Chương 9

Rút kinh nghiệm từ lần trước Save đã xin phép Namping và Keng trước khi ra ngoài.

"Em đi dự sinh nhật một người bạn."

Lông mày Namping đã nhướn lên chỉ trực hỏi câu "Bạn là bạn nào?" nhưng bị Keng giữ lại. Hai người đã hứa là không can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của Save. Cậu em trai dù ngây thơ nhưng đủ lớn để tự quyết định và nhìn nhận việc gì là tốt cho bản thân.

"Ừ. Em đi chơi vui nhé. Nếu về muộn cần tụi anh đón thì cứ gọi."- Keng cười hiền hòa.

"Vui thôi đừng vui quá!"- Namping vẫn nói với được một câu khi cậu ra đến cửa.

Save vuốt lại chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt của mình. Đây là món đồ màu hồng duy nhất của cậu. Cậu mặc sơ mi khoác ngoài áo thun trắng và quần jean. Trông cũng không đến nỗi nào. Cậu đã xuống nhà trước giờ hẹn mười lăm phút nhưng không ngờ tới chiếc xe thể thao màu cam đã đỗ sẵn ở đó rồi.

Save lại gần gõ gõ kính xe ra hiệu cho gã mở khóa cửa. Auau trông không có vẻ bực bội, khó chịu hay gì đó tương tự. Gã nhìn cậu từ đầu đến chân khi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Mặc đồ hồng thật à?"

"Thì anh Ryujin nói vậy mà..."- Auau mặc áo sơ mi đen cộc tay, quần cũng đen nốt, không có dấu hiệu gì của việc tham dự tiệc sinh nhật.

"Vâng lời nhỉ? Còn cái gì đây?"- Gã ám chỉ chiếc túi to bự cậu xách theo.

"Quà sinh nhật. Anh Ryujin bảo không cần nhưng chẳng ai dự sinh nhật mà đi tay không cả. Bất lịch sự chết."- Hôm qua lúc nhận lời thì cậu đã phải đi mua ngay rồi. - "Em đã mua bộ đồ thể thao đấy, anh nghĩ anh Ryujin có thích không?"

"Tôi không phải Ryujin sao mà biết được."- Gã nhìn thẳng về phía trước còn chẳng thèm nhìn cậu.

"Hẹp hòi thật sự."- cậu lẩm bẩm. Cậu cũng chẳng buồn nói chuyện với gã nữa.

Namping vừa mới gửi đến mấy tin nhắn bảo cậu không được uống rượu, không được nhẹ dạ, và phải gửi định vị cho Namping khi tới nơi. Chắc lúc nãy bị Keng ngăn cản không cho nói nên ông anh người Thái mới chuyển sang nhắn tin điên loạn. Save dở khóc dở cười nhắn lại cho Namping yên tâm. Thực lòng thì người không yên tâm chính là bản thân cậu. Chỉ mới một lúc trước cậu hạ quyết tâm phải thật cứng rắn, nhưng mới nhìn thấy Auau phòng vệ lại hạ hết xuống. Tốt hơn hết thì cậu phải hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với gã mới được.

Bữa tiệc sinh nhật của Ryujin thì giống một bữa ăn chơi đàn đúm thì đúng hơn. Căn phòng khách cậu từng dọn dẹp trông giống hệt một quá bar thu nhỏ. Ryujin còn mời hẳn một DJ về chơi nhạc xập xình. Dù rằng cậu cũng chắc chắn Ryujin sẽ không tổ chức một bữa tiệc sinh nhật kiểu truyền thống là cắt bánh, thổi nến sinh nhật nhưng cũng không đến mức... náo loạn như vậy.

"Bé mèo đấy à! " Ryujin lao ra ôm cậu chặt cứng- "Anh chờ em mãi."

"Chúc mừng sinh nhật anh. Em có món quà này tặng anh."- cậu nói khi Ryujin buông cậu ra.

"Ôi trời. Bé mèo là người duy nhất tặng quà anh đấy!"- Ryujin ôm túi quà vào lòng xúc động một cách cường điệu.

"Em là Bé mèo à? Anh là Por đây. Anh đã uống hết nước ép của em. Anh muốn diện kiến em đã lâu rồi."- Một người khác với nụ cười tan chảy chạy từ đâu tới nắm lấy hay tay cậu.

"À chào anh Por. Em là Save."- cậu ngượng ngùng đáp.

"Dễ thương quá!"- Por thốt lên. - "Anh chưa thấy ai dễ thương như em hết cả."

Save lại càng ngượng hơn. Cậu không chắc việc mình chỉ cất câu chào thì lấy điểm nào là dễ thương.

Không để màn chào hỏi quá lâu Ryujin kéo ra sàn nhảy mặc kệ Por hậm hực.

"Em nhảy tệ lắm."- Cậu nói khi Ryujin đặt tay lên eo cậu.

"Không sao, anh là một giáo viên khiêu vũ cực kỳ xuất sắc đấy. Anh sẽ hướng dẫn em."- Ryujin nháy mắt. Cậu tự hỏi đây có phải là cách mấy anh chàng đẹp trai dụ dỗ con nhà người ta không. Cậu từng nghe Auau nói câu tương tự vào lần gặp đầu tiên. Và kết quả của việc hướng dẫn đã đi đến đâu thì ai cũng biết.

Bản nhạc đang phát là có giai điệu chậm rãi và trầm lắng, nhưng lời hát đủ khiến người ta đỏ mặt. Ryujin xoay Save một vòng để chen vào giữa đám bạn bè đã đẫm mồ hôi. Ryujin đảm bảo cái người mặt đen trên ghế sofa nhìn rõ từng cử chỉ của hai người. Ryujin kéo Save sát lại, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cậu để cậu vòng tay qua cổ anh.

Auau không muốn nhìn hai người ở giữa sàn nhảy nhưng không thể. Lý do đơn giản vì Ryujin quá cao. Vả lại ông anh còn là chủ nhân của bữa tiệc, đương nhiên là tâm điểm của sự chú ý rồi? Còn cái người trong tay Ryujin thì càng không muốn nhắc đến. Cậu thậm chí còn cười khi Ryujin đưa tay rờ xuống mông cậu. Cười ấy à? Auau thở dài cố thoát ra khỏi cảm giác khó chịu. Gã thậm chí không biết tại sao, gã đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

"Thấy chưa em nhảy giỏi thế còn gì."- Ryujin cười toe toét.

"Anh gọi đây là nhảy à? Chúng ta đang... uốn éo thì đúng hơn. Với cả anh đừng chạm vào mông em nữa được không?"- Save vừa đung đưa theo Ryujin vừa đáp. Thực tế thì cậu khá thoải mái, cậu không cảm thấy sự nguy hiểm nào ở Ryujin cả.

"Anh thích em quá. Hay em thích anh đi. Đừng thích thằng Evan nữa."- Ryujin thản nhiên.

"Em có thích anh ấy đâu. Bọn em chỉ là... tình một đêm thôi."- Save nhỏ giọng. Chuyện cậu thích Auau nó rõ ràng đến mức người người nhà nhà có thể thấy cơ đấy.

"Ồ thế à."- Ryujin nhún vai- "Thằng đó thì để ý em lắm đấy."

"Sao ạ?"- Save hỏi lại. Cậu chẳng nghe rõ giữa không gian ồn ào.

"Anh bảo là anh hôn má em nhớ!"- Ryujin ghé tai cậu.

"Cái anh này kỳ quá!"- Save bật cười đập vào vai bạn nhảy của mình. Ryujin cúi xuống áp trán vào Save, kéo hai cơ thể áp sát hoàn toàn vào nhau. Ryujin liếc nhìn quanh và dừng lại khi thấy Auau đang nhìn anh chằm chằm. Ryujin cười rất tươi còn Auau không lấy gì làm thích thú.

"Anh nghĩ là anh nên trao trả em rồi."- giọng Ryujin đầy tiếc nuối.

"Trao trả?"- Save cau mày không hiểu.

"Có người không hài lòng với anh. Anh mà còn làm tới thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt đấy."- Ryujin ra chiều đầy nghiêm túc.

Bản nhạc kết thúc, thay vào đó là giai điệu sôi động hơn và mọi người lại bắt đầu cuồng nhiệt.

Ryujin nắm tay Save dẫn lại chỗ Auau đang ngồi lầm lì.

"Em là món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh đấy bé mèo à. Cảm ơn em nhiều nhé."- Ryujin hôn lên tóc Save chỉ để xem phản ứng của Auau.

Gã không thực sự có phản ứng nào cả. Thực tế là gã cười khẩy như vừa thấy một trò khôi hài.

"Không có gì ạ. Cảm ơn vì anh đã dạy em nhảy."- Save cười vẫy tay chào Ryujin khi anh chàng cao lớn một lần nữa hòa vào đám đông.

"Được hâm mộ thích nhỉ?"- Auau cất tiếng không nặng không nhẹ.

Cậu nghiêng đầu nhìn gã để chắc chắn là gã đang nói chuyện với cậu.

"Ryujin thích em lắm đấy. Anh ấy không thể ngừng nhắc về em. Mà theo quan sát của tôi thì em cũng không có vẻ gì là muốn từ chối cả. Hai người nên đến với nhau đấy."- giọng điệu của Auau đầy bỡn cợt.

"Em không hiểu anh muốn nói gì hết."- Save khoanh tay trước ngực- "Em và Ryujin chỉ nhảy với nhau thôi mà."

"Như thế là nhảy à? Hai người trông như muốn đè nhau ra ngay tại chỗ."- Auau cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng nỗi khó chịu hiển hiện trên gương mặt.

"Em không biết anh muốn nói gì nữa!"- Save muốn suy diễn cảm xúc này của Auau là ghen tuông. Nhưng gã cũng chẳng có lý do gì để ghen vì cậu cả. - "Em với Ryujin chỉ nhảy. Em không định làm gì khác với anh ấy. Mà nếu em định làm gì với anh ấy thì cũng không cần anh đánh giá!"

Trong lòng Auau càng thêm nặng nề. Gã giật mạnh tay người đang đứng trước mặt mình, đè ngửa cậu xuống ghế sofa. Cái người một giây trước còn hùng hổ cao giọng giờ mở to đôi mắt trong veo nhìn gã. Lần nào cũng thế, mỗi khi bắt gặp ánh mắt này gã đều không kiềm chế được cảm xúc muốn chiếm trọn, muốn đôi mắt trong trẻo phủ một tầng khát khao và chỉ có gã ở trong đó.

"Anh Auau đừng..."- Save dùng hết sức đẩy ngực gã.

"Hẹn hò là được chứ gì?"- Auau thở hắt ra. Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhượng bộ. Hẹn hò cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chẳng qua là chuyện lên giường kèm theo một số chuyện phiền phức hoa lá cành. Chẳng qua là Save Worapong phiền phức muốn một màn mào đầu dài ngoằng. Dù không vui vẻ gì nhưng gã có thể đáp ứng được.

"Sao cơ?"- hàng lông mi cậu chớp chớp đầy bối rối.

"Hẹn hò gì đó mà em muốn. Tôi hẹn hò với em là được chứ gì?"- Auau lặp lại, ngồi xuống ghế, ngửa cổ ra sau. Gã cũng có chút bối rối trước hành động của mình.

"Sao cơ ạ?"- Save lồm cồm ngồi dậy, cậu vẫn chưa xử lý được mớ thông tin đột ngột.

"Anh nói hẹn hò là anh Auau Thanaphum sẽ hẹn hò với em Save Worapong ấy à?"- cậu níu cánh tay gã nói từng chữ thật chậm để đảm bảo mọi thứ là chính xác.

"Không phải. Là Auau Thanaphum sẽ hẹn hò với Save tình một đêm phiền phức ngốc nghếch lại hay nói nhảm."- Gã cau mày nhìn cậu.

Save xịu mặt phụng phịu khi nghe câu trả lời của gã.

"Lại chẳng đúng à? Thế có muốn hẹn hò không nào?"

"Muốn!"- Save gật đầu nhanh nhất có thể chỉ sợ người trước mặt đổi ý.

-Chịu hẹn hò rồi kìa chàiiii
Nhưng mà gu tui hong phải kiểu ngọt ngào yên bình như vị đâu 🤭-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip