Ep 25 | Ngốc Yêu

Ryujin vội vàng bắt taxi đến sân bay. Suốt đường đi, nó lầm bầm không ngớt:

“Cái thằng này… đã bảo mang điện thoại theo mà quên. Giờ ngồi khóc lóc ở đâu trong cái sân bay rộng chình ình này… Đúng là khổ muốn chết!”

Tới nơi, nó chạy dọc từng hàng ghế, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Sân bay đông nghịt, ai cũng vội vã kéo vali, gọi điện, nhưng không thấy Save đâu cả.

Ryujin bắt đầu toát mồ hôi. Nó vừa chạy vừa lầu bầu:
“Save ơi là Save… Mày mà có chuyện gì tao không biết ăn nói với Auau sao cho vừa. Anh ấy chắc giết tao mất.”

Cuối cùng, ở dãy ghế vắng gần cuối sảnh, nó thấy một dáng người co ro, ôm bó hoa héo rũ, mặt vùi xuống hai đầu gối.

Ryujin thở phào, bước lại gần:
“Save!”

Save giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp như vừa khóc cả ngày. Thấy Ryujin, cậu lập tức lao tới, ôm chầm lấy nó, bật khóc nức nở:

“Ryujin! Anh ấy không về… Anh ấy bỏ em rồi… Hu hu…”

Ryujin chết trân, tay cứng đờ, mặt bối rối:
“Ê ê! Bình tĩnh coi! Mày khóc cái gì mà to thế, cả sân bay nhìn kìa!”

Nhưng Save chẳng nghe, chỉ ôm chặt hơn, nước mắt thấm ướt cả vai áo Ryujin. Tiếng nấc nghẹn vang vọng giữa sảnh rộng, khiến người qua đường phải ngoái nhìn.

Một người lạ vô tình đi ngang, thấy cảnh đó liền rút điện thoại ra chụp một bức hình. Chớp nhoáng, khoảnh khắc Save gục vai Ryujin, mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi như mưa, đã bị giữ lại.

Ryujin cau mày, khẽ nghiêng đầu, nhưng không tiện chạy tới ngăn. Nó đành để mặc, tập trung dỗ cái cục nợ đang bám riết lấy mình.

“Save… nghe tao nói cái đã. Auau không bỏ mày đâu, đừng có nghĩ bậy.”

Save vẫn thút thít: “Nhưng em chờ ba tiếng rồi… không thấy anh ấy… Anh ấy bảo về mà…”

Ryujin thở dài, đặt hai tay lên vai cậu, gỡ nhẹ ra để nhìn thẳng vào mặt:
“Này, nghe tao nói rõ chưa. Chuyến bay bị hủy. Auau gọi cho mày mấy chục cuộc mà mày bỏ quên điện thoại ở ký túc! Người ta lo muốn chết. Chứ không phải anh ấy không về, cũng không phải anh ấy bỏ mày. Là lỗi của ai?”

Save chớp mắt, môi run run: “Lỗi… của em…”

“Ừ!” – Ryujin nghiêm giọng – “Thế mà ngồi đây khóc như mưa, làm tao chạy đi tìm muốn gãy chân. Nếu Auau mà nhìn thấy mày thế này, ảnh không mắng mới lạ.”

Save cúi gằm, lí nhí: “Em… em nhớ anh ấy quá. Em cứ tưởng… tưởng anh ấy không cần em nữa…”

Ryujin bật cười gượng, xoa đầu cậu: “Mày đúng là ngốc hết phần thiên hạ rồi. Auau mà không cần mày thì còn ai vào đây? Nhưng mà nè, lần sau nhớ mang điện thoại theo, nghe chưa?”

Save khịt mũi, vẫn ôm khư khư bó hoa héo rũ, giọng nghẹn: “Em xin lỗi… Tại em háo hức quá, quên mất thôi…”

Ryujin lắc đầu: “Háo hức cũng phải nhớ mấy cái cơ bản chứ. Mày mà ngồi đây khóc thêm một chút nữa, tao tưởng tượng ra cảnh báo động mất tích trên loa phát thanh luôn rồi.”

Save phì cười trong nước mắt, đánh nhẹ vào ngực bạn: “Ryujin! Mày dám trêu tao!”

“Không trêu thì tao tức nổ phổi mất.” – Ryujin thở ra, giọng mềm đi – “Nè, lau nước mắt đi. Người ta nhìn kìa. Cả sân bay cứ tưởng tao bỏ rơi mày không bằng.”

Save ngẩng lên, thấy quả thật có vài người đi ngang còn liếc lại, mặt đỏ bừng, vội dụi dụi mắt.

“Thôi, về nào.” – Ryujin khoác vai cậu, kéo đứng dậy – “Anh Auau sẽ gọi lại cho mày. Lần sau mà dám khóc tới sưng cả mắt thế này, tao méc Auau liền.”

Save tròn mắt: “Mày ác quá!”

Ryujin nhếch mép: “Ác gì. Tao cứu mày thì có. Nhanh đi, về ký túc xem điện thoại điên lên thế nào.”

Trên đường về, Save cứ lẽo đẽo đi cạnh, vừa mếu máo vừa cười:
“Ryujin… cảm ơn mày nha. Nếu không có mày chắc em khóc tới ngất luôn.”

Ryujin giả vờ rùng mình: “Ôi trời, nghe rợn quá. Mày đừng có em với anh kiểu đó với tao. Để dành gọi Auau đi. Tao không chịu nổi đâu.”

Save bật cười, hít hít mũi, mắt vẫn còn sưng húp: “Ừ… mai mốt tao để dành cho anh ấy thôi.”

Ryujin liếc sang, khẽ thở dài: “ Nhớ giữ lời đó. Chứ tao mà bị chụp thêm cái ảnh nào giống lúc nãy nữa, tao không biết ăn nói sao với Auau đâu.”

Save tò mò: “Ảnh nào?”

“Thôi, quên đi.” – Ryujin khoát tay – “Mày lo mà về xin lỗi bồ mày đi, kẻo ảnh giận thiệt đó.”

Save mím môi, ôm chặt bó hoa đã héo nửa, khẽ thì thầm: “Ừ… để về em gọi cho anh ấy…”

Khi về đến ký túc, Save lập tức lao vào giường, chộp lấy điện thoại. Màn hình hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Auau.

“Save, em ở đâu?”
“Anh xin lỗi, chuyến bay bị hủy.”
“Save, đừng khóc… Anh sẽ về với em sớm thôi.”

Đọc xong, mắt Save lại nhòe đi. Nhưng lần này, trong tim không còn nỗi sợ hãi, mà chỉ có ấm áp và nhớ nhung trào dâng.

Ryujin khoanh tay đứng nhìn, khẽ mắng: “Ngốc. Cái mặt mày bây giờ nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.”

Save quay sang, mỉm cười rạng rỡ trong đôi mắt đỏ hoe: “Ừ… em ngốc thật. Nhưng mà… là ngốc của anh ấy.”

Ryujin bất lực, xua tay: “Thua. Tao không đấu lý với mày nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip