Chương 8

"Bài tập của em thế nào rồi. Em có sửa như thầy nói không?"

First đặt chồng sách xuống bàn rồi hỏi. Hôm trước Save mới kể cho First việc thầy giáo hướng dẫn nói sáng tác của cậu có phần u buồn, sẽ không phù hợp lắm cho cho mùa hè, nhất là là bài thi cuối kỳ biểu diễn trước toàn khoa.

"Em còn chưa làm tiếp phần đó cơ. Em phải xử mấy môn lý thuyết đã."- Save dừng tay ghi chép. Cậu có bài kiển tra môn Lịch sử âm nhạc thế giới vào thứ hai tới mà vẫn chưa nhét được chữ nào vào đầu. Dạo này Save khá lỡ đãng trong giờ học, chữ nghĩa đi vào rồi lại đi ra mà chẳng đọng được lại gì. Hơn nữa, cậu chẳng làm thế nào cho giai điệu vui vẻ lên cả.

"Anh mua bánh ngọt cho em đấy."- First vỗ vỗ chiếc balô phồng lên- "Lát nữa em đói mình lén lấy ra ăn."

"Lát học xong đi ăn cũng được mà anh."- Save khúc khích. Thư viện không cho phép mang đồ ăn thức uống vào nhưng đám sinh viên vẫn mang trộm, nhưng không đến độ vác nguyên ba lô to bự đáng ngờ thế này đâu.

"Nhưng mà bụng Save kêu ột ột tội nghiệp lắm."- First đùa xoa xoa tóc cậu - "Em mà đói là có ngay đây rồi."

"Cảm ơn anh."

Suốt tuần vừa qua cậu thường xuyên gặp First . Lúc thì cùng ăn trưa, lúc thì cùng học trong thư viện, đôi khi First còn đưa cậu về nhà khi trời tối. Save biết First có ý với mình, nhưng cậu chỉ coi First là một người bạn và chẳng thể tiếp nhận tình cảm của anh lúc này. Cậu đã cố giữ khoảng cách với First nhưng có vẻ như anh không quá bận tâm mà thậm chí còn ân cần với cậu hơn. Điều đó lại càng khiến Save thêm phiền não.

-

"Em với thằng First đó là như thế nào?"- Namping hỏi khi ba người ngồi xuống bàn ăn vào buổi tối.

Save và Namping về cơ bản là đã làm lành với nhau. Keng đã trực tiếp nhốt Save và Namping vào một phòng bắt hai người giảng hòa cho xong thì mới mở khóa. Vốn dĩ hai người đều là nóng giận mất khôn chứ cũng không phải hiểu lầm hay tranh cãi gì không thể tha thứ cho đối phương. Namping thì đúng như Keng nói nhất định không nói câu xin lỗi. Thôi thì phận làm em vả lại Save cũng nhận lời xin lỗi từ Keng rồi, cậu vừa làm nũng, vừa xin lỗi. Hai anh em ôm nhau bù lu bù loa một hồi thì lại như chưa có gì xảy ra.

"Cậu lại hỏi cái tông giọng căn vặn người ta rồi. Hạ cái tông xuống."- Keng nhắc nhở.

"Hừ. Em trai yêu dấu, dạo này anh thấy em và cậu First hay đi cùng nhau, anh muốn hỏi em và cậu First có phải chớm nở mối lương duyên không?"- Namping chuyển một giọng nhão nhoẹt làm Save nổi cả da gà.

"Anh cứ nói bình thường đi ạ."- Save gắp một miếng thịt nướng vào đĩa cho Namping. - "Em với anh First là bạn bè bình thường thôi."

"Theo con mắt của anh thì thằng First này thích em đấy."- Namping tiếp tục. - "Anh thấy cậu này cũng được. Đẹp trai. Lễ phép. Gặp anh lần nào cũng chào. Đi siêu xe đấy. Sure kèo là giàu."

"Krub."- Save gật đầu.

"Còn thích tên Auau đó hả?"- Namping thản nhiên.

"Anh nói thật thế này Auau là người đầu tiên thân mật với em trên mức bình thường nên em bị anh ta choáng ngợp thôi. Hắn ta còn đẹp trai lõi đời thế. Con nai ngơ ngác như em rơi vào lưới của hắn là đương nhiên."

Lời Namping không phải là không có lý. Auau là người khác biệt hoàn toàn với thế giới bình yên không một gợn sóng của cậu. Gã không dịu dàng ngon ngọt. Gã luôn trong thế chủ động. Và gã không ngại làm cậu tổn thương. Auau nổi bật giữa tất cả những người cậu từng gặp thì làm sao cậu tránh được việc bị gã hấp dẫn, vì gã mà rung động?

"Em cần thêm thời gian thì cứ thêm thời gian."- Namping hạ đũa xuống- "Nhưng mà đừng có thái độ ỡm ờ không rõ với người thích mình. Thất đức lắm. Yêu hay không yêu nói một lời để người ta còn tìm mối khác."

"Ý của Namping là em thử cho First cơ hội rồi cũng cho bản thân cơ hội xem."- Keng nói.

"Tôi nói thế bao giờ? Ông nhét chữ vào mồm tôi thế?"- Namping nạt.

Save ngẫm nghĩ trong tiếng cãi qua lại của Namping và Keng. Dù sao thì cậu phải sớm quên cái tên Auau Thanaphum đi mới được.

-

Save uể oải vươn tay lấy điện thoại. Tối hôm qua cậu học tới tận sáng và định ngủ bù, thế mà lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

"A lô?"- giọng cậu có phần khàn khàn khó chịu.

"Mèo nhỏ, nhớ anh không?"- Âm lượng sang sảng từ đầu dây bên kia khiến cậu tỉnh cả ngủ. Trên đời cũng chỉ có mọi người gọi cậu bằng cái tên đó thôi. Buồn cười là cậu và Ryujin trao đổi số điện thoại còn với Auau thì không. Ryujin đã hỏi xin số điện thoại của Save ngay lúc cậu chuẩn bị về chiều hôm đó. Auau thì im lặng mà Save cũng không mở lời.

"Anh Ryujin ạ?"- cậu ngái ngủ dụi dụi mắt.

"Ôi bé đang ngủ à? Anh có làm phiền bé không?"

"Không đâu anh. Em dậy một lúc rồi."- cậu ngước nhìn đồng hồ trên tường đã là hơn mười giờ sáng.

"Thế này anh nói nhanh thôi không thằng Evan lườm anh cháy mặt."- Ryujin nói làm cậu nhớ đến gương mặt cau có của Auau lúc bọn họ ở trong bếp. - "Ngày mai là sinh nhật anh, em muốn mời em đến dự."

"Dạ? Sinh nhật anh ạ? Chúc mừng anh."- Save ngồi dậy dựa lưng vào tường. - "Nhưng mà em thấy..."

"Nhà em xa nên anh cử thằng Evan đi đón rồi."- Ryujin không để cậu nói hết câu. - "Sự hiện diện của bé mèo là niềm vinh hạnh của anh Ryujin đấy. Anh Ryujin rất rất rất nhớ Bé mèo. Bé mèo không muốn làm anh Ryujin buồn đâu đúng không?"

"Vâng, vâng, em sẽ đến sinh nhật anh."- Save bật cười trước giọng điệu tỏ ra đáng yêu của Ryujin. Thực tế mà nói Ryujin là một người anh kỳ cục nhưng thân thiện và cậu chẳng có lý do gì để từ chối Ryujin cả.- "Nhưng em tự gọi taxi đi được mà anh, không cần phiền anh Auau đâu."

"Không hề phiền. Em đừng ngại. Nó đề nghị đấy chứ anh có ép đâu."- Ryujin cười ha hả.

'Ông đừng ăn nói nhảm nhí.'

'Sao mày đánh anh?'

Save nghe giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Tim cậu dường như hẫng đi một nhịp. Bao nhiêu nỗ lực ném hình ảnh Auau Thanaphum ra sau đầu dường như đã thất bại hoàn toàn.

"Dress code là màu hồng. Mãi mãi tuổi mười tám mơ mộng của Ryujin Tinnapat . 7 giờ Evan sẽ qua đón em. Không cần mang quà. Save chỉ cần tới là anh Ryujin vuiiiii lắm rồi. Thế nhé. Nói nữa nó đánh anh chết mất."- Ryujin tuôn một tràng.

"Krub."- Save lại nghe tiếng loảng xoảng vọng lại trước khi tín hiệu tắt hẳn.

Save ngồi yên tiếp tục nhìn màn hình cuộc gọi đến khi chuyển thành một màu đen.

Không phải là cậu không có lý do gì để từ chối Ryujin. Mà cậu sẽ có một lý do thật hoàn hảo để gặp lại Auau. Cậu muốn gặp lại, muốn nhìn thấy gã biết bao.

Đã hai tuần trôi qua, hẳn là Auau đã tìm được nhiều niềm vui mới, những con người không phiền phức đòi hỏi như cậu. Vậy mà cậu thậm chí không muốn quên gã. Bộ quần áo của gã được giặt thơm phức, gấp gọn gàng cất trong ngăn tủ, mỗi lần mở ra sẽ thấy đầu tiên. Nhắc nhớ rằng Auau từng xuất hiện trong cuộc đời Save.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip