Ep 47 | Được Yêu
Ánh nắng buổi sáng còn mỏng như tờ giấy mỏng dán trên cửa kính. Không quá chói, chỉ hửng vàng, đủ để xuyên qua tấm rèm trắng nhạt. Cậu dụi mắt, mặt còn sưng nhẹ do tối ôm anh ngủ quá say, tóc rối xù như ổ chim nằm trên đầu.
Trên đầu giường, một ly nước ấm được đặt ngay ngắn, hơi còn bốc nhẹ. Kế bên là một tờ giấy note màu vàng nhạt, chữ viết của Auau:
| “Save. Dậy nhớ uống nước trước đã.
Hôm nay anh đi làm sớm.
Đi học nhớ ăn sáng đầy đủ.
Anh thương em.” |
Save nhìn tờ giấy 3 giây… rồi mím môi cười tủm tỉm không kiềm được.
“Trời đất… làm như em nhỏ ba tuổi á… nhưng mà… thích ghê.”
Cậu nâng ly nước uống một ngụm. Nước ấm trôi xuống cổ họng, cảm giác dễ chịu đến mức như có ai đang vuốt nhẹ lòng ngực.
Chỗ bên cạnh đã trống từ lâu. Gối của anh được xếp gọn, còn có mùi xà phòng quen quen.
Save ngồi dậy, kéo chăn, bước xuống giường. Căn hộ yên đến mức nghe được tiếng đồng hồ tít tít trên tường. Bàn học của cậu gọn hơn hôm qua — laptop đã được sạc đầy, dây điện cuộn lại gọn gàng, hộp bút dựng lại đúng chỗ. Điện thoại nằm bên cạnh, cũng đã đầy pin.
“Anh… đúng là… kiểu lo tới từng chi tiết…”
Save đi vào nhà tắm. Ánh đèn trắng hắt lên mặt trong gương. Mái tóc xù, mắt còn hơi híp, biểu cảm ngơ như con mèo vừa ngủ dậy:
“Nhìn mặt như quỷ nhỏ mới chui từ chăn ra…”
Cậu tự xoa hai má mình cho tỉnh, rồi bắt đầu VSCN. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt anh đặt sẵn, kem đánh răng cũng đã được bóp ra ít sẵn trên bàn chải — anh đúng là không tin em tự làm được cái gì mà… nhưng lòng cậu mềm còn hơn bánh flan.
Trong lúc rửa mặt, Save còn lẩm bẩm:
“Anh mà còn chăm vậy nữa… chắc em ỷ lại vào anh luôn quá…”
Ra ngoài bếp, bàn ăn đã để sẵn ổ bánh mì sandwich và một hộp sữa tươi. Ở trên có thêm note nhỏ dán lên hộp:
| “Uống hết.
Nếu em bỏ bữa sáng, anh biết là anh sẽ mắng đó.” |
Save trợn mắt:
“Anh rảnh dễ sợ luôn á… mà… dễ thương chết được.”
Cậu ngồi xuống ghế, ăn bánh mì rất từ tốn… được đúng 2 phút. Sau đó lại đổi sang gặm như hamster đang ăn vụn bánh.
Ăn xong, Save đi thay đồ: áo phông trắng, quần ống rộng màu kem, khoác thêm cardigan mỏng. Nhìn trong gương là cậu đẹp trai theo kiểu nhẹ nhàng, kiểu đứa nhỏ được thương.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu chợt nhớ gì đó.
Cậu quay lại phòng ngủ, cầm tờ giấy note lên cẩn thận, rồi nhét vào ví như báu vật.
“Không có lý do gì để vứt hết trơn. Đồ quý giá đó.”
Đi giày xong, cậu khoác balo lên vai. Vừa khóa cửa vừa lẩm bẩm:
“Hôm nay phải học chăm hơn… Không để anh lo nữa…”
Thang máy xuống tầng trệt, gió sáng se se. Save bước ra khỏi tòa nhà, trời đẹp kiểu nhẹ nhàng, xanh lam nhạt mịn như giấy vẽ.
Đường đến trường không quá xa. Cậu đi bộ chậm rãi, tai nghe bật bài nhạc ballad Thái nhẹ nhàng, giọng ca như tan trong nắng.
Trường đông sinh viên, nhưng ai cũng vội. Save đi qua sân trường, gió thổi làm sợi tóc rơi xuống má. Cậu vén lại.
Ryujin đứng ở ghế đá chờ, tay cầm chai ly phê, vừa thấy Save là nhướng mày:
“Trời, hôm nay nhìn mày tươi dữ? Bữa nay được yêu hả?”
Save liếc:
“Tự nhiên người ta hạnh phúc mà cũng bị soi. Mày ganh tị thì nói.”
Ryujin phì cười:
“Ờ, tao ganh thiệt á. Có người rót nước cho uống mỗi sáng, người ta muốn ganh không được.”
Save khoe khoe, không giấu được:
“Anh còn để note nữa. Dễ thương muốn chết luôn.”
Ryujin nhìn Save cười cười kiểu biết điều:
“Ừ. Hạnh phúc đi nha. Đừng gây chuyện nữa.”
Cậu định nói lại nhưng mặt… đỏ phơn phớt.
Hai đứa cùng đi vào lớp, vừa đi vừa tám chuyện, tiếng cười nhẹ nhẹ lẫn trong âm thanh sinh viên lúc sáng.
Không
Chỉ là một buổi sáng rất bình thường.
Nhưng chính cái bình thường đó lại đẹp đến mức Save cảm giác tim mình mềm như marshmallow vừa được làm nóng lên:
Được thương là như vậy nhỉ?
Không om sòm.
Chỉ là có ai đó nhớ mình ở từng điều nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip