Ep 31 | Nhà Mới
Ánh nắng ban mai rọi xuyên qua cửa kính, rót xuống căn hộ mới thuê của Auau. Căn hộ rộng rãi, sáng sủa, gọn gàng theo phong cách tối giản. Mới hôm qua thôi, anh vừa dọn vào, và sáng nay, Save đã lăng xăng từ kí túc xá mang từng thùng đồ nhỏ sang.
“Cẩn thận, cái này là truyện tranh em để dành, rách một tờ em khóc cho coi!” – Save cẩn thận ôm thùng, miệng thì càu nhàu.
Auau đứng chờ ngay cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong cong:
“Ừ, truyện quan trọng hơn anh rồi, anh hiểu.”
Save lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn long lanh:
“Ơ kìa! Ai nói quan trọng hơn! Truyện là để em đọc cho đỡ nhớ anh thôi, chứ anh vẫn là số một.”
“Thật không?” – Auau bước lại gần, cúi thấp, giọng nửa đùa nửa dỗ.
“Thật!” – Save gật đầu cái rụp, mặt đỏ bừng.
Auau vươn tay định giành thùng đồ:
“Đưa đây anh xách.”
“Không cần! Anh mới đi làm ngày đầu, em phải làm hết để anh nghỉ ngơi chứ.” – Save phồng má, ôm chặt thùng hơn.
“Save.” – Anh gọi một tiếng, giọng trầm hẳn xuống. – “Anh để em xách cái này, còn mấy thùng kia anh mang. Không thì lát em đau tay lại bắt anh bôi thuốc.”
Save khựng lại, mím môi, cuối cùng đành đưa thùng cho anh, nhỏ giọng:
“Anh cứ dọa em hoài…”
Auau cười nhẹ, một tay ôm thùng, một tay xoa đầu cậu:
“Không dọa. Anh thương.”
Trong căn hộ, từng thùng đồ được chất ngay ngắn. Save chạy tới chạy lui, hết mở thùng này lại sắp xếp thùng kia.
“Chỗ này để truyện nè. Bàn học thì để gần cửa sổ mới có nắng. Tủ quần áo… ừm, chắc em chiếm một nửa được không?” – Save vừa nói vừa ngó quanh.
Auau ngồi trên ghế sofa, cởi áo khoác, tháo cà vạt, nới lỏng cổ áo sơ mi, ánh mắt dõi theo từng bước của cậu:
“Một nửa? Em tính giành tới hai phần ba chứ gì?”
Save quay lại, chống nạnh:
“Biết thế còn hỏi!”
“Ừ, vậy anh ngủ dưới đất.” – Auau nhàn nhã đáp.
“Không được!” – Save la lên, chạy ngay tới ôm lấy tay anh. – “Anh ngủ giường với em, không được nhường đâu!”
Auau bật cười khẽ, kéo cậu ngồi xuống lòng:
“Ừ, vậy thôi. Anh trêu em chút mà em lo phát khóc.”
“Anh mà ngủ dưới đất thật, em ôm gối nằm theo cho coi.” – Save phụng phịu.
“Đồ ngốc.” – Anh chạm trán vào trán cậu, mắt dịu dàng.
Chiều tối, sau khi sắp xếp đồ đạc tạm ổn, Save lại chui vào bếp.
“Em nấu cơm nha! Lần này em rút kinh nghiệm rồi.” – Cậu lăng xăng lôi nồi, lôi gạo.
“Không.” – Auau đứng dậy, giọng chắc nịch.
“Ơ…” – Save ngẩn người, tay cầm nắm gạo lơ lửng.
“Anh nấu. Em ngồi đó.” – Anh nghiêm giọng, chỉ thẳng vào ghế.
“Nhưng… nhưng anh đi làm về mệt mà. Em muốn nấu cho anh ăn.” – Save cắn môi, mắt rụt rè.
Auau đi tới, lấy gạo trong tay cậu đặt xuống, rồi nắm tay kéo về ghế:
“Anh không mệt. Anh chỉ mệt khi thấy em làm cháy nhà thôi.”
“Anh!!!” – Save hét, mặt đỏ bừng, ném cái gối trên ghế vào người anh. – “Em biết làm cơm rồi! Đừng coi thường em nữa!”
Auau đỡ lấy cái gối, đặt sang một bên, rồi khom xuống ngang tầm mắt:
“Không phải coi thường. Anh muốn tự tay nấu cho em. Coi như… bữa cơm đầu tiên ở nhà mới.”
Save ngẩn ra, đôi mắt dần mềm lại, môi khẽ cong lên:
“Anh nói vậy thì… em chịu thua.”
Trong lúc Auau bận rộn trong bếp, Save ngồi chống cằm ngắm anh.
“Anh đi làm mặc sơ mi nhìn ngầu ghê á. Có ai ở công ty dòm anh không?”
“Không.” – Auau trả lời gọn lỏn, vẫn đảo chảo.
“Thật không đó?” – Save nheo mắt.
“Ừ. Anh không để ý ai ngoài em.” – Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn thoáng qua.
Save lập tức đỏ mặt, chôn luôn mặt vào gối sofa:
“Anh nói mấy câu đó hoài, tim em chịu không nổi…”
Auau bật cười, xào rau xong thì tắt bếp:
“Chịu không nổi thì… chịu đi. Anh thích nhìn em đỏ mặt.”
Đêm đó, hai người ngồi ăn cơm trên bàn nhỏ, chỉ có vài món giản dị. Nhưng Save vừa ăn vừa xuýt xoa:
“Ngon ghê. Ngon hơn cả mẹ em nấu á.”
“Em mà để mẹ nghe, bị đánh đòn liền.” – Auau chọc.
“Em nói thật mà!” – Save vừa cười vừa gắp miếng thịt cho anh – “Ăn đi, anh ăn nhiều vô, mai còn có sức đi làm.”
Auau nhìn miếng thịt trong bát mình, rồi cúi xuống gắp ngược lại cho cậu:
“Anh ăn rồi. Em ăn đi. Anh lo cho em hơn.”
Save cắn môi, mắt sáng lấp lánh:
“Anh lo em hoài vậy, lỡ em làm anh mệt thì sao?”
“Không mệt.” – Auau lắc đầu, ánh mắt chắc nịch.
Khuya, sau khi dọn dẹp xong, Save nằm gọn trong vòng tay Auau trên giường mới.
“Anh này.” – Save lí nhí – “Sau này em ở đây luôn nha? Không về kí túc nữa đâu.”
“Ừ.” – Auau siết nhẹ eo cậu. – “Đây là nhà của em.”
Save mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh:
“Em thích nghe anh nói vậy lắm. Ở chung với anh, ngày nào em cũng vui.”
“Anh cũng vậy.” – Anh đặt nụ hôn khẽ lên tóc cậu. – “Từ giờ, sáng dậy nhìn thấy em, tối ngủ ôm em. Thế là đủ.”
Save nhắm mắt, thì thầm:
“Ừ… đủ rồi. Em không cần gì hơn.”
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng với Save, căn hộ nhỏ này là thế giới ấm áp nhất.
Một khởi đầu mới....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip