phiền phức cứ ghim trong đầu cậu. Và hơn tất cả là sự cố chấp của cậu.
"Đừng khóc nữa."- Namping ôm Save vào lòng, xoa xoa lưng vỗ về cậu. - "Từ nay có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe đấy. Không được giấu."
"Ừ. Đúng vậy."- Keng cất tiếng, không biết đã trở về từ lúc nào. - "Trước hết bây giờ em đi đâu thì anh và Namping sẽ đi cùng. Tốt nhất là em không nên đi một mình. Chúng ta sẽ báo cho nhà trường và thậm chí là cảnh sát nếu sự việc còn kéo dài hơn."
"Vâng..."- Save hít hít mũi.
"Rồi. Quyết định vậy nhé."- Keng mỉm cười hiền hòa- "Hai anh em rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng đi anh mua mint choco mà hai anh em thích đấy."
"Ai ăn sáng bằng mint choco thế bạn ơi?"- Namping dài giọng nhưng vẫn kéo tay Save đứng dậy.
Chí ít thì từ lúc này cậu sẽ không phải chiến đấu một mình
-
"Hôm nay là lượt nó rửa bát à?"- Ryujin huých vai Por hất cằm về phía người đang phát ra những âm thanh loảng xoảng đinh tai.
"Không nhé. Là lượt của Por này đây nhưng nó tranh rửa."- Por ngước mắt nhìn ông bạn cao lớn- "Chưa hết đâu nó còn giặt đồ nữa."
Hai người quan sát thêm một lúc nữa để thấy Auau làm vỡ chiếc đĩa thứ ba, và không có vẻ gì là định tha chết cho đám bát còn lại.
"Auau nó phát điên đấy à?"- Por hỏi.
"Không những điên mà còn sắp mất kiểm soát nữa."- Ryujin thêm vào.
"Nghĩa là tiếp theo nó có thể giết tôi và ông đúng không?"- Por cau mày- "Ta nên chuồn trước khi án mạng xảy ra nhỉ?"
Ryujin hừ mũi đẩy ông bạn sang một bên để tiến về phía bồn rửa.
"Mày làm sao thế Auau?"- Ryujin hỏi.
"Không sao."- Auau đáp gọn lỏn không chút cảm xúc, cũng chẳng quay đầu nhìn Ryujin lấy một cái liếc mắt.
"Không không cái đầu mày, mày sắp đập hết bát đĩa của cái nhà này rồi."- Ryujin đóng vòi nước chảy. - "Nói xem có chuyện gì nào?"
"Đã nói là không có chuyện gì rồi!"- Auau cộc cằn, tháo đôi găng cao su màu hồng ra khỏi tay rồi quăng mạnh xuống.
"Mày gắt gì với anh mày thế hả cái thằng này?"- Ryujin nạt lại.
"Anh tưởng hôm nay mày đưa Save đi chơi. Nhóc mèo con đâu rồi? Cãi nhau hả?"- Por thắc mắc, không bận tâm đến việc Auau mở tủ bếp rót một ly rượu rồi uống cạn.
"Đừng nhắc cái tên đó nữa!"- Auau dằn ly xuống bàn.
"Ồ thì ra vấn đề ở đây hả? Mày cãi nhau với Save không có nghĩa là về trút giận lên đồ đạc và hai ông anh đáng mến của mày đâu đấy."- Por khoanh tay trước ngực càm ràm.
"Thế là có chuyện gì nào?"- Ryujin kéo ghế ngồi xuống.
Auau phớt lờ ánh nhìn của hai anh bạn. Nhưng rõ ràng Por và Ryujin sẽ không để Auau yên mà rời khỏi căn phòng này.
"Em và Save chia tay rồi. Sẽ không gặp nhau nữa."
"Cái gì cơ?"- Ryujin nhướn mày.
"Mày với Save chia tay á?"- Por lặp lại.
"Theo anh mày thấy thì gần đây hai đứa mày vẫn hăng hái hoạt động lắm mà. Cãi nhau vớ vẩn gì thôi đúng không?"- Ryujin hỏi han.
"Không. Là hết thật. Không còn cứu vãn được nữa."- Auau nhìn xuống chiếc ly cạn không của mình. Chất cồn không những không làm gã say mà còn khiến gã tỉnh táo hơn.
"Kể từ đầu xem nào."- Ryujin chống tay lên bàn với thái độ hoàn toàn nghiêm túc.
Auau thở dài bắt đầu kể. Gã chẳng thể nào quên được gương mặt tràn ngập tổn thương của Save khi ngồi vào xe của Namping, gã cam đoan cậu đã bật khóc. Mà gã thì ghét nước mắt của cậu biết bao.
"Nghĩa là mày để Save nhìn thấy mày và Vivian hôn nhau?"
"Sau đó thì hai đứa mày cãi nhau?"
"Rồi mày đòi chia tay và Save cũng không hề phản đối?"
"Em vừa nói hết những chuyện đó. Hai người không cần lặp lại đâu!"- Auau gằn giọng.
Không gian im ắng trong vài giây sau đó Por bùng nổ.
"Đáng đời quân gian ác!"- Por hét lên.
"Ai' Por!"- Ryujin nháy nháy mắt ra hiệu cho anh bạn im lặng.
"Đúng quá còn gì! Xem nào, em trai Auau của chúng ta đã làm tan nát biết bao trái tim và giờ thì bị một thằng nhóc làm tổn thương ngược lại. Mà thằng nhóc đó còn chẳng phải mẫu người nó thích."- Por đập bàn.
"Por, bớt nói đi mày."- Ryujin cảnh cáo.
"Không. Auau nó phải nghe. Mày thấy khổ sở lắm đúng không? Những người khác cũng thấy thế đấy. Lúc nào anh mày cũng thấy tiếc cho Save. Mày nhìn em nó xem em nó không đáng phải dính vào mớ linh tinh hầm bà lằng này, em nó thừa sức kiếm được người tử tế gấp vạn lần mày. Nhưng thế quái nào em nó lại thích mày. Cả tao và Ryujin đều thấy Save thật lòng với mày. Mắt em nó sáng lên khi nhìn mày như thể mày là ngôi sao hay thứ gì đẹp đẽ lắm trong khi mày chỉ là thằng Auau rẻ rách. Mày bảo Save không tin mày ấy hả? Thế mày đã làm gì để em nó tin nổi mày chưa? Mày phải đau khổ một lần cho biết, đùa cợt tình cảm của người khác không hay ho gì đâu em trai."- Lời nói của Por cay nghiệt như một mũi dao.
Auau nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt vào nhau của gã. Gã nghe rõ từng từ từng chữ Por nói. Và gã chẳng thể chối bỏ được việc gã từng đùa cợt tình cảm của Save. Ngay từ đầu gã đã biết cậu thích gã nhiều thế nào, gã chẳng cần dụng tâm nhiều thì Save vẫn chạy theo chân gã. Cậu sẵn sàng dâng hiến và gã cũng chẳng mất mát gì. Gã sẽ chơi đến khi chán thì thôi. Nhưng đến một thời điểm, Auau đã không còn chắc chắn mối quan hệ với cậu chỉ là một trò đùa cợt.
"Được rồi... được rồi... giờ phải làm sao?"- Auau thở hắt ra, không còn chút sức lực nào để phản bác, hoặc là không thể phản bác.
Por định nói gì đó nhưng Ryujin đã giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Đầu tiên, tình cảm của mày dành cho Save là thế nào? Từ góc độ khách quan, bọn anh thấy mày đối với em nó không phải chơi qua đường. Mày có hẹn hò kiểu bình thường với em nó mà đúng không? Save hoàn toàn khác biệt với những người khác đấy."- Ryujin thẳng thắn.
"Đúng. Ai cũng thấy thế ngoại trừ thằng ngu này."- Por chen vào.
"Bớt cái mồm lại chút đi Por."- Ryujin nhìn Por bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Tình cảm dành cho Save à?"- Auau cất giọng, không hiểu sao tim gã đập nhanh hơn- "Save... thực sự thì..."- gã liếm môi, không tìm được từ ngữ nào để diễn đạt. Gã chưa bao giờ vì ai mà nhượng bộ nhiều như thế. Gã chưa từng vì ai mà kiềm chế nhiều như thế. Gã cũng chưa từng muốn chạm vào ai nhiều như thế.
"Thôi, không nói được thì không phải cố. Dù sao thì người cần nghe lời thú nhận này không phải là tụi này mà là Save. Nhưng trong lòng mày cũng rõ tình cảm của mày dành cho Save rồi đúng không?"- Ryujin chen ngang dòng suy nghĩ của Auau.
"Vậy giờ sao? Em đã nói là đừng gặp nhau nữa. Em là người đề nghị chia tay đấy."- Auau bế tắc.
"Vậy thì kết thúc thôi!"
"Vậy thì phải sửa sai!"
Por và Ryujin trả lời cùng một lúc. Hai anh bạn nhíu mày nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Kết thúc là tốt cho cả hai. Auau nó chưa bao giờ sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Mà mối quan hệ nghiêm túc là điều duy nhất Save cần. Cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi."- Por lập luận.
"Không phải! Mối quan hệ của hai đứa nó không còn ở mức bảo buông là buông đâu. Auau nó nhận thức được rồi thì cũng nên cho nó cơ hội để sửa sai."- Ryujin nói rõ ràng.
"Vớ vẩn thật. Đáng lẽ ông đây phải cướp lấy Save ngay từ lần gặp đầu tiên để em bé không phải chịu đau khổ và ông đây cũng có nước ép detox ngon lành uống mỗi ngày."- Por ngửa đầu ra sau ghế nửa đùa nửa thật.
"Mày lại bắt đầu nói năng hàm hồ rồi đấy Por."- Ryujin trừng mắt.
"Nói tóm lại nhé mặc dù tụi này không cùng quan điểm với nhau về việc mày nên để Save đi hay giữ em nó lại. Nhưng tụi này đều đồng ý rằng Save xứng đáng được biết tình cảm thực sự mày dành cho em nó. Đừng để Save nghĩ bao nhiêu cố gắng của em nó chỉ là một con số không tròn trĩnh."- Ryujin chậm rãi nói rồi Por cũng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip