Chương 1


Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ, nơi ánh nắng chiều lấp ló qua những tán cây bên đường, hắt lên ban công đầy cây xanh. Auau đứng đó, tay cầm bình tưới nước, chăm chút từng chậu cây một cách tỉ mỉ. Với anh, đây là khoảnh khắc yêu thích trong ngày. Sau tám tiếng ngồi văn phòng với đống số liệu, ban công này chính là "ốc đảo" của riêng anh.

Auau, tên thật là Thanaphum, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và kiếm được công việc kế toán tại một công ty nhỏ. Anh không phải kiểu người hướng ngoại, thích sống ngăn nắp, có nguyên tắc, và đặc biệt yêu sự yên bình. Căn hộ này là phần thưởng anh tự dành cho mình sau những năm tháng học hành vất vả. Dù phải vay mượn một ít để thuê nó, anh vẫn thấy đáng giá. Hai phòng ngủ, một phòng khách chung, một bếp nhỏ, và ban công xanh mát-đủ để anh cảm thấy hài lòng.

Nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo.

Chủ nhà tên là Snow, bà là một phụ nữ trung niên tốt bụng nhưng hơi lắm lời. Một ngày nọ bà đã thông báo rằng để giảm chi phí, bà sẽ cho thuê phòng còn lại cho một người ở ghép. Auau miễn cưỡng đồng ý, tự nhủ rằng miễn là đặt ra quy tắc rõ ràng. Miễn là người đó không làm phiền thì Auau nghĩ mọi thứ sẽ ổn.

Hôm nay là ngày người ở ghép đến.

Auau liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã là 3 giờ chiều. Anh đã dọn dẹp phòng khách, lau sạch bếp, và dán một tờ giấy nhỏ lên tủ lạnh: "Vui lòng giữ gìn vệ sinh chung". Anh kiểm tra lại căn hộ lần cuối, chắc chắn mọi thứ gọn gàng, rồi ngồi xuống sofa và chờ người ở ghép tới.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Auau hít một hơi sâu, đứng dậy và bước ra mở cửa.

Người ở ghép với anh đã đến.

"Chào anh! Em là Save, người ở ghép mới đây!" Save nói, giọng hào hứng, tay giơ lên vẫy chào.

Trước khi vào nhà, cậu đã tự giới thiệu bản thân. Save tên thật là Worapong, 21 tuổi, sinh viên năm ba ngành thiết kế đồ họa. Cậu đứng trước cửa với một chiếc vali to đùng, một ba lô vắt vai, và một chiếc loa Bluetooth. Cậu mặc áo hoodie oversized, quần jean rách gối, và nở nụ cười tươi rói.

Auau đứng hình mất hai giây. Cậu ta... không như những gì anh tưởng tượng.

Nhìn vào biết ngay là kiểu người nói nhiều rồi.

"Chào. Tôi là Auau," anh đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Mời cậu vào."

Save kéo vali vào nhà, tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ kêu cạch cạch. Cậu ngó nghiêng khắp phòng, mắt sáng lên như vừa khám phá một kho báu. "Wow, căn hộ xịn ghê! Ban công có cây xanh nữa, em thích rồi đấy!"

Auau khẽ cau mày, cảm giác như có một cơn gió lạ vừa thổi qua "ốc đảo" của mình. "Ừ, tôi chăm chúng. Đừng đụng vào nhé."

Save cười toe toét, gật đầu. "Yên tâm, em sẽ không chạm vào đâu. Nhưng mà, anh có phiền nếu em treo cái này không?" Cậu giơ lên một chuỗi chuông gió đầy màu sắc, những mảnh kim loại nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

Phiền

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi thấy Save lấy chiếc chuông gió ra, nhưng vì khách sáo với người bạn cùng nhà mới này nên đã không nói ra.

Auau nhìn chuông gió, rồi nhìn Save. "Treo ở đâu?"

"Ban công chứ đâu! Nghe leng keng cho vui tai," Save nói, không đợi Auau đồng ý, đã lon ton bước ra ban công.

Auau chưa kịp phản ứng, Save đã treo chuông gió lên một cái móc nhỏ ngoài đó. Gió thổi qua, tiếng leng keng vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Auau cảm thấy nhức đầu.

"Nghe hay không?" Save quay lại, cười tươi như vừa làm xong một tác phẩm nghệ thuật.

Auau xoa thái dương. "Tôi... không thích tiếng ồn."

Save nhún vai, vô tư đáp: "Thôi mà, đâu có ồn đâu. Anh sẽ quen thôi."

Auau quyết định không tranh cãi ngay ngày đầu tiên. Anh gật đầu, chỉ tay về phía hành lang. "Phòng cậu bên trái. Tôi đã dọn sẵn. Vui lòng giữ gọn gàng nhé."

"Được! " Save kéo vali vào phòng, nhưng "tiện tay" để quên ba lô và loa Bluetooth trên sofa phòng khách.

Auau nhìn cái ba lô nằm chỏng chơ, rồi nhìn Save đang lục tung vali trong phòng. Anh thở dài, tự nhủ phải kiên nhẫn. Đây mới là ngày đầu tiên gặp nhau, không thể làm căng với người ta.

Một giờ sau, Save bước ra phòng khách, tay cầm một túi snack khoai tây chiên. "Anh ăn không? Em mang từ nhà lên đấy."

Auau đang ngồi trên sofa, đọc một cuốn sách về tài chính. Anh ngẩng lên, lắc đầu. "Không, cảm ơn."

Save ngồi phịch xuống bên cạnh, mở túi snack, tiếng sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu vừa ăn vừa nói: "Anh làm gì vậy? Đọc sách à? Chán thế, sao anh không ra ngoài chơi đi!"

Auau khép sách lại, nhìn Save với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi thích ở nhà. Và cậu, vui lòng ăn ở bàn ăn, đừng làm rơi vụn ra sofa, sẽ làm bẩn sofa mất."

Save cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng. "Anh khó tính ghê! Thôi được, em sẽ cẩn thận mà." Cậu đứng dậy, nhưng vô tình làm rơi vài mảnh snack xuống sàn gỗ.

Auau nhìn những mẩu khoai tây vụn, rồi nhìn Save. "Cậu..."

"Oops, sorry! Em dọn liền," Save nói, nhưng thay vì dọn, cậu lại bật loa Bluetooth lên. Nhạc dance bùng nổ, át cả tiếng AuAu định nói tiếp.

Auau đứng bật dậy, giọng cao hơn bình thường. "Tắt đi! Tôi đang đọc sách!"

Save giật mình, vội tắt loa. "Xin lỗi, em tưởng anh ngừng đọc rồi."

Auau hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi cần yên tĩnh. Đây là nhà chung, làm ơn hãy tôn trọng nhau."

Save gật đầu, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Được rồi."

Auau không tin lắm vào lời hứa đó, nhưng anh quyết định cho qua. Anh đứng dậy, vào bếp kiểm tra tủ lạnh. Hộp sữa chua của anh vẫn còn, dán nhãn "CỦA AU" rõ ràng. Ít nhất, Save vẫn chưa đụng vào đồ ăn của anh.

Tối đó, khi Auau nằm trên giường, anh nghe tiếng hát từ phòng tắm vọng ra. Save đang tắm, và cậu ta hát một bài gì đó sôi động bằng giọng khàn khàn. Hát không tệ, nhưng hoàn toàn không hợp với tâm trạng hiện tại của Auau.

Nếu không muốn nói thẳng ra là thấy phiền.

Anh lẩm bẩm: "Tại sao lúc đó mình lại đồng ý cơ chứ?"

---

Sáng hôm sau, Auau dậy sớm như thường lệ. Anh pha một tách trà, bước ra ban công tưới cây. Anh thích buổi sáng yên tĩnh, thời điểm mà thành phố còn chưa thức giấc. Nhưng khi bước ra ngoài ban công, anh thấy chuông gió của Save vẫn treo đó, khẽ rung trong gió, phát ra tiếng leng keng.

Auau cau mày, quyết định gỡ nó xuống. Anh không chịu nổi âm thanh đó, nó làm anh mất tập trung. Anh đặt chuông gió vào một góc, rồi lấy giấy bút viết một ghi chú nhỏ, dán lên cửa ban công: "Cấm treo đồ làm ồn".

Xong xuôi, anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng với một lát bánh mì phết bơ và một quả trứng luộc. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm chính thức, và anh muốn mọi thứ thật hoàn hảo.

Save thức dậy muộn hơn, tóc tai bù xù, mắt còn ngái ngủ. Cậu lê bước ra phòng khách, thấy Auau đang ăn sáng ở bàn ăn, áo sơ mi phẳng phiu, quần tây chỉnh tề.

"Chào buổi sáng!" Save nói, giọng khàn khàn.

"Chào" Auau đáp, mắt vẫn nhìn xuống đĩa thức ăn, không buồn nhìn cậu một cái.

Save vào bếp, mở tủ lạnh, thấy hộp sữa chua dán nhãn "CỦA AU". Cậu nhíu mày, cười khẩy. "Anh ghi thế này, sợ em ăn à?"

Auau nhìn lên, bình thản đáp: "Đúng vậy. Đồ của tôi, đừng có đụng vào."

Save nhún vai, lấy một hộp sữa tươi từ ngăn bên cạnh. "Em không thích sữa chua đâu. Anh cứ yên tâm."

Auau gật đầu, tiếp tục ăn. Nhưng khi anh vào phòng thay đồ, Save lén mở hộp sữa chua của Auau, dùng thìa ăn một miếng. "Hmm, cũng ngon đấy" cậu lẩm bẩm, đóng cửa tủ lạnh lại rồi ăn hết cả hộp.

Buổi chiều, Auau về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh mở tủ lạnh, định lấy sữa chua ra ăn nhưng đếm lại chỉ thấy còn 3 hộp, nhưng trước khi ra khỏi nhà vẫn còn 4 hộp.

"Save!" Auau gọi lớn, giọng đầy bực bội.

Save từ phòng bước ra, tai đeo tai nghe, vẻ mặt ngây thơ. "Gì vậy anh?"

"Cậu ăn sữa chua của tôi?"

Save chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên. "Em đâu có."

AuAu chỉ vào hộp sữa chua. "Thiếu một hộp. Cậu giải thích sao?"

Save cười toe toét, giơ hai tay lên đầu hàng. "À, em chỉ nếm thử thôi. Ngon thật, mai anh mua thêm nhé! Em sẽ trả tiền lại cho anh."

Auau tức đến đỏ mặt. "Cậu... tôi đã nói đừng đụng vào mà!"

Save nhún vai, vô tư đáp: "Thôi mà, anh keo kiệt thế. Em sẽ đền anh một hộp khác."

Auau hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Không cần. Từ nay đừng động vào đồ của tôi nữa."

Save gật đầu, nhưng ánh mắt cậu đầy vẻ thách thức. "Được rồi."

Tối đó, Auau quyết định dán thêm nhiều ghi chú trong nhà, nào là "Không để đồ bừa bộn", "Không mở nhạc to", "Không ăn đồ của người khác". Anh cảm thấy mình như một quản gia khó tính, nhưng không thể chịu nổi sự vô tổ chức này của Save.

Save, ngược lại, thấy những ghi chú này rất buồn cười. Giờ trong mắt cậu Auau y hệt một ông già. Cậu quyết định "trả đũa" theo cách của mình. Cậu để lại một túi snack trên bàn bếp, kèm tờ giấy: "Chill đi anh, ăn cho vui!"

Auau nhìn túi snack, lắc đầu. Anh không ăn, nhưng cũng không vứt đi. Anh để nó ở đó, như một lời nhắc nhở về "kẻ thù số một" mới trong nhà.

---

Ngày tiếp theo, Save tiếp tục làm ồn. Cậu mở nhạc khi nấu ăn, hát theo, và thậm chí nhảy múa trong bếp với một chiếc muôi gỗ trên tay. Auau, đang làm việc ở phòng khách với laptop, cảm thấy như sắp phát điên. Anh đeo tai nghe chống ồn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Save hát.

Cuối cùng, không chịu nổi, Auau đứng dậy, bước vào bếp. "Cậu có thể im lặng được không? Tôi đang làm việc!"

Save quay lại, tay cầm muôi, đang khuấy nồi mì gói. "Ồ, sorry anh! Em đang nấu mì, anh ăn không?"

Auau cau mày. "Không, cảm ơn. Và hãy tắt nhạc đi."

Save tắt nhạc, nhưng vẫn hát tiếp bằng miệng. "Em không hát thì không nấu được đâu."

Auau thở dài, quay về phòng. Anh tự nhủ phải tìm cách "giáo dục" Save, hoặc ít nhất, đặt ra giới hạn rõ ràng hơn và phải làm căng hơn nữa mới được.

Cuối tuần, Auau quyết định tổ chức một "cuộc họp" nhỏ với Save. Anh ngồi trên sofa, nghiêm túc như một giám đốc điều hành. Save ngồi đối diện, chân gác lên bàn, nhai kẹo cao su thổi bộp bộp.

"Save, chúng ta cần nói chuyện," Auau bắt đầu, giọng nghiêm nghị.

"Về chuyện gì vậy anh?" Save hỏi, mắt lấp lánh như đang chờ xem kịch hay.

"Về quy tắc sống chung. Tôi cần yên tĩnh để làm việc, và tôi không thích sự bừa bộn. Cậu có thể tôn trọng điều đó không?"

Save gật đầu, vẫn nhai kẹo. "Em hiểu. Em sẽ cố gắng. Nhưng anh cũng phải thư giãn một chút, đừng căng thẳng quá như thế."

Auau nhíu mày. "Tôi không căng thẳng, tôi chỉ muốn mọi thứ ngăn nắp."

Save cười lớn. "Anh căng thẳng mà. Nhìn mặt anh kìa, lúc nào cũng cau có."

Auau đỏ mặt, phản bác: "Tôi không cau có!"

Save đứng dậy, vỗ vai Auau. "Thôi, em đùa đấy. Em sẽ cố gắng, okay? Nhưng nếu anh bớt cau có hơn một chút thì em sẽ cố gắng thay đổi."

Auau nhìn Save, cảm giác như mình đang đối mặt với một đứa trẻ nghịch ngợm không bao giờ lớn. Anh thở dài. "Được rồi. Cố gắng là được."

Save cười tươi, giơ ngón cái. "Deal!"

Nhưng Auau biết, "cố gắng" của Save có lẽ sẽ không kéo dài quá ba ngày.

Và anh đã đúng.

---

Một tuần sau, Save lại quên đổ rác, để quần áo bừa bộn ở phòng khách, và mở nhạc to khi Auau đang họp online với sếp. Auau cảm thấy như mình đang sống chung với một cơn lốc xoáy không bao giờ ngừng.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù Save phiền phức đến mức nào, Auau không hoàn toàn ghét cậu. Có gì đó ở Save, có lẽ là nụ cười vô tư, hay cách cậu luôn cố gắng làm không khí vui vẻ khiến Auau không thể giận lâu được.

Y hệt như đứa em trai ngỗ nghịch trong nhà.

Một tối, khi Auau về muộn sau một ngày dài ở công ty, anh thấy Save đang ngủ gật trên sofa, TV vẫn mở kênh hoạt hình. Trên bàn là một tô mì gói đã nguội, bên cạnh là tờ giấy nguệch ngoạc: "Nấu cho anh đấy, anh nhớ ăn nhé."

Auau nhìn Save, rồi nhìn tô mì. Anh khẽ cười, cầm tô mì vào bếp hâm nóng. Khi ăn, anh nhận ra, dù Save phiền phức, nhưng cậu ta cũng có những khía cạnh đáng yêu.

Nhưng anh không thể để Save biết điều đó. Anh phải giữ vững lập trường, nếu không, căn hộ này sẽ thành bãi chiến trường và cậu có lẽ sẽ leo lên đầu anh ngồi mất.

Anh lấy giấy bút, viết một ghi chú, dán lên tủ lạnh: "Cảm ơn vì tô mì, nhưng lần sau đừng ngủ quên ở sofa."

Sáng hôm sau, Save thấy ghi chú, cười lớn đến mức làm rơi cả hộp sữa đang uống. Cậu viết lại một tờ giấy, dán ngay bên cạnh "Okay, anh! Nhưng anh cũng đừng về muộn quá, em lo đấy."

Auau đọc ghi chú, đứng hình vài giây. Anh lắc đầu, tự nhủ: "Cậu ta chỉ đùa thôi."

Nhưng từ đó, giữa họ bắt đầu có những "cuộc chiến" ghi chú, và Auau, dù không thừa nhận, nhưng bắt đầu mong chờ những tờ giấy nhỏ của Save mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip