Ep 29 | Xem Phim
Phòng kí túc vào buổi tối vắng lặng, bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn vương chút lạnh, gió thổi khe khẽ làm rung rèm cửa. Trong bếp, Auau vừa rửa xong đống chén đĩa của bữa cơm tối. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng chén bát va vào nhau nhẹ nhàng. Save ngồi dựa trên sofa, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt lấp lánh như đang đợi điều gì.
“Anh, để em rửa phụ một tay đi.” – Save cất giọng, hơi nũng nịu.
Auau quay lại liếc mắt, đôi mày nhíu nhẹ nhưng khóe môi khẽ cong:
“Em ngồi yên đi, vừa nãy ăn còn suýt làm đổ cả bát canh, anh không tin tưởng nổi. Ngồi đấy ngoan.”
Save chun mũi:
“Anh coi thường em quá. Lần trước em rửa bát sạch bóng luôn đó nha.”
“Ừ thì sạch… nhưng cái chén bị mẻ một góc vì em lỡ tay đánh rơi, đúng không?” – Auau nói dỗi, giọng nửa đùa nửa thật.
Save cứng họng, mặt đỏ ửng:
“...Cái đó là tai nạn. Với lại cũng tại chén trơn quá, không phải lỗi em hoàn toàn đâu.”
Auau rửa xong, lau tay rồi bước lại gần. Anh cúi người, áp trán mình vào trán cậu, giọng dịu đi:
“Ừ, không phải lỗi em. Nhưng từ giờ cứ để anh lo. Em chỉ cần ngồi ăn ngon, rồi cười với anh là được.”
Save bị chọc đến mặt nóng ran, tim đập thình thịch. Cậu lầm bầm:
“Anh cứ nói mấy câu kiểu này, em chịu nổi sao…”
Auau cười, không đáp, kéo cậu ra khỏi sofa:
“Đi thôi. Xem phim.”
---
Hai người chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Save ôm gối, ngồi co lại một góc. Auau thì thản nhiên kéo gối của cậu ra, vòng tay ôm chặt cậu vào ngực mình.
“Anh ơi, em ngồi được rồi, không cần ôm đâu.” – Save vùng vằng.
“Không ôm thì em lại ngủ gật giữa chừng, bỏ anh xem một mình à?” – Auau cãi lý, tay siết chặt hơn.
Save nhìn anh chằm chằm:
“Anh có chắc là vì sợ em ngủ gật không? Hay vì anh tham ôm?”
“Ừ thì…” – Auau nhún vai, ánh mắt trêu chọc – “Anh tham thật đấy. Em thì làm gì được anh?”
Save nghẹn lời, tức đến mím môi. Thế nhưng cơ thể lại tự nhiên mềm ra, dựa hẳn vào lòng anh. Phim chiếu trên màn hình, nhưng ánh sáng hắt lên khuôn mặt Save còn đáng xem hơn. Auau thỉnh thoảng nghiêng xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.
Save phát hiện, nhỏ giọng khẽ nhắc:
“Anh, người ta xem phim chứ đâu phải xem em.”
“Ừ, nhưng anh chỉ muốn xem em thôi.” – Auau trả lời không chút ngập ngừng.
Save cắn môi, che mặt bằng tay gối:
“...Anh thật là, chẳng biết xấu hổ gì cả.”
Xem được nửa phim, Save đã bắt đầu lim dim. Đầu cậu tựa hẳn vào vai Auau, hơi thở đều đặn. Anh cúi xuống, thấy hàng mi cậu run run như đang mơ.
“Ngủ đi, nhóc.” – Auau thì thầm, kéo chăn mỏng phủ lên người cậu.
Save hé mắt, còn gắng chống cự:
“Em chưa buồn ngủ đâu. Phim còn chưa hết mà.”
“Ngủ trước, phim để mai xem tiếp cũng được.” – Auau dỗ, bàn tay khẽ xoa lưng cậu. – “Ngủ đi, có anh ở đây rồi.”
Save khẽ gật, miệng lí nhí:
“Anh hứa… không bỏ em ở lại một mình nữa nhé.”
Auau thoáng sững người. Anh siết cậu chặt hơn, giọng trầm xuống:
“Anh hứa. Cho dù thế nào, anh cũng sẽ về bên em.”
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở hòa vào nhau. Save đã ngủ say, gương mặt thư thái. Auau vẫn mở mắt, ngắm cậu rất lâu, như thể muốn khắc sâu từng đường nét.
Sau cùng, anh cúi hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
“Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.”
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe rèm. Save trở mình, dụi mắt. Cậu giật mình khi thấy Auau vẫn còn ôm mình chặt, đôi mắt anh lim dim nhưng rõ ràng chưa ngủ.
“Anh thức cả đêm hả?” – Save tròn mắt.
“Không. Anh chỉ dậy sớm thôi.” – Auau cười khẽ. – “Ngủ ngon không?”
Save chôn mặt vào ngực anh, giọng lầm bầm:
“Có anh ở cạnh thì ngon lắm… nhưng anh phải ngủ đủ, không được thức canh em hoài.”
“Ừ, lần sau anh sẽ nghe lời. Miễn em cũng nghe lời anh.” – Auau nhéo nhẹ má cậu.
“Lời gì cơ?” – Save tò mò.
“Không được bỏ ăn, không được khóc một mình, và…” – anh ngập ngừng, rồi nói tiếp – “phải luôn để anh ở cạnh, bất cứ khi nào em cần.”
Save ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu mạnh mẽ, rồi bất ngờ ôm chặt anh hơn.
“Anh Auau, em thương anh.” – giọng Save run run, nhỏ như gió.
Auau hơi khựng lại, trái tim thắt lại rồi căng tràn. Anh vùi mặt vào tóc cậu, thì thầm:
“Anh cũng thương em. Nhiều lắm.”
Ánh nắng non trải vàng trên bàn ăn nhỏ xíu trong kí túc. Save sau khi dụi mắt dậy thì nhanh nhảu lôi tạp dề ra, định xông vào bếp.
“Ê, đứng lại.” – Auau nheo mắt, giọng dọa dẫm – “Em định tái hiện cảnh nồi cơm khét lần trước hả?”
Save bĩu môi, giơ cái tạp dề như lá cờ:
“Em có tiến bộ rồi! Để em chiên trứng thôi, đơn giản mà.”
“Đơn giản? Với em thì còn nguy hiểm hơn bom hẹn giờ.” – Auau bước tới, đoạt luôn cái tạp dề, buộc lên người mình. – “Ngồi xuống ghế, không thương lượng.”
“Anh lúc nào cũng không tin em hết.” – Save càm ràm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai chân đung đưa, đôi mắt long lanh dõi theo bóng dáng anh trong bếp.
Auau lắc chảo, tiếng dầu xèo xèo thơm lừng.
“Em muốn trứng lòng đào hay chín kĩ?”
“Lòng đào.” – Save đáp ngay.
“Ừ, để xem lần này anh có cứu được bữa sáng khỏi tay em không.” – Anh quay đầu liếc, ánh mắt vừa nghiêm vừa cưng.
Save chống cằm, gương mặt đầy tự hào:
“Anh nấu gì em cũng thấy ngon. Thật đấy.”
“Đừng nịnh, ăn xong rửa chén nhé.” – Auau đáp gọn lỏn.
“Ơ kìa!” – Save hét nhỏ, mặt méo xệch – “Anh hứa cho em ngồi yên mà.”
“Ờ… ngồi yên khi anh nấu. Còn rửa thì không tính.” – Auau nhún vai.
“Anh gian xảo quá!” – Save phồng má, cuối cùng bật cười khúc khích.
Khi bữa sáng bày ra bàn, có trứng ốp la vàng ươm, vài lát bánh mì nướng và sữa ấm. Save ăn một miếng, mắt sáng rỡ:
“Ngon cực, ngon hơn cả nhà ăn trong trường!”
Auau chống tay cằm, nhìn cậu nhai ngon lành, khóe miệng cong nhẹ:
“Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu.”
“Thì tại em đói chứ bộ.” – Save vừa nói vừa nhồm nhoàm.
Ăn xong, đúng như thỏa thuận nửa vời, Save bị lùa vào bồn rửa. Cậu cau có, tay run run cầm chén.
“Đừng làm rơi nữa đấy.” – Auau đứng sau, hai tay chống hông.
“Em đâu có hậu đậu như anh nghĩ!” – Save cãi, nhưng vừa nói xong thì… cạch! cái muỗng rơi đánh keng xuống bồn.
Auau bật cười, vươn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau:
“Thấy chưa. Bảo bối của anh chỉ hợp để được cưng chiều thôi.”
Save đỏ lựng tai, vùng vằng:
“Anh đừng nói mấy câu xấu hổ lúc em đang rửa bát được không!”
“Không được. Anh thích.” – Auau dí sát mặt vào cổ cậu, thì thầm đủ để Save rùng mình.
Nước chảy róc rách, trong khi hai bóng người in lên ô cửa kính, một cao một nhỏ, hòa vào nhau đến mức chẳng thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip