Ep 45 | Sĩ Diện
Mấy hôm sau trở lại nhịp sống thường ngày, hai đứa như được reset nhưng vẫn còn chút vụn vụn ương bướng sót lại. Buổi sáng, anh khoác áo sơmi nhạt màu, cà vạt buộc hơi lệch một tí, tóc vuốt gọn, nhìn già dặn mà kiểu dễ dụ. Còn Save, balo quàng lệch vai, áo sơmi đồng phục bỏ ngoài quần vì chạy gấp, tóc rối bù như tổ quạ.
“Em ăn sáng chưa?” — Auau đứng cạnh cửa, tay cầm chai sữa chua uống.
“Rồi, rồi, rồi.”
“Rồi cái gì? Anh thấy rõ mặt mày còn ngáy ngủ.”
“Ghét quá, không ăn cũng được, em sống được.” — Save lè lưỡi.
Auau thở ra cái tiếng bất lực nhưng không nỡ.
“ Lại đây.”
“Hả?”
Anh đưa chai sữa chua sát miệng em: “Uống một hớp. Không uống là anh bế từ đây xuống thang máy.”
Save nheo mắt, nhìn anh rõ muốn đánh nhau, nhưng cuối cùng vẫn cắn cái ống hút một cái:
“Rồi đó, vừa lòng anh chưa?”
“Ừm.”
Auau nhếch môi, đưa tay xoa đầu em: “Ngoan.”
“Đừng có xoa! Hư tóc!”
“Em tưởng tóc em còn nguyên tắc để hư được à?”
“… Im.”
Hai đứa đi ra khỏi nhà, khóa cửa, rồi chia hai hướng: anh ra bãi giữ xe, em xuống trạm xe bus. Trước khi tách, Save quay lại, môi mím mím:
“Tối… anh về sớm không?”
“Anh cố.”
Save chỉ “Ừ” rồi chạy mất, không dám nghĩ sâu.
Vài ngày sau, lịch học kín mít, bài tập, báo cáo nhóm, rồi mớ deadline từ câu lạc bộ — Save quay như chong chóng. Đến mức liên tục quên ăn trưa, chiều thì uống trà sữa thay cơm.
Mà khổ một nỗi… tiền tiêu vặt tuần này hết sạch.
Lý do?
Thấy cái set sticker mèo cosplay siêu cấp đáng yêu trên mạng, cái tay đặt hàng nhanh như phản xạ tự nhiên.
Rồi lúc mang máy đi sửa, lại vô cửa hàng tiện lợi hí hửng cầm thêm mấy thanh chocolate vì nhìn đẹp.
Xong.
Ví sạch.
Không còn một đồng.
Hôm đó, đứng trước siêu thị mini gần ký túc, Save nhìn cái kệ snack như nhìn người yêu cũ vừa thành người yêu mới của người khác.
Cái bánh mochi phô mai mà em thích nhất đang ở đó.
Lấp lánh.
Tỏa sáng.
Gọi tên em.
“Thôi… mình nhịn được.”
Save hít một hơi.
Quay lưng.
Bước.
Rồi quay lại.
Rồi quay đi.
Rồi lại quay lại nữa.
Mấy người đi ngang tưởng em bị lạc linh hồn.
“Chết tiệt…”
Save bóp dây balo.
“Không lẽ… đi xin anh?”
Nghĩ đến cảnh nhắn:
> “Anh ơi… cho em tiền mua bánh…”
Tiếng ớn trong người nổi lên liền.
Không.
Không đời nào.
Mất mặt.
Sĩ diện quan trọng hơn.
Em đi thẳng.
Đi đúng 10 mét.
Rồi quay vào mua một gói mì gói rẻ nhất.
Trong lòng tàn tro nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Tối đó, Auau về trễ.
Mắt anh quầng nhẹ, giọng khàn, bước vào thấy Save đang ngồi quỳ trên ghế, gắp mì như đang dự lễ cầu nguyện.
“Mì nữa?”
“… ừm.”
“Trong tủ có cơm.”
“Hết rồi.”
“Trong tủ lạnh có đồ ăn anh để sẵn.”
“Em… lười hâm.”
Auau đứng im ba giây, như đang tính xem có nên dỗi hay nên thương.
“Lại tiêu hết tiền rồi đúng không?”
Câu này đâm trúng chỗ đau ngay lập tức.
Save suýt sặc mì.
“Anh nói nghe ghê quá. Em… em chỉ… dùng hơi quá tay chút thôi.”
“Hơi quá tay bằng cách ăn mì gói bốn bữa liên tiếp?”
Save im re. Cắn đũa. Cắn cái đũa luôn chứ không phải cắn mì.
Auau đi lại, cúi xuống ngang tầm mắt em:
“Lại mua cái gì?”
“Không có gì…”
“Nhìn anh.”
“… Sticker… với bim bim…”
“Sticker mấy trăm tờ nữa?”
“… không… có vài bộ… dễ thương quá…”
Anh chống tay lên bàn, giọng vừa mệt vừa dịu:
“Save.”
“…dạ?”
“Xin anh cũng được. Đâu có gì phải xấu hổ.”
Save nóng cả mặt:
“Không phải em không muốn xin. Mà… em không thích cảm giác bị nuôi!”
Auau bật cười khẽ, không trêu, chỉ nhìn em rất mềm:
“Ai nuôi ai? Em với anh sống chung. Chẳng phải của anh thì của em, chẳng phải của em thì của anh. Chỗ này là nhà, không phải ký túc.”
Save không đáp.
Nước trong mắt tự nhiên rưng rưng mà không khóc.
Auau đưa tay chạm má em, ngón cái vuốt nhẹ:
“Em thiếu cái gì thì nói. Anh thiếu gì anh cũng nói với em. Không ai phải gồng cả.”
Save cắn môi, lí nhí:
“Nhưng… em cũng muốn kiếm tiền tự lo cho mình…”
“Ờ. Anh biết. Và anh tự hào vì em muốn vậy.”
Anh thở ra, giọng nhẹ như chạm xuống tim:
“Nhưng đó là chuyện lâu dài. Còn bây giờ, đói là phải ăn.”
“… Anh cho em vay thôi. Mai em trả.”
“Ừ. Mai trả.” — anh gật đầu, không phá sĩ diện của em.
Save đưa tay ra, trịnh trọng: “Ứng 50.”
Auau nhìn em như nhìn mèo con đòi làm chủ tịch.
“Ứng 200.”
“Không! 50!”
“Save.”
“50.”
“Em mua đồ ăn và đồ ngọt.”
“… 100.”
“120.”
“… thôi được.”
Hai người y chang mặc cả mua cá ngoài chợ.
Auau móc ví đưa thẻ: “Đi siêu thị với anh.”
Save mở mắt to:
“Hả? Không. Em mệt.”
“Anh không tin em sẽ mua đồ ăn mà không bốc snack cả rổ.”
“… Anh xúc phạm em quá.”
“Ủa anh có nói sai đâu?”
Save đứng dậy, cau mày, khoác áo, mang giày:
“Đi thì đi. Để em chứng minh cho anh thấy em lớn rồi.”
10 phút sau, tại siêu thị:
Giỏ của Save:
Bánh quy, bánh gạo, snack khoai tây, sữa chua uống, hai thanh chocolate, và… một hộp mochi.
Auau chỉ đứng đó, khoanh tay. Không nói.
Nhìn.
Save nhìn lại anh.
Giữ giọng kiêu:
“Cái này… đều là nhu cầu thiết yếu.”
“Ừ. Thiết yếu thật, đúng không?”
“… đúng.”
“Cho vô.”
Anh gõ nhẹ đầu em, giọng cưng đến chảy nước:
“Miễn là em ăn no và cười. Còn lại để anh lo.”
Save cúi mặt, và lần này không né nữa.
Trên đường về, Save gặm que kem như đang sưởi ấm trái tim.
“Anh.”
“Hm?”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Rồi anh nắm tay em.
Bàn tay bị chai vì công việc.
Nhưng lúc nắm vào giống như chỗ để dựa.
Save nghiêng đầu, mỉm cười nhỏ xíu:
“Mai em vẫn trả tiền đó, đồ nhiều chuyện.”
“Trả hay không cũng được.”
“Ai thèm không trả!!”
“Ờ. Anh chờ.”
__________
Chậm một chút cũng được.
Miễn là không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip