Chương 21
Dưới sự bảo vệ của Keng và Namping, Save đã yên tâm hơn để tập trung vào việc học hành. Sau thời gian vướng bận với vô số chuyện rối bời, giờ Save mới bừng tỉnh nhận ra cậu còn một loạt bài thi và một bài tập sáng tác lớn cần nộp vào cuối kỳ.
Keng sẽ cùng cậu học ở thư viện nếu Namping bận ở lớp vũ đạo. Ngược lại Namping sẽ cùng cậu đi ăn nếu Keng phải tới studio. Kengnamping sẽ cùng nhau đưa cậu đến trường và đón cậu về khi tan học. First sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận cậu một mình. Về chuyện khủng bố điện thoại thì Namping đã nhét chiếc điện thoại của cậu vào đáy tủ và mua cho cậu một chiếc mới. Namping bảo tốt hơn hết là giữ lại hết bằng chứng của việc uy hiếp đề phòng cần đến sau này.
Việc này cũng đồng nghĩ với việc cậu không còn bất cứ liên lạc với Auau Thanaphum. Như thế cũng tốt vì Save có thể toàn tâm toàn ý học hành như một con mọt sách cậu đã từng.
"Em nghiêm túc đấy à?"- Namping nhíu mày sau khi nghe hết tác phẩm cuối kỳ của cậu.
"Ca khúc về mùa hè còn gì anh... mọi thứ bị thiêu cháy đến úa tàn chết bằng hết..."- Save quay đầu lại từ piano. Thầy hướng dẫn cũng nhận xét là nó quá thê lương và khuyên Save nên chọn hoàn thiện một trong những sáng tác trước nhưng cậu không làm nổi.
"Chọn bài khác đi."- Namping cằn nhằn.
"Tại sao chứ?"- Save rên rỉ gục xuống phím đàn.
"Em sẽ trình diễn trước khán phòng, em có muốn mọi người tưởng nhầm đi đưa đám không?"- Namping nghiêm túc.
"Để em xem."- Save thở hắt ra. Mấy hợp âm bị nhấn xuống đánh rầm không ra một âm sắc nào cả.
"Mà có người muốn gặp em."- Namping cất tiếng sau một hồi nhắn tin trên điện thoại.
Namping đứng dậy ra cửa mở cho người đó vào. Save có chút tò mò nhưng lập tức cụp mắt xuống khi thấy người bước vào là ai.
"Hai đứa nói chuyện đi."- Namping nói rồi rời khỏi phòng.
"Chào em."- gã gượng gạo cười. Gã không bao giờ ngờ tới người tìm đến mình lại là Namping. Gã luôn biết người anh này của Save hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với gã. Namping nói chuyện với một giọng điệu không mấy nhẹ nhàng, đại ý là gã và Save cần gặp mặt nói tử tế cho ra lẽ, trước khi Save chết vì ủ rũ trầm uất.
"Auau?"- Save cố tỏ ra thản nhiên.
"Ừm... anh nói chuyện với em một chút được không?"
Save đứng dậy, rời khỏi bàn piano và ngồi xuống băng ghế giữa phòng thay cho lời đáp. Auau cũng bước lại, hai người cách nhau một khoảng vừa đủ, một ranh giới vô hình mà cả hai vẽ ra.
"Anh muốn nói gì?"- Save lên tiếng trước.
"Xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp em."- Auau nhỏ giọng. Mới chỉ có hơn một tuần và Auau dường như gầy đi không ít, xương gò má đã hiện lên chẳng còn chút thịt nào để nhéo.
"Anh đừng xin lỗi gì cả. Lần nào cũng vậy. Anh bỏ đi rồi lại quay lại tìm em? Anh bận mà nhỉ? Bận làm nhiều việc với nhiều người phải không?"- Save không nhìn gã.
"Sao đến lúc này em còn có thể nói những lời đó? Lần trước anh đã nói hết với em về Vivian và những người khác rồi còn gì? Em muốn sự thật thì anh đã nói cho em sự thật."- Auau nhíu mày.
"Em không hỏi thì anh cũng đâu định nói."- Save đáp lại.
"Anh không phải đến đây để cãi nhau với em."- Auau hạ giọng. - "Anh có một số việc cần nói cho em hiểu. Và anh cũng có một số việc muốn nghe từ em."
"Em thì không còn gì để nói với anh cả. Em đã nói với anh, đã trao cho anh hết tất cả mọi thứ. Tất cả..."- Save chợt nhớ tới đêm đầu tiên và cả những ngày bên nhau. Nếu bọn họ không gặp nhau thì sao? Nhưng thật lạ rằng cậu chẳng hối tiếc một giây phút nào cả. - "Auau, em đã nói cho anh em cần gì, em muốn gì. Và anh cũng đã khẳng định với em là anh không cho em được. Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau hết"
"Em nghe anh có được không?"- Auau nhìn vào Save, nhưng cậu chỉ im lặng.
"Em và anh quá khác nhau. Ngay từ đầu anh đã nói chúng ta quá khác nhau. Nhưng em đã kéo anh vào thế giới của em. Em đặt ra những tiêu chuẩn mà anh không thể nào với tới được."- gã chậm rãi nói.
"Em không đặt tiêu chuẩn nào cho anh cả?"- Save nhỏ giọng phản bác.
"Có đấy. Những nguyên tắc của em. Những yêu cầu của em. Mỗi khi anh làm gì đó khiến em không hài lòng, em sẽ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước như một con cún bị bỏ rơi khiến anh cảm thấy mình vừa phạm phải tội lỗi ghê gớm lắm. Anh không biết phải làm thế nào mới đúng ý em."
"Chỉ là anh không muốn làm thôi! Anh không nỗ lực vì mối quan hệ của chúng ta. Thậm chí em không biết có thể gọi đó là một mối quan hệ nữa."
"Xin lỗi vì anh không gọi em là bạn trai mọi lúc mọi nơi. Xin lỗi vì anh không biết mấy cử chỉ lãng mạn như trong phim. Xin lỗi vì không đối xử được với em như một nàng công chúa mỏng manh. Anh xin lỗi đấy! Nhưng em cũng không chịu nhìn vào những nỗ lực của anh!"- Auau cao giọng, nỗi thất vọng trong lòng càng dâng cao.
"Em chưa bao giờ yêu cầu anh đối xử với em như một nàng công chúa mong manh nào hết! Em không hiểu anh đến tìm em làm cái gì nữa!"- Save quay lưng đi không nhìn gã nữa.
"Ừ. Đây cũng không phải là mục đích của anh."- Auau thở dài nhìn xuống sàn nhà. Gã muốn đến để xin lỗi và thú nhận lòng mình. Nhưng kết quả chỉ đẩy khúc mắc của họ đi xa hơn.
Cả hai đều im lặng. Save cố gắng tĩnh tâm còn Auau thì sắp xếp lại những lời mình muốn nói nhưng Save lại là người lên tiếng trước.
"Anh nói đúng là lỗi của em trước."- Save nắm chặt tay- "Lỗi của em vì đã dành tình cảm cho một người chưa sẵn sàng đón nhận. Em ích kỷ bắt anh làm ý em trong khi em cũng không đặt mình vào vị trí của anh. Em xin lỗi vì kéo anh vào toàn bộ những chuyện này."
"Auau, chúng ta đừng tiếp tục nữa. Dừng lại thôi. Em không cần anh nữa Auau."- Save nghĩ chắc hẳn lời nói của mình thuyết phục hơn nếu mắt cậu không bỏng rát vì những giọt nước mắt.
Auau biết Save đang dối lòng. Gã biết cậu đang khóc. Nhưng gã cũng biết cậu phải quyết tâm thế nào mới nói được những lời kia. Nếu như cậu thấy đó là kết cục tốt nhất cho cả hai thì gã chấp nhận.
"Ừ. Nếu em đã muốn thế thì là thế. Chúng ta sẽ dừng lại."- Auau thở dài.
"Vậy, anh đi đây."
"Vâng. Không hẹn gặp lại."- Giọng Save nghẹn ngào nhưng vẫn rành mạch. Cậu muốn Auau đi thật nhanh để cậu có thể òa khóc ngay tại đây.
Auau nhìn bóng lưng đang run lên mà muốn chạy lại ôm lấy.
Nhưng giờ không thể nữa rồi.
-
Save gục xuống bàn mà khóc khi cánh cửa gỗ đóng lại. Đáng lẽ cậu nên tự hào vì cậu là người chủ động chấm dứt đống lộn xộn này chứ không phải kẻ bị đá .Nhưng cậu chỉ thấy trái tim như bị xé toạc. Cậu không hề muốn Auau đi. Cậu và Auau cùng những hiểu lầm của hai người sẽ mãi mãi ở đó không được hóa giải.
Tiếng mở cửa khiến Save không khỏi nhen lên một hy vọng mong manh.
"Auau, em..."- Save ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn thấy gương mặt Auau. Cậu tự hứa sẽ bình tĩnh hơn nói chuyện với gã. Nhưng phía bên kia căn phòn không phải là Auau.
"Anh cho em đoán lại đấy."- First đóng cửa lại bằng một tiếng cạch nhẹ nhàng. Save thấy sống lưng ớn lạnh, cậu lùi lại phía sau, cách càng xa kẻ đã đang tiến lại càng tốt.
"F-First..."- cậu run run.
"Đúng rồi. Là anh First của em đây."- First mỉm cười, kéo một chiếc ghế chặn vào nắm cửa để ngăn cho bất cứ ai vào phòng và hơn thế là để ngăn cho Save thoát ra. Không biết là may mắn hay xui xẻo khi phòng tự học khoa âm nhạc nằm cách xa các khu khác để giữ yên tĩnh.
"Anh chờ mãi mới có thể ở một mình cùng em."- First cởi áo khoác ngoài ném bừa bãi về phía sau. Hắn thảnh thơi bước về phía Save như thể một con sói tự tin rằng con mồi sẽ chẳng thể chạy thoát.
"Anh muốn gì?"- Save nuốt khan.
"Thế em nghĩ là anh muốn gì? Anh quá mệt mỏi chơi trò trốn tìm với em. Em vuột mất nhiều cơ hội để anh tha thứ cho em rồi đấy em biết không?"- First vẫn nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Save run sợ.
"Tôi không chơi trò gì với anh, cũng không cần anh tha thứ gì cả First. Anh đừng lại gần đây!"- Save quát lớn.
"CÂM MIỆNG!"- First tức tối. Vẻ bình thản hoàn toàn biến mất.- "KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP RA LỆNH CHO TAO!"
"Tao đã nhịn mày nhiều rồi Save Worapong. Mày không biết mày và thằng bạn trai khốn kiếp của mày làm tao điên lên thế nào đâu. Tao muốn mày thuộc về tao. Và mày nên biết điều mà ngoan ngoãn thì hơn."
Save cắn môi nhìn kẻ trước mặt nói lời đe dọa. Cậu vùng chạy ra cửa, cậu phải chạy thoát khỏi căn phòng này và la hét cầu cứu. Nhưng First tất nhiên không để cậu trốn thoát dễ dàng thế. Hắn nắm lấy tóc cậu rồi đẩy cậu mạnh xuống sàn.
Save choáng váng muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị gã ghì xuống.
"Tại sao em lại cứ muốn trốn anh thế?"
"Bỏ tôi ra, đồ điên!"- Save vùng vẫy không nghĩ tới càng khiến First nổi giận. Hắn liên tục tát mạnh vào mặt Save khiến khóe môi cậu bật máu.
"Em không thích anh đối xử nhẹ nhàng với em à Save?"- First dịu giọng vuốt ve gò má sưng tấy của cậu.- "Anh thương em biết bao nhiêu."
"Xin anh, tha cho tôi..."- Save van xin.
"Tha? Anh có làm gì đâu mà em xin tha?"- First nhếch môi cười. - "Anh muốn em vui vẻ mà. Anh sẽ làm cho em không quên được. Làm cho em chỉ có thể nhớ về anh thôi."
Hơi thở của First phả trên mặt cậu. Save cố giãy giụa trong vô vọng, hai tay bị giữ chặt trên đầu. Cậu không thể ngờ tới cơn ác mộng lại đến với mình theo cách này.
đã kiss đã kiss nhma mấy tập sau phải làm rõ ràng mqh cho tôi à chứ mà mập mờ mập rõ là k chịu đâu đóo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip