Ep 42 | Nói Bậy
Buổi tối, gió lạnh hơn hẳn.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp độp, từng giọt như muốn gõ nhịp cho cái im lặng nặng trĩu trong phòng.
Save thay khăn lần thứ năm, trán anh vẫn nóng rực.
Cậu thở dài, lẩm bẩm:
“Anh cứ sốt kiểu này không hạ chắc em bệnh theo anh luôn quá…”
Auau nằm im, mắt nhắm nhưng miệng lại bắt đầu lầm bầm.
“Save…”
“Em đây. Anh cần gì?”
“Em thơm…”
“Cái gì thơm?”
“Em đó.” – Anh cười lịm, giọng khàn khàn nhưng nghe rõ mồn một.
Save khựng lại, má đỏ ửng: “Anh mê sảng rồi hả?”
“Không mê. Thật mà.”
“Anh sốt hơn 39 độ rồi, im đi để em đắp khăn!”
Anh mở mắt, nhìn cậu bằng ánh nhìn nửa tỉnh nửa mơ, giọng nhỏ mà kéo dài:
“Cho anh ôm một cái, đỡ mệt hơn liền.”
“Không có ôm gì hết! Anh đang nóng như lửa, ôm em xong chắc em cháy luôn quá!”
Anh bật cười khàn khàn, cố giơ tay: “Cháy thì anh chịu trách nhiệm dập lửa…”
“Anh—!” – Save đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay anh – “Đừng có nói linh tinh nữa!”
“Anh nói thật mà…” – Anh thều thào, mắt khép hờ – “Em đắp khăn thôi không đủ đâu, phải đắp em lên mới hạ sốt.”
“Anh nói thêm câu nữa là em đi gọi Ryujin vô bây giờ đó!”
“Gọi đi, anh cũng đâu ngại. Cho cậu ta làm chứng…”
Save há hốc miệng, không biết nên la hay nên cười.
“Anh bị sao vậy trời! Đang sốt mà cứ nói bậy không à!”
“Anh đâu nói bậy… anh nói thiệt.”
“Thiệt cái gì?”
“Thiệt là muốn ăn em.”
“ĂN EM?!?” – Save hét lên, suýt làm đổ tô cháo đang bưng – “Anh bị sốt mà nói mấy câu đó nghe ghê quá!”
Anh bật cười, giọng trầm khàn mà lẫn chút tinh nghịch: “Sốt thì cũng có nhu cầu mà…”
“CÂM MIỆNG!”
“Em đỏ mặt kìa.”
“Không có!” – Save vội che mặt, gắt khẽ – “Anh im đi, không thì em ra ngoài ngủ cho coi.”
“Không được đâu.” – Anh bỗng kéo tay cậu lại, nắm chặt – “Em mà đi là anh lên cơn liền.”
“Anh dọa em hả?”
“Không dọa. Anh sợ không thấy em thì… sốt tăng thêm.”
Save thở hắt ra, vừa buồn cười vừa bất lực.
“Anh đúng là bệnh không chỉ ở thân mà còn ở đầu nữa.”
“Ừ, bệnh nặng lắm.”
“Thuốc hạ sốt cũng không chữa được hả?”
“Không. Chỉ có ‘Save’ thôi.”
“Anh—!!!” – Save cắn môi, giọng run run – “Anh mà còn nói vậy em cho uống nguyên lọ thuốc luôn.”
“Cho anh uống bằng tay em nha.”
Cậu sững người, ngẩn ra vài giây rồi hét: “ANH AUAAAU!!!”
Anh lại bật cười, tiếng cười khàn nhưng ấm, xen chút lẫn lộn giữa đau đầu và hạnh phúc.
“Anh giỡn mà. Đừng giận.”
“Giỡn cái kiểu gì mà làm người ta muốn ngất xỉu luôn á!”
“Em dễ thương khi giận lắm.”
“Anh im đi!”
“Thật mà. Càng giận càng xinh.”
“Anh nằm yên đi, đừng có động nữa.” – Save cố giữ giọng nghiêm, nhưng tai đỏ đến tận cổ.
“Anh lạnh.”
“Lạnh thì đắp chăn!”
“Không, lạnh… trong lòng.”
“Ờ, vậy em đắp thêm cái chăn lòng này cho anh luôn nha?”
Anh mỉm cười, giọng yếu đi: “Nếu em chịu nằm trong lòng anh thì chắc ấm liền.”
“Anh hết thuốc chữa thiệt rồi.”
“Có mà.” – Anh nắm tay cậu kéo lại – “Thuốc ở ngay đây nè.”
“Buông ra!” – Save cố giằng nhưng không mạnh bằng anh dù anh đang yếu – “Anh sốt mà còn rảnh quá ha!”
“Không rảnh, chỉ… nhớ em quá thôi.”
“Anh mới gặp em buổi sáng đó!”
“Thì từ sáng tới giờ dài như cả đời rồi.”
“Anh đúng kiểu người bệnh mà vẫn thích nói ngọt để hại người khác!”
Anh cười khẽ, rồi đột nhiên ho khan. Save vội vàng đỡ dậy, lấy nước cho anh uống.
“Thấy chưa! Nói nhiều quá làm gì, ho sặc rồi đó!”
“Uống nước của em chắc đỡ.”
“Anh im đi!”
“Thật mà, em cho anh uống đi.”
“Anh uống nước trong ly này, không phải trong miệng em, hiểu chưa?”
“Ừm…” – Anh nhắm mắt, gật đầu ngoan ngoãn – “Biết rồi… nhưng nếu được thì…”
“KHÔNG ĐƯỢC!!!” – Save la lớn, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Anh bật cười thành tiếng, đến mức nước mắt ứa ra.
“Anh cười cái gì nữa!”
“Cười vì em đáng yêu quá.”
“Anh đang bị ảo giác do sốt đó!”
“Không, là thật. Anh nhìn thấy thiên thần đang chăm anh mà.”
Save trừng mắt: “Anh mà còn nói nữa em lấy cái khăn trùm đầu anh luôn cho im!”
Anh ngoan ngoãn nằm lại, nhưng vẫn mỉm cười khẽ. Một lát sau, giọng anh khàn đi, yếu hơn:
“Em biết không, mỗi lần anh sốt, đầu anh cứ quay vòng vòng… nhưng chỉ cần nghe giọng em, là đầu bớt quay liền.”
“Anh nói gì cảm động dữ vậy…”
“Thì thật mà… Anh không cần thuốc đâu, chỉ cần em ở đây thôi.”
Save lặng vài giây, rồi khẽ nói:
“Anh nói vậy hoài, mai hết bệnh rồi lại giả vờ sốt nữa chứ gì.”
“Có thể.” – Anh đáp tỉnh queo – “Nếu sốt mà được em chăm, anh nguyện sốt suốt đời.”
“Anh thiệt là… đồ khùng.”
“Khùng vì em.”
Save bật cười, thở ra như đầu hàng.
“Anh nghỉ đi. Nói nữa chắc em xỉu trước anh quá.”
“Em sợ anh ăn thiệt hả?”
“Còn không! Anh nói mấy câu kiểu đó người ta nghe tưởng anh là sói đó!”
“Anh là sói mà.” – Anh nhắm mắt, thì thào – “Sói chỉ ăn người anh thương thôi.”
“Anh mà ăn là em cắn lại liền đó.”
“Cắn nhẹ thôi nha.”
“Anh!” – Save bật hét, lấy gối đập vào vai anh – “Đồ lưu manh!”
Anh cười khùng khục, đến mức Save cũng phải phì cười theo.
“Anh có biết em đang bị anh làm rối loạn cảm xúc không?”
“Anh biết.”
“Biết mà còn nói!”
“Vì anh thích thấy em đỏ mặt.”
“Anh…” – Save thở dài, nắm chặt tay anh – “Thôi, im đi. Em cho anh ngủ.”
Anh ngoan ngoãn khép mắt, giọng nhỏ dần: “Ngủ cũng phải có em canh…”
“Ừ, em canh đây. Anh ngủ đi.”
“Em hứa đó nha… nếu anh ngủ dậy mà không thấy em, anh sẽ khóc đó.”
“Anh khóc thử em coi!”
“Anh khóc thật đó.”
“Rồi, rồi. Em không đi đâu hết. Anh ngủ nhanh lên đi.”
“Ừm…” – Anh khẽ gật, nụ cười yếu ớt vẫn vương nơi môi – “Ngủ mơ thấy em chắc ngon lắm.”
Save ngồi nhìn anh, lòng rối như tơ.
Cậu lẩm bẩm: “Cái người gì đâu mà vừa đáng ghét, vừa đáng thương, vừa…”
Nhưng khi cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh — nóng hổi, yếu ớt — tim lại mềm nhũn.
“Ngốc. Anh mà bệnh như vầy lần nữa là em cấm luôn đó.”
Cậu cúi xuống, chỉnh lại chăn, đặt lại khăn lạnh.
Một lát sau, anh mấp máy môi trong mơ, nhỏ đến nỗi chỉ mình Save nghe:
> “Yêu em…”
Save khựng người. Tim đập nhanh đến mức cậu phải lấy tay đè lại.
“Anh Auau…” – Cậu khẽ nói – “Anh mà hết sốt, em tính sổ liền đó.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng, ánh đèn vàng dịu soi lên hai người — một người đang ngủ, một người đang đỏ mặt, tay vẫn nắm chặt không buông.
Cậu khẽ cười, nhỏ đến mức chỉ mình nghe:
“Thôi được… nếu là sói ngốc như anh, chắc em cho ăn chút cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip