Đoản III
Từ lúc Auau rời đi, Save sống như người mất hồn. Cậu gầy rộc, mắt thâm quầng, có lúc ngồi thẫn thờ hàng giờ liền chỉ để nhìn vào một điểm trên tường.
Cậu đã cố không gọi cho anh.
Nhưng mỗi đêm trôi qua, cảm giác trống rỗng lại siết càng chặt.
Để rồi cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.
Save mặc áo khoác mỏng, chạy qua mưa đến nhà Auau. Tới nơi, cậu đứng run rẩy trước cửa, không dám gõ.
Nhưng rồi cậu vẫn đưa tay lên.
"Cốc. Cốc. Cốc."
Cửa mở.
Auau đứng đó, người gầy hơn mấy hôm trước, da xanh xao, môi tím tái. Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Em tới làm gì?" - giọng anh lạnh đến đáng sợ.
Save cúi đầu một chút, ngập ngừng:
"Em nhớ anh..."
Một câu đơn giản.
Nhưng khiến Auau đau như ai chém ngang tim.
Anh bấu chặt mép cửa.
Không phải vì tức giận.
Mà vì cơn đau trong lồng ngực vừa dội lên, khiến anh muốn gục.
Auau cố giữ giọng thật phẳng.
"Save, anh đã nói rồi. Tụi mình hết rồi. Em còn tới làm gì?"
"Em chỉ muốn gặp anh... nhìn anh một chút thôi."
"Em nhìn rồi. Giờ đi."
Hai vai Save run lên.
"Anh Auau... sao anh tàn nhẫn vậy..."
"Hơn thế nữa anh cũng làm được." - Auau đáp, mắt lạnh băng - "Đi về đi. Đừng bám nữa."
Save như bị tạt nguyên xô nước lạnh.
Cậu lùi lại một bước, rồi lại tiến lên, giọng vỡ như kính:
"Em xin lỗi nếu em làm phiền anh. Nhưng anh... đừng nói với em như vậy. Em chịu không nổi đâu..."
"Chịu nổi hay không là chuyện của em." - Auau nói, lần đầu tiên nâng giọng - "Đừng kéo anh xuống theo."
Save ngước lên nhìn anh, sững sờ.
Đây là lần đầu tiên Auau lớn tiếng với cậu.
Lần đầu tiên ánh mắt anh cứng đến vậy.
Giống như anh không còn xem cậu là người quan trọng.
Mà đúng. Anh đã gọi cậu là "người dưng" rồi còn gì.
Nước mắt Save rơi lã chã.
Cậu đưa tay nắm nhẹ lấy tay áo Auau, giọng run:
"Anh ghét em đến thế sao?"
"Đúng." - Auau phun ra không do dự.
Đó là lời nói dối đầu tiên và cũng là lời nói tàn nhẫn nhất đời anh.
Save chết lặng như bị ai đánh mạnh vào ngực.
"Em... em không tin." - cậu lắc đầu liên tục - "Em biết anh không phải vậy. Anh không bao giờ nói kiểu đó với em. Anh thương em mà."
"Thương?" - Auau bật cười lạnh - "Em nghĩ anh có thời gian rảnh để thương ai à?"
"Nhưng-"
"Save." - giọng Auau trở nên sắc như dao - "Đừng tự huyễn."
Save nghẹn lại, nước mắt chảy không kịp lau.
Cậu từng thấy Auau kiệt sức, buồn bã, mệt mỏi...
Nhưng chưa bao giờ thấy anh tuyệt tình kiểu này.
"Anh Auau..." - Save thở dốc - "Em sai ở đâu?"
"Em sai từ lúc dính vào anh."
Save như bị ai bóp cổ.
Cậu không thở nổi.
"Em nghĩ tụi mình có gì đặc biệt sao?" - Auau nói tiếp, giọng đều đều như đang giết chết ai đó từng chút - "Thật ra... em chỉ là một người tiện thì ở cạnh. Thế thôi."
Save bật khóc nức nở.
Cậu không chịu nổi nữa, lao đến ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào ngực anh, giọng nghẹn:
"Không phải! Em biết anh không phải người như vậy! Anh đừng đẩy em đi! Em xin anh... đừng làm vậy..."
Cả cơ thể Auau cứng lại.
Cơn đau trong ngực anh dội lên theo đợt, dữ dội tới mức hoa mắt. Anh muốn vòng tay ôm lấy em, muốn siết em vào lòng, muốn vỗ lưng em như mọi lần.
Nhưng anh không được phép.
Anh sắp ch.ế.t.
Anh không thể để Save gánh điều đó.
Auau siết răng, gồng hết sức đẩy Save ra.
"Đừng động vào anh!"
Tiếng quát to đến mức Save giật mình ngã xuống sàn.
Căn phòng lặng như tờ.
Save ngước lên nhìn Auau, đôi mắt đỏ hoe, hoảng sợ như con thú nhỏ bị đánh.
"...Anh vừa lớn tiếng với em." - cậu thì thầm.
Auau quay mặt đi để Save không thấy môi anh run.
Anh đã vượt giới hạn của chính mình.
Nhưng nếu không làm vậy, Save sẽ không rời.
"Đi về." - Auau nói, giọng khàn, gấp gáp như đang cố nuốt cơn đau vào trong - "Anh không muốn thấy em nữa."
Save đưa tay lên, run rẩy:
"Anh đừng đuổi em... em xin anh..."
"ĐI. VỀ." - Auau cắt ngang, giọng như gầm.
Lần này anh quát lớn đến mức chính anh cũng đau điếng trong lòng.
Save đứng bật dậy, nước mắt rơi từng dòng, cậu lùi từng bước một.
"Anh Auau... nếu anh đuổi em nữa... em sợ em... không chịu nổi..."
"Chịu nổi hay không cũng không liên quan tới anh." - Auau đáp mà không nhìn cậu - "Tụi mình không còn gì để nói."
Save bật khóc, chạy ra khỏi cửa như trốn khỏi chính nỗi đau của mình.
Cửa đóng cái "cạch".
Và khoảnh khắc ấy...
Auau trượt dần xuống tường, ôm lấy ngực, ho sặc sụa.
Máu lại trào ra từ khe môi.
Anh nhìn vệt máu đỏ trên tay, thở không ra hơi.
"Save... xin lỗi em... xin lỗi..."
Anh muốn chạy theo em.
Muốn ôm em thật chặt.
Muốn nói: "Đừng đi, anh sợ lắm..."
Nhưng anh tuyệt đối không được.
Chỉ cần em đau một chút hôm nay... anh sẽ giữ được em an toàn khi anh không còn trên đời.
Đó là tất cả những gì anh có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip