Ep 4 | Âm Thầm
Ngày hôm sau, Save bước ra khỏi phòng học trời đã tối sầm, con đường từ phòng về ký túc xá vắng tanh, chỉ có vài bóng đèn đường chớp tắt. Save đút tay túi quần. Cậu mải nghĩ tới cuộc gọi tối nay với Auau, chắc ảnh lại hỏi đủ thứ, từ bài tập tới chuyện ăn uống. Nghĩ tới giọng trầm trầm của ảnh, Save bất giác cười khì, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì nghe tiếng bước chân rầm rập phía sau.
"Save, đứng lạiii!" - Một giọng gằn vang lên. Save quay phắt lại, thấy bốn thằng cao to, mặt mày hầm hố, chặn đường. Junk ( đội trưởng đội bóng rổ khoa Kinh tế) đứng đầu, mắt lóe tia thù địch. Save nhíu mày giọng tỉnh bơ: "Gì đây? Thua bóng chưa đủ, muốn thua thêm hả?"
Junk cười khẩy, bước tới: "Mày ngon lắm, làm tao mất mặt trước cả trường. Hôm nay tao dạy mày cách làm người."
Save chưa kịp đáp thì một thằng từ sau lao tới, vung gậy gỗ nhắm vào lưng cậu. Với bản năng, Save né được, nhưng ngay sau đó, ba thằng còn lại xông lên. Một mình cân bốn, Save dù đánh trả được vài cú thì cũng không trụ nổi. Một gậy phang trúng vai, cậu nghe tiếng rắc khô khốc, rồi một cú đấm mạnh vào đầu làm mắt tối sầm. Cậu ngã vật xuống, máu chảy từ thái dương. "M.ẹ kiếp..." - Save nghiến răng, cố gượng dậy, nhưng Junk đạp mạnh vào ngực: "Trùm trường hả? Nằm đó chịu ch.e.t đi!"
Trước khi ngất, Save chỉ kịp nghĩ: "Không được để anh biết..."
Tỉnh lại, Save thấy mình nằm trên giường bệnh, đầu đau như búa bổ, vai trái băng bó kín mít, còn mắt thì mờ mờ vì chấn thương. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cậu nhăn mũi.
Ryujin ngồi cạnh, mặt tái mét: "Mày tỉnh rồi hả? Trời ơi, tụi tao thấy mày nằm bất tỉnh, máu me đầy mặt, sợ chết đi được!"
Save nhăn mặt, giọng khàn: "Nhỏ tiếng thôi, đau đầu vãi. Sau lại vào đây?" Ryujin kể, đám Junk đánh xong chuồn mất, may có người đi ngang báo bảo vệ, đưa vào viện kịp.
"Bác sĩ nói mày gãy xương vai, chấn thương đầu nhẹ, phải nằm viện theo dõi vài ngày." - Ryujin nói, mắt vẫn lo lắng. Save gật nhẹ, cố không nhăn nhó vì đau.
"Mày, báo ảnh chưa? Ảnh mà biết chắc bay về ngay!" - Ryujin hỏi.
Save lườm nó, gằn giọng: "Không được nói với anh ấy, nghe chưa? Mày mà hé nửa lời, tao xử mày trước."
Ryujin trợn mắt: "Hả? Sao giấu? Mày bị thương thế này, ảnh phải biết chứ!"
Save lắc đầu, giọng kiên quyết: "Tao nói không là không. Anh ấy đang học , tao không muốn ảnh lo."
Sự thật là Save sợ Auau biết rồi sẽ điên lên, bỏ hết mọi thứ bay về. Cậu không muốn ảnh vì mình mà rối tung việc học, nhất là khi chỉ còn một năm nữa là ảnh tốt nghiệp. "Tui tự lo được," - Save lẩm bẩm, nhưng lòng thì nhớ ánh mắt nghiêm khắc mà cưng chiều của Auau, tự dưng thấy mũi cay cay.
Cô Meen được bảo vệ báo tin, chiều đó vào thăm Save. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, cô cau mày: " Save, em lại đánh nhau hả? Lần này nghiêm trọng thế, em định giấu tới bao giờ?"
Save cười gượng: "Dạ, không phải em đánh, tụi nó đánh lén em mà cô. Nhưng em ổn mà, cô đừng lo!"
Cô thở dài, lắc đầu: "Ổn cái gì mà ổn, nhìn em kìa, đầu vai bê bết. Em không báo gia đình, để cô gọi cho mẹ em."
Save hoảng hồn, ngồi bật dậy, suýt làm rách vết thương: "Cô, đừng mà! Em tự lo được, không cần báo mẹ đâu!"
Nhưng cô Meen lườm cậu, giọng nghiêm: "Em là học sinh của cô, cô phải có trách nhiệm. Mẹ em phải biết để chăm sóc em." Save biết cãi không lại, đành nằm xuống, mặt mày xị ra. Cậu chỉ cầu mẹ đừng kể cho Auau, nhưng biết mẹ mình, thể nào cũng buột miệng.
Tối đó, mẹ Save tất tả chạy vào bệnh viện, mắt đỏ hoe, tay xách túi đồ ăn. "Save, con bị sao thế này? Trời ơi, mẹ nghe cô kể mà muốn rớt tim!" - Mẹ cậu ôm chầm lấy, làm Save nhăn nhó vì đau.
"Mẹ, con ổn mà, chỉ bị xíu thôi!" - Cậu cố cười, nhưng mẹ lườm: "Xíu mà gãy vai, chấn thương đầu? Con không báo mẹ, may mà cô gọi, không là mẹ không biết gì!"
Save cúi đầu, lí nhí: "Con không muốn mẹ lo..."
Mẹ Save thở dài, ngồi xuống gọt táo cho cậu, vừa gọt vừa mắng: "Con lớn rồi mà cứ quậy, may mà thằng Auau không ở đây, không là nó mắng con hơn mẹ nữa."
Nghe tới tên Auau, Save giật thót, vội hỏi: "Mẹ, mẹ không nói với anh ấy đúng không?"
Mẹ cậu nhìn lạ lùng: "Chưa nói, nhưng mẹ định gọi, thằng bé lo cho con lắm, sao lại giấu?"
Save năn nỉ: "Mẹ, đừng nói mà! Con không sau mà, anh ấy đang học ở bển, con không muốn ảnh bỏ dở."
Mẹ Save lắc đầu, nhưng thấy cậu năn nỉ quá, đành gật: "Thôi được, mẹ không nói, nhưng con phải ngoan, không được giấu mẹ nữa."
Đêm đó, Save nằm trên giường, điện thoại rung liên hồi vì tin nhắn từ Auau: "Sao không nghe máy? Bạn bận gì mà cả ngày im re?"
Save nhìn mà tim muốn rớt, vội nhắn lại: "Anh ơi, tui bận học nhóm, mai gọi nha!" Cậu nhấn gửi, tay run run, biết cái cớ này không qua mặt nổi Auau. Quả nhiên, chưa đầy năm phút, điện thoại rung video call. Save nhét điện thoại xuống gối, giả vờ ngủ, nhưng lòng thì rối bời. Cậu biết, giấu Auau không phải dễ, và chỉ cần ảnh nghi ngờ, sớm muộn gì cũng moi ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip