Ep 35 | Bạn Thân
Trời về chiều, đoàn xe dừng lại ở khu cắm trại nằm sâu trong rừng ngoại ô. Tiếng ve râm ran, gió thổi mùi cỏ dại và đất ẩm quện vào nhau. Mọi người ùa xuống xe như vừa được thả tự do sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bó gối.
“Ê, Save! Xách cái balo kia xuống dùm tao!” — Ryujin hét to, vừa nhảy xuống xe vừa cố kéo theo hai cái túi lỉnh kỉnh.
Save chống nạnh, liếc nó một cái:
“Mày có tay có chân, tao là osin của mày hả?”
“Ờ thì mày nhỏ người hơn, dễ len ra hơn chứ sao. Nhanh, không lát chỗ dựng lều hết giờ đó.”
“Mày không sợ tao thả cái balo mày xuống bùn à?”
Ryujin trợn mắt: “Thử coi, tao dìm đầu mày xuống đó luôn.”
Hai đứa vừa cãi nhau vừa kéo đồ, thành ra cả khu đều nghe thấy. Đám bạn đứng gần đó cười ngặt nghẽo.
“Trời ơi, hai đứa này dọn lều hay chuẩn bị đánh nhau vậy?” — một cô bạn trêu.
“Bình thường đó, không đánh nhau là lạ,” người khác đáp, vừa dựng cọc vừa lắc đầu.
Save bực dọc, đập đập cái búa xuống đất:
“Mày im coi, cái cọc lệch rồi nè. Tao bảo mày giữ thẳng, mày cứ rung tay!”
Ryujin chồm qua, tay vẫn đang cầm dây buộc:
“Tao có rung đâu, tại mày vụng!”
“Vụng cái đầu mày! Đưa đây, tao làm.”
Cả hai giành nhau cái búa, kết quả là cái cọc bật ngược ra, suýt đập vào đầu Save. Cậu hét toáng:
“Ryujin! Mày muốn tao chết hả?!”
Ryujin bật cười: “Chưa chết đâu, mới sợ tí thôi mà.”
“Lát ngủ riêng đi, đừng có chui vô lều tao.”
“Ủa, lều tao dựng đó, ai chui ai hả?”
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng lúc gằn giọng: “Mày đi lều khác!”
Nhưng vì danh sách phân phòng đã chốt từ trước, Ryujin với Save vẫn phải ở cùng. Cả hai đành dựng xong lều trong trạng thái chiến tranh lạnh.
Khi mọi người đã nhóm lửa, tiếng guitar vang lên, hương thịt nướng lan khắp nơi, Ryujin mới nguôi nguôi. Nó đưa cho Save một xiên thịt:
“Nè, ăn đi. Đừng giận nữa, nhìn mặt mày là biết đói rồi.”
Save lườm nhưng vẫn cầm lấy:
“Tao không giận. Chỉ hơi bực mày thôi.”
“Ờ, vậy là giận còn gì.”
“Không phải! Tao chỉ thấy mày hay làm loạn.”
Ryujin nhướng mày: “Còn mày thì thích ra vẻ nghiêm túc. Hai đứa bù trừ nhau, hợp còn gì.”
Save nghẹn miếng thịt, suýt sặc: “Ai hợp với mày hả đồ khùng.”
Ryujin cười khùng khục: “Đừng chối. Có tao ở đây mày mới cười nhiều như vậy.”
Save khựng lại, cầm xiên thịt nghịch nghịch:
“Ờ, cũng đúng... Nhưng đừng có đắc ý.”
Một lát sau, cả hai nằm ngửa ra đất nhìn trời đầy sao. Tiếng côn trùng rả rích, gió mát rượi. Ryujin nói khẽ:
“Ê, nếu Auau mà thấy cảnh này chắc ghen chết.”
Save lườm: “Tào lao. Anh ấy bận lắm, không rảnh đi ghen mấy chuyện trẻ con này.”
“Ờ, nhưng mày nhắc tới ảnh là cười liền. Mày mê ảnh ghê.”
Save im lặng. Một hồi sau mới khẽ đáp:
“Ừ. Ảnh tốt mà… Ấm áp, lúc nào cũng dịu dàng.”
Ryujin nhìn sang, nửa cười nửa trêu:
“Dịu dàng vậy sao cấm mày đi chơi?”
“Ảnh lo thôi. Tao biết ảnh không muốn tao mệt.”
“Lo kiểu đó coi chừng mày ngột ngạt. Có người yêu mà không cho thở, mệt lắm đó.”
Save bật cười: “Tao đâu phải con nít.”
“Ờ, không phải con nít, nhưng vẫn để tao nấu mì cho ăn mỗi khi anh mày bận.”
“Ê! Không được nhắc chuyện đó nha. Tao tự nấu cũng được, chỉ là... hơi lười thôi.”
Ryujin cười sặc: “Lười mà nói nghe như tự hào.”
Tiếng cười hai đứa vang cả góc rừng, mấy người bạn gần đó lại hô lên:
“Ê, nhỏ giọng chút đi, hai đứa làm ồn quá kìa!”
Cả nhóm cười rộ. Save thì ngượng, đá mạnh vào chân Ryujin:
“Mày làm tao quê rồi đó!”
Ryujin cười đau cả bụng: “Coi như trả thù vụ cái cọc hồi chiều.”
Tối muộn, hai đứa chui vô lều. Đèn pin hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt Save, đôi mắt cậu long lanh như mèo con. Ryujin nằm kế bên, chống tay gối đầu:
“Ê, nếu mày mà không có Auau, chắc tao cua mày lâu rồi.”
Save liếc ngang: “Cua mày chắc tao bỏ chạy vào rừng luôn.”
Ryujin cười: “Nói vậy thôi chứ tao biết chỗ mày hướng về đâu rồi. Nhưng mà… tao quý mày thật đó.”
Save hơi khựng: “Tao biết.”
Không khí chùng lại một nhịp. Rồi Save cười nhẹ, kéo chăn lên cao:
“Ngủ đi, mai còn leo núi.”
“Ờ… ngủ.”
Ryujin tắt đèn pin, tiếng gió lùa qua khe lều khẽ rì rào. Một lúc sau, Ryujin nghe tiếng Save khẽ trở mình, cậu khẽ nói trong mơ:
“Anh Auau…”
Ryujin thở dài, quay sang nhìn nó, thở dài.
Ngoài kia, lửa trại tàn dần, chỉ còn lại mùi khói và tiếng cười vang vọng đâu đó trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip