Ep 2 | Bài Tập
Save tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch, hậu quả của vài lon tối qua và thêm một đêm mất ngủ vì mải nghĩ lung tung. Cậu lườm cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trên bàn, tay quờ quạng tắt đi, miệng lẩm bẩm:
“Sáng sớm mà tra tấn người ta thế hả trời.”
Ngoài cửa sổ, nắng mới le lói, nhưng ký túc xá đã ồn ào như cái chợ. Tiếng đám bạn cùng phòng cãi nhau xem ai tắm trước, ai lấy bánh mì của ai, nghe mà muốn đau đầu.
Cậu lết xuống giường, vớ đại cái áo thun nhàu nhĩ mặc vào, soi gương thấy mặt mình bơ phờ như ma.
“Chết tiệt, hôm nay có tiết cô Meen, mà quên làm bài tập nhóm rồi!” Save tự chửi mình, nhớ lại tối qua mải nói chuyện với Auau, quên béng cái deadline.
Cô Meen, GV của lớp, nổi tiếng nghiêm khắc, kiểu người mà chỉ cần nhìn là Save đã muốn xếp giáp. Nhưng mà, so với ánh mắt trừng của Auau, cô Meen vẫn còn thua xa.
Đang đánh răng, điện thoại rung bần bật trên bàn. Save nhổ bọt kem, lật đật chạy ra xem, thấy tên “Anh yêu” hiện lên. Cậu cười toe, nhưng cũng hơi run, vì biết Auau gọi sáng sớm thế này chắc không phải để hỏi thăm sức khỏe.
“Alo, anh hả? Sáng sớm bên đó chắc lạnh lắm ha?” – Save mở lời, cố tỏ ra tỉnh bơ.
“Ừ, lạnh. Nhưng không lạnh bằng cái thái độ bạn tối qua.” – Giọng Auau qua điện thoại vẫn đều đều, nhưng Save nghe là biết ảnh đang mode hội trưởng, kiểu nghiêm khắc mà làm cậu tự động muốn đứng nghiêm.
“ Bạn dậy rồi đúng không? Đi học đàng hoàng, đừng có trốn tiết. Với cả, bài tập nhóm môn Xã hội học, bạn làm tới đâu rồi?”
Save nuốt nước bọt, mắt đảo lia lịa như tìm đường thoát.
“À… ừm… tui đang làm, gần xong rồi anh! Hôm nay nộp mà, yên tâm đi!” – Cậu chém gió, trong khi sự thật là cậu còn chưa mở file Word ra. Đầu dây bên kia im lặng, kiểu im lặng chết người mà Save quen thuộc. “Save, bạn nói dối tui lần nữa là tui đặt vé máy bay về ngay.” – Auau nhấn từng chữ, giọng lạnh tanh.
“Dạ dạ, tui biết rồi, tui làm liền đây!” – Save vội vàng đáp, tay chân luống cuống như gà mắc tóc. Auau thở dài, giọng dịu đi chút: “Tui gửi mày cái tài liệu tham khảo qua email rồi, đọc đi, làm cho tử tế. Tối tui gọi kiểm tra.”
Save gật đầu lia lịa, dù biết Auau không thấy, rồi lí nhí: “Dạ, anh đừng lo, tui ngoan mà.”
Cúp máy, Save mở mail, quả nhiên thấy Auau gửi một file PDF dày cộp, kèm tin nhắn: “Đọc hết, không được lười.” Cậu lẩm bẩm:
“Trời ơi, anh tui mà không làm hội trưởng thì chắc đi làm quản giáo luôn quá.” Nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, kiểu biết rằng dù Auau ở xa cả nửa vòng trái đất, ảnh vẫn lo cho cậu từng li từng tí.
Buổi sáng ở trường, Save lết vào lớp với tâm trạng như đi đánh trận. Ryujin ngồi cạnh, thấy bộ dạng cậu thì cười khà khà:
“Ê, sao mà mặt như đưa đám thế? Đêm qua lại uống lén hả?” Save lườm nó, gằn giọng:
“ Uống cái đầu mày, tao đang bận… bận học!” Tí nghe xong cười lăn lộn, rõ ràng không tin. Cả lớp cũng xì xào, vì ai mà không biết Save nổi tiếng quậy phá, đánh nhau, cúp tiết, chứ “bận học” thì nghe như chuyện đùa.
Cô Meen bước vào lớp, ánh mắt sắc như dao quét một lượt, dừng lại chỗ Save. “Save, bài tập nhóm đâu? Hôm nay nộp, đừng bảo tôi là quên.”
Save cười cầu tài, đứng dậy gãi đầu:
“Dạ, cô cho em xin thêm một ngày, nhóm em… ờ… chưa thống nhất ạ.” Cả lớp cười ầm lên, cô Meen lườm cậu, giọng nghiêm nghị: “Mai mà không nộp, cả nhóm trừ điểm. Nghe rõ chưa?” Save gật đầu, ngồi xuống mà mồ hôi túa ra. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: “Ch.e.t, rồi nay phải cày cho xong, không là ảnh biết chắc xử tui.”
Giờ ra chơi, Save ngồi góc căng tin, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Auau:
“Anh ơi, cô giáo bắt nộp bài tập nhóm, mà tui chưa làm gì hết, huhu.” Tin nhắn vừa gửi, Auau trả lời ngay: “Tui biết ngay mà. Giờ về ký túc xá, mở file tui gửi, làm đi. Tui gọi video hướng dẫn.”
Save đọc tin mà muốn khóc, vừa cảm động vừa sợ. Cậu biết Auau nói là làm, kiểu gì tối nay cũng bị “giám sát” qua video, không thoát được.
Đúng như dự đoán, tối đó, Save ngồi trước laptop, mặt mày khổ sở nhìn file tài liệu. Auau xuất hiện trên màn hình video call, tóc vuốt ngược, áo sơ mi trắng gọn gàng, nhìn đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu. “ Bạn làm tới đâu rồi? Đọc đoạn tui highlight chưa?” – Auau hỏi, giọng vẫn nghiêm nhưng mắt thì ánh lên chút cưng chiều. Save gật đầu, giọng nhỏ xíu: “Rồi anh, đang đọc nè. Mà khó quá, tui không hiểu gì hết.”
Auau bật cười, âm thanh trầm trầm làm Save đỏ mặt. “Không hiểu thì hỏi, tui giải thích. Ngồi đó, tui đọc cùng bạn.”
Thế là suốt hai tiếng sau, Auau kiên nhẫn giảng từng đoạn, còn Save thì vừa nghe vừa ghi chép, thỉnh thoảng ngáp dài. “Ngáp nữa là tui qua đó nhéo tai bạn.” – Auau dọa, làm Save giật mình, ngồi thẳng lưng ngay.
Đến lúc gần xong, Save buột miệng:
“Anh ơi, bao giờ anh về? Tui… tui nhớ anh.” Cậu nói xong, tự dưng thấy ngượng, vội quay mặt đi. Auau im lặng một lúc, rồi đáp, giọng dịu dàng hiếm có:
“Còn một năm nữa, nhóc. Cố ngoan, tui về sớm với bạn.”
Save nghe mà lòng bỗng ấm áp, như thể cái khoảng cách cả ngàn cây số giữa hai đứa chẳng là gì.
Tắt máy, Save nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, lẩm bẩm:
“Một năm nữa, lâu quá à…”
Nhưng trong lòng cậu biết, chỉ cần có Auau, dù xa thế nào, cậu vẫn sẽ ngoan. À, ít nhất là cố ngoan, vì ánh mắt trừng của ảnh đáng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip