Chap 5

Save nhìn chằm chằm vào bóng hình cao lớn của AuAu trong bóng tối, sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Lồng ngực cậu đập thình thịch, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng không chỉ vì không khí ẩm thấp của tầng hầm mà còn vì sự hiện diện của Alpha trước mặt.

"Em đang làm gì ở đây?" AuAu lặp lại câu hỏi, giọng hắn vẫn bình thản, nhưng sự bình thản đó lại càng khiến Save thêm kinh hãi.

Save cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng môi cậu vẫn run rẩy. "Em... em đang dọn dẹp... như cô ấy đã dặn..."

"Cô ấy?" AuAu nhướng mày, rồi quay đầu nhìn về phía cầu thang, nơi ánh sáng yếu ớt từ trên vọng xuống. Hắn không cần nói rõ "Cô ấy" là ai. "Ai đã dặn em?"

Save cúi gằm mặt, không dám nhìn AuAu. Cậu sợ nếu mình nói ra tên Min, ả ta sẽ lại tìm cách trả thù cậu. "Không... không có ai cả. Em... Em tự ý làm..."

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ AuAu. Hắn tiến lại gần hơn, đến mức Save có thể cảm nhận được áp lực từ hắn. AuAu không bật đèn. Hắn chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Save, đôi mắt hắn dường như có thể xuyên thấu bóng tối.

"Nhìn tôi này," AuAu ra lệnh. "Nói dối tôi, em nghĩ sẽ có kết quả tốt hơn sao?"

Save ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ướt nhòe phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ phía cửa hầm. Cậu thấy rõ sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn, và một thứ gì đó... sâu thẳm hơn, mà cậu không thể nào hiểu được.

"Em... Em không biết..." Save thì thầm, nước mắt lại chực trào.

AuAu đưa tay ra, khẽ chạm vào vết đỏ ửng trên cánh tay Save. Đầu ngón tay hắn lạnh buốt. Save giật mình rụt tay lại.

"Vết này... là do ai?" AuAu hỏi, giọng hắn đột ngột trở nên trầm hơn, mang theo một chút uy áp khó tả.

Save hoảng sợ lắc đầu. "Không... không phải... em tự làm..."

"Em nghĩ tôi tin sao?" AuAu nói, giọng hắn chứa đựng sự không kiên nhẫn. Hắn hít sâu một hơi. "Mùi sợ hãi của em nồng nặc đến mức tôi có thể ngửi thấy rõ. Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Save ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ AuAu sẽ để ý đến cảm xúc của mình như vậy. Lòng cậu rối bời giữa sự sợ hãi và một niềm hy vọng mong manh. Có lẽ, đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi Min.

"Là... là cô Min..." Save lắp bắp, giọng lí nhí. "Cô ấy... cô ấy bảo em phải dọn dẹp ở đây... và không được bật đèn..."

AuAu im lặng. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía cầu thang. Sự tức giận trong hắn, dù không bộc lộ ra ngoài, cũng đủ để khiến Save cảm thấy rùng mình.

"Được rồi," AuAu nói, giọng hắn sắc lạnh. "Em lên đi. Lên phòng em."

Save ngước nhìn AuAu, rồi nhìn về phía cầu thang tối đen. Nỗi sợ bóng tối vẫn còn đó.

AuAu dường như nhận ra sự lưỡng lự của cậu. Hắn không nói gì, chỉ tiến lên một bước, chắn ngang phía trước Save, như thể tạo ra một bức tường vô hình giữa cậu và bóng tối. Hắn đưa tay ra, không chạm vào Save, nhưng ra hiệu cho cậu đi trước.

Save hiểu ý. Cậu vội vàng bước lên bậc thang, AuAu đi ngay phía sau. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi có Alpha đó đi cùng, dù hắn ta vẫn lạnh lùng và đáng sợ.

Khi họ lên đến tầng một, ánh đèn trong biệt thự đã bật sáng trưng. Min đang đứng ở phòng khách, vẻ mặt lo lắng khi thấy AuAu đã về. Ả ta định chạy đến chào hỏi, nhưng ánh mắt lạnh như băng của AuAu đã đóng băng tất cả.

"Min," AuAu gọi, giọng hắn trầm thấp, vang vọng khắp căn nhà.

Min giật mình, vội vàng chạy tới, cúi đầu cung kính. "Cậu chủ! Cậu chủ về rồi ạ. Cậu có cần gì không?"

AuAu không trả lời Min. Hắn đi thẳng đến chỗ chiếc bình hoa đã vỡ từ hôm qua, đưa chân khẽ gạt một mảnh vỡ dưới sàn. "Cái này... là do Save làm vỡ sao?"

Min thoáng giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tủi thân. "Dạ... vâng ạ. Hôm qua cậu ấy lỡ tay làm vỡ, tôi đã định báo lại với cậu chủ..."

"Lỡ tay?" AuAu nhếch mép cười khẩy, ánh mắt hắn sắc như dao cạo nhìn thẳng vào Min. "Tôi đã nghe tất cả từ Save rồi."

Min tái mét mặt. "Cậu chủ... cậu ấy... cậu ấy nói gì ạ?"

"Không chỉ cái bình hoa này," AuAu nói, giọng hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo, khiến Min phải rùng mình. "Tôi biết tất cả những gì cô đã làm. Những công việc không đâu, những lời mắng mỏ, và cả việc bắt cậu ta xuống tầng hầm dọn dẹp trong bóng tối." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Cô nghĩ tôi không biết gì sao?"

Min run rẩy đến không nói nên lời. "Tôi... tôi không có ý đó... Cậu chủ..."

AuAu tiến đến gần Min, cúi thấp người xuống để ngang tầm mắt với ả ta, giọng hắn thì thầm nhưng lại đầy đe dọa. "Nhớ cho kỹ, Min. Save là của tôi. Cậu ta không phải là người để cô tùy ý bắt nạt hay hành hạ. Nếu tôi còn nghe được một lời than phiền nào từ Save, hoặc nhìn thấy một vết bầm nào nữa trên người cậu ta, cô sẽ biết thế nào là địa ngục."

Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc bén quét qua đám vệ sĩ đang đứng đó, như một lời cảnh cáo ngầm. "Gọi quản gia lên đây. Tôi có việc cần xử lý."

Min ngã quỵ xuống sàn, biết rằng số phận của mình đã được định đoạt.

AuAu quay sang Save, lúc này đang đứng phía sau hắn, ánh mắt cậu vẫn còn đầy sợ hãi và ngạc nhiên. Hắn đưa tay, khẽ đẩy Save về phía trước.

"Đi lên phòng em. Từ giờ không ai được phép làm phiền em nữa." AuAu nói, giọng hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt hắn lại dịu đi một chút khi nhìn Save.

Save ngước nhìn AuAu. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng một sự biết ơn sâu sắc. Lần đầu tiên, có ai đó đứng ra bảo vệ cậu, và đó lại là AuAu, người đã "mua" cậu về. Cậu không hiểu động cơ của hắn là gì, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn chính là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của cậu.

Save khẽ gật đầu, rồi quay người bước lên phòng.

AuAu đứng nhìn theo bóng lưng Save, cho đến khi cậu khuất hẳn. Hắn quay lại nhìn Min, lúc này đang run rẩy dưới sàn, và ra lệnh cho quản gia, giọng nói không chút nhân nhượng.

Trong căn phòng của mình, Save ngồi phịch xuống giường. Sự căng thẳng đã lắng xuống, nhưng cảm giác nhẹ nhõm và một chút bất ngờ lại dâng lên. AuAu... hắn ta đã thực sự bảo vệ cậu. Mùi đào chín của cậu giờ đây không còn sự sợ hãi, mà thay vào đó là một sự bình yên lạ lùng, hòa lẫn với một chút hương rượu Whisky mạnh mẽ mà cậu vẫn cảm nhận được đâu đó quanh mình, như một lời khẳng định về sự hiện diện của hắn, về sự bảo vệ mà hắn vừa dành cho cậu.

----13/8/25----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip