Ep 50 | Mè Nheo

Auau rửa bát dưới bếp, nước chảy róc rách, tiếng muỗng chén va nhẹ vào nhau. Anh làm gọn gàng, nhanh, nhưng cứ tầm hai phút là ngước lên nhìn về phòng ngủ.

Cảm giác… Save chắc chắn chưa ngủ.
Bởi vì cái đứa đó mà ngoan ngoãn nhắm mắt sớm thì chắc trái đất nổ tung.

Auau lau tay, bước về phòng.
Vừa mở cửa.
Bắt gặp cảnh:
Save nằm trong chăn… mở mắt lao láo như con cú đêm, hai chân còn đung đưa theo nhịp bài nhạc vô dụng nào đó vang từ điện thoại.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Save rụt ngay cái điện thoại bỏ xuống gối nhưng quá muộn rồi — Auau thấy hết.

Anh khoanh tay, đứng ngay cửa, dựa một bên vai vào tường.

“Em làm gì đó?”

Save trợn mắt, cười gượng:
“D-đâu có làm gì… em đang… ngủ.”
“Ngủ mà mở mắt?”
“…em ngủ theo phong cách…mới.”
“Save.”
“Dạaaa…”
“Điện thoại đâu.”

Save kéo chăn tới tận cằm:
“Ở… đâu đó…”
“Đưa.”
“Anh ơi… anh khó chịu quá nha…”
“Save.”

Giọng anh trầm xuống nửa tông.
Y như tiếng cảnh báo.
Save nuốt nước bọt. Cậu thò tay dưới gối, lôi điện thoại ra như nộp vũ khí. Đưa bằng hai tay, mặt như mèo bị bắt quả tang ăn vụng cá.

Auau lấy điện thoại, đặt lên bàn khuất tầm mắt cậu.
Rồi ngồi xuống mép giường.

“Tại sao anh nói đi ngủ mà em không chịu ngủ?”

Save đá chân nhẹ, mắt nhìn lung tung tránh ánh mắt anh:
“Tại… em ngủ không được…”
“Em uống thuốc vô mới buồn ngủ được. Nhưng thuốc thì sao?”

Save im.
Thật im.
Im tới mức Auau nghe được tiếng cậu thở nhẹ.

Anh nghiêng đầu, hỏi lại:
“Thuốc đâu?”

Save nhỏ giọng:
“…em không uống.”
“ Tại sao?”

“ Tại… đắng…”
“Save, em mười chín tuổi rồi chứ có phải bé lớp 1 đâu.”
“Thuốc đó nó đắng kiểu người ta muốn chết luôn á…”

Auau bóp sống mũi:
“Uống có một viên.”
“Nhưng đắng…”
“Uống với nước.”
“Vẫn đắng…”
“Save.”
“Dạaaa…”
“Em có uống không.”

Save nhìn anh — ánh mắt đúng kiểu rưng rưng, tội nghiệp, cố nũng để né trách nhiệm:
“Em… hông muốn uống…”

Auau nhìn chằm chằm, không nói gì.
Chỉ nhìn thôi.
Ánh mắt kiểu “anh sẽ cho em 10 giây để suy nghĩ lại coi em có chọn con đường sống không”.

Save nhích nhích vào chăn, bặm môi.
Trong không khí có chút căng.
Chỉ một chút.

Nhưng đủ để Save bắt đầu… chột dạ.
“Save.”
“…dạ?”
“Em muốn anh nổi giận không?”
“…không…”

“Vậy?”
Save xoắn tay vào chăn, mắt cụp xuống như mèo bị phỏng tai:
“Anh… bế em dậy đi…”

Auau nhướng mày:
“Sao tự dưng ngoan vậy?”
“Em… sợ anh nổi giận…”
“Vậy nãy giờ em làm gì?”

Auau thở nhẹ, nhưng ánh mắt có chút bất lực pha cưng chiều. Anh luồn tay vào sau lưng cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

Cậu dụi đầu vào vai anh:
“Anh đừng giận mà…”
“Anh có giận đâu. Anh chỉ mệt… vì em lì.”
“Em hứa không lì nữa…”
“Em nói câu đó hằng ngày.”
“Nhưng lần này… em nói thiệt…”
“Ừ. Anh tin nửa câu.”
Save bĩu môi: “Anh ghét em…”
“Anh thương em mới rầy.”

Câu đó làm Save đỏ mặt, ngồi im re.
Auau lấy viên thuốc, đặt vào tay cậu.

“Há miệng.”
Save há thiệt.
Nuốt một cái.
Mặt nhăn như nuốt nguyên trái chanh:
“Ewwww đắng…”

Auau khẽ bật cười, bóp má cậu:
“Im. Uống nước.”
Save uống một hớp nước to.

Xong ho sặc sụa:
“Em ghét uống thuốc…”
“Anh biết.”
“Anh nhớ lần sau phải pha nước ngọt cho em uống chung.”
“Không.”
“Anh tàn nhẫn quá…”
“Em khỏi bệnh rồi sẽ biết ơn anh.”
“Không đâu… em nhớ em từng ăn ớt còn đỡ hơn uống thuốc nữa…”

Auau véo nhẹ mũi cậu:
“Lảm nhảm nữa anh bế qua bệnh viện truyền nước.”
“Không!!! Em ngủ!! Em ngủ liền!!”

Vừa nói xong, Save chui cái phụp vào chăn, nằm nghiêm chỉnh.

Auau đắp chăn lên ngực cậu, cúi xuống:
“Nhắm mắt.”

Save nheo mắt nhìn anh:
“Anh ở đây với em không?”
“Ừ.”
“Thiệt không được đi đâu?”
“Không đi đâu.”

Cậu yên tâm hơn chút, khép mắt lại.
Một phút
Hai phút.
Ba phút.

Save mở mắt.
“Anh ơi.”
“…”
“Anh còn ở đó không?”
“Anh đang ngồi cạnh em đây.”
“Anh có nhìn em không?”
“Có.”
“Anh nói dối. Em mở mắt ra không thấy anh nhìn.”
“Em ngủ giùm anh.”
“Nhưng em thấy nhớ anh…”

Auau chống một tay lên giường, nhìn xuống cậu:
“Save.”
“…dạ?”
“Em mà còn mở mắt nữa, anh phát hiện thì…”
“Thì sao?”
“Anh hôn em cho tới khi em mệt không dám mở nữa.”

Save tròn mắt.
Rồi…
Chùm chăn.
Kéo kín từ đầu tới chân.
Nhắm mắt rầm.

Auau bật cười nhỏ, xoa đầu cậu qua lớp chăn:
“Ngủ đi, đồ ngốc.”

Trong chăn, Save đỏ mặt muốn nổ.
Nhưng yên.
Yên hẳn.
Một hơi thở dài nhẹ nhàng.

Chút mè nheo sót lại:
“Anh… nhớ canh em…”
“Anh đang canh.”
“…nhớ đừng bỏ em…”
“Anh không bỏ.”
“…vậy em ngủ…”
“Ừ. Ngủ đi.”

Save cuối cùng cũng ngoan thật. Hơi thở đều dần.
Anh ngồi cạnh, tựa đầu vào thành giường, quan sát từng chút một. Mệt thiệt nhưng lòng lại mềm tan vì cái người đang ngủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip