Ep 3 | Anh Doạ

Save lết ra khỏi lớp học với cái đầu muốn nổ tung. Môn Xã hội học của cô Meen đúng là cơn ác mộng. Cả nhóm cậu may mắn nộp bài tập đúng hạn, nhờ công giám sát từ xa của Auau tối qua, nhưng cô Meen vẫn lườm cậu một phát cháy mặt, kiểu như: " Tôi biết thừa cậu làm bài phút chót."
Save chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm cảm ơn Auau, không thì chắc giờ này đang bị cô gọi lên văn phòng "uống trà" rồi.

Ngoài sân trường, nắng trưa gay gắt, lũ sinh viên túm năm tụm ba dưới bóng cây, kẻ thì ăn bánh mì, người thì cầm điện thoại lướt lướt. Save ngồi phịch xuống băng ghế đá, lôi chai nước suối ra tu ừng ực. Ryujin với đám bạn kéo đến, mặt mày hớn hở như vừa trúng số.

"Ê Save, chiều nay có trận bóng rổ với đám khoa Kinh tế, mày chơi không? Nghe nói tụi nó khoe lắm, bảo hạ knock-out tụi mình luôn!" - Ryujin hùng hổ, tay đấm đấm vào không khí.

Save nhếch mép, mắt sáng lên. Đánh nhau thì cậu là trùm, mà bóng rổ cũng không kém cạnh. Hồi cấp ba, cậu với Auau từng là cặp bài trùng trên sân bóng, Auau chuyền bóng thần tốc, Save úp rổ chuẩn không cần chỉnh. Nghĩ tới Auau, Save lại thấy lòng chùng xuống.

"Để tao nghĩ đã, chiều tao nhắn." - Cậu đáp cho qua, vì biết nếu dính vào mấy vụ này, kiểu gì Auau cũng biết. Mà ảnh biết thì... thôi, xác định.

Về ký túc xá, Save vừa mở cửa phòng đã thấy tin nhắn từ Auau: "Hôm nay nộp bài ổn chứ? Đừng có nói với tui là bạn lại làm cô Meen nổi điên."
Save cười khì, nằm dài trên giường, nhắn lại: "Ổn mà anh, cô Meen khen bài nhóm tui hay đó! Nhờ anh hết á, hehe." Cậu cố tình thêm cái mặt cười, biết thừa Auau ghét teencode nhưng vẫn cứ chọc. Quả nhiên, chưa đầy một phút, Auau gọi video.

Màn hình hiện lên, Auau ngồi trong phòng, ngoài cửa sổ là trời Đức xám xịt, chắc lại mưa. Ảnh mặc áo hoodie xám, tóc hơi rối, nhưng vẫn toát ra cái vibe thiếu gia lạnh lùng.

"Khen cái gì mà khen, tui cá bạn làm bài sơ sài, đúng không?" - Auau nhíu mày, giọng nghi ngờ.
Save chột dạ, gãi đầu: "Ơ, làm sao sơ sài được, tui cày cả đêm đó ạ! Thật mà!"

"Thật cái đầu bạn. Tí nữa gửi file bài tập qua cho tui kiểm tra." - Auau ra lệnh, mắt lườm qua màn hình, kiểu lườm mà làm Save tự động ngồi thẳng lưng.
"Dạ dạ, tui gửi liền!" - Save đáp nhanh, nhưng trong đầu đã tính toán xem làm sao để chỉnh lại file cho nó đẹp hơn trước khi gửi. Auau như đọc được suy nghĩ của cậu, hừ nhẹ: "Đừng có mà giở trò, tui mà thấy bạn copy lung tung là bạn biết tay tui."

Save cười hì hì, cố làm mặt dễ thương: "Ai dám giở trò với anh đâu, tui ngoan nhất mà!"
Auau lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên, kiểu bất lực với độ mặt dày của cậu. "Ngoan cái gì, tui nghe Ryujin kể bạn định đi đánh bóng rổ với đám khoa Kinh tế chiều nay. Đúng không?"
Save giật thót, suýt làm rơi điện thoại. "Cái gì? Ryujin mách lẻo hả? Tui thề tui chỉ mới nghe nó rủ, chưa đồng ý mà!"

"Chưa đồng ý nhưng tui cá bạn đang tính đi, đúng không?" - Auau hỏi, giọng lạnh tanh.
Save ấp úng, biết mình không thoát được cái radar của ảnh. "Thì... thì tui chỉ tính đi chơi cho vui thôi, không đánh nhau đâu mà!" - Cậu cố thanh minh, nhưng Auau chỉ "ừ" một tiếng, kiểu "ừ" mà làm Save nổi da gà.
"Chơi thì được, nhưng đánh nhau là tui không tha. Bạn mà để tui nghe tin gì từ Ryujin hay đám bạn của bạn, tui về ngay."

"Dạ, tui biết rồi!" - Save gật đầu lia lịa, trong lòng thầm chửi Ryujin bán đứng mình.
Cúp máy, cậu nằm vật ra giường, lẩm bẩm: "Trời ơi, xa cả nửa vòng trái đất mà vẫn quản tui chặt thế này, đúng là hội trưởng có khác."

Nhưng nghĩ lại, cậu lại thấy ấm lòng. Auau dù ở xa, vẫn lúc nào cũng để ý cậu, từ chuyện học hành tới chuyện chơi bời. Cậu nhớ hồi nhỏ, có lần cậu bị đám bạn lớn bắt nạt, Auau dù nhỏ con hơn vẫn xông vào đánh lại, kết quả là cả hai bị bầm dập, nhưng ảnh vẫn cười, bảo: "Tui không để ai đụng tới bạn đâu."

Chiều đó, Save vẫn ra sân bóng rổ, nhưng cố kiềm chế không gây lộn. Đám khoa Kinh tế đúng là khoe khoang thật, chơi bóng mà cứ như biểu diễn, còn cố tình va chạm Save mấy lần. Cậu nóng máu, suýt nữa đấm cho thằng đội trưởng đối phương một phát, nhưng nghĩ tới ánh mắt của Auau, Save chỉ nghiến răng, lườm lại rồi chơi tiếp. Kết thúc trận, đội cậu thắng sít sao, Save úp rổ cú cuối đẹp như mơ, làm cả sân vỗ tay rần rần. Ryujin ôm vai cậu, cười ha hả: "Trùm trường có khác, chơi bóng mà cứ như đánh nhau!" Save lườm nó: "Câm mồm, đừng có mách lẻo với ảnh nữa, không là tao xử mày."

Tối về, Save vừa tắm xong, điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn thoại từ Auau: "Nghe nói bạn chơi bóng hay lắm, nhưng không đánh nhau, tốt. Tối nay ngủ sớm, mai tui gọi kiểm tra bài."
Save nghe mà muốn hét lên, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Auau khen, sợ vì biết kiểu gì mai cũng bị tra khảo tiếp. Cậu nhắn lại: "Dạ, tui ngoan màa! Ngủ ngon nha, mơ thấy tui đó!" Kèm theo một đống sticker nhí nhố.

Đầu dây bên kia, Auau nghe tin nhắn, bật cười. Ảnh nhìn ra cửa sổ, trời Đức đêm mưa lạnh buốt, nhưng lòng thì ấm áp lạ.

"Nhóc con, còn một năm nữa thôi, tui về với bạn." - Auau lẩm bẩm, tay siết chặt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip