Ep 54 | Phũ Phàng
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì Auau đã dậy.
Anh bước nhẹ như mèo để khỏi đánh thức Save đang ngủ cuộn tròn trong chăn, chỉ ló cái đầu tóc xù ra ngoài.
Anh mở đèn bếp ở mức nhỏ, nấu bữa sáng gồm trứng chiên mềm, vài lát táo cắt gọn gàng, rồi chuẩn bị một hộp sữa nhỏ bỏ vào cặp của Save.
Bên cạnh, anh để thêm miếng giấy note:
"Nhớ ăn sáng. Đừng nhịn. – Auau"
Xong xuôi, anh quay lại phòng, cúi người xuống hôn nhẹ vào trán Save.
“Mmm… anh đi làm hả…” Save nói trong mơ.
“Ừ. Em ngủ thêm chút đi.”
“Về sớm nha…”
“ Ừm.”
Rồi anh vuốt tóc cậu, cười nhẹ rồi mới rời khỏi nhà.
Save thức dậy bằng tiếng báo thức khó chịu. Cậu dụi mắt, ngồi dậy mà tóc bù xù như tổ quạ.
“Anh đi thiệt rồi…”
Giọng lẩm bẩm như con mèo con bị bỏ lại.
Cậu mở cặp sách lấy sách vở thì thấy hộp sữa nhỏ.
Trên đó còn có chữ Auau ghi:
“Uống hết.”
Save bật cười:
“Anh lúc nào cũng như ba em vậy tròi…”
Cậu tắm rửa, thay đồ, ăn sáng rồi vội chạy ra trạm xe bus.
Lên xe ngồi một chút là cậu lại ngáp đến mức người ngồi kế bên phải nhìn sang.
Vừa mở cửa lớp, Save đi thẳng đến bàn mình, thả người xuống ghế một cái phịch.
Ryujin ở bàn kế bên cười khẩy:
“Hôm nay mặt mày y như con gà thiếu ngủ vậy.”
“Đừng nói chuyện to. Tao buồn ngủ muốn chết.”
“Ở chung với Auau mà còn than? Bộ tối qua làm cái gì mà không ngủ?”
Save liếc nó, đánh vào tay nó một cái:
“Xàm! Em ốm xíu anh ấy canh em đến sáng. Em ngủ ngon, anh mới là người không ngủ.”
Ryujin cười hề hề:
“Chà, nghe mùi tình yêu nồng nặc ghê.”
“Im đi…”
Save gục mặt xuống bàn, mắt lim dim như sắp ngủ thật.
Nhưng đúng lúc đó… một khuôn mặt ló vào khung cửa.
Là Kawin – học cùng lớp, người nổi tiếng vui tính, thân thiện… và đang có tình cảm với Save từ kỳ trước đến giờ.
Kawin bước lại gần bàn Save, tay cầm chai nước, giọng tươi rói:
“Save, mệt hả? Uống nước không?”
Save không cần nhìn cũng biết ai.
Cậu thở dài:
“Không. Cảm ơn.”
“Uống đi. Mặt em đỏ đỏ đó.”
Save nâng mặt lên, mắt nửa mở nửa nhắm:
“Em nói em không khát.”
“Nhưng anh thấy—”
“Kawin.”
Save nhìn thẳng, giọng phũ như tạt nước lạnh.
“Em không cần.”
Ryujin ở bên cạnh suýt bật cười vì độ phũ quen thuộc của Save.
Kawin thì đứng khựng một chút, nhưng vẫn cố gắng tươi:
“Không sao. Anh chỉ quan tâm thôi mà.”
“Em không cần người lạ quan tâm.”
Save nói tiếp, gập sách lại.
“Anh đừng bám theo em nữa.”
Ryujin nhỏ giọng:
“Trời ơi Save… bớt phũ chút để người ta đỡ đau.”
Save thì ngáp dài:
“Eww… mệt. Em muốn ngủ.”
Nhưng Kawin lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không chịu đi.
“Save, anh biết em có người yêu rồi, nhưng anh—”
“Anh không biết gì hết.”
Save cắt ngang, giọng mệt nên nghe hơi trầm.
“Anh càng bám thì em càng khó chịu đó.”
Kawin cười gượng:
“Anh chỉ muốn làm bạn.”
“Em không cần thêm bạn.”
Ryujin nén cười tới mức vai run:
“Ít nhất… nói nhẹ lại cũng được mà Save…”
Save quay qua liếc nó:
“Em buồn ngủ. Em không có mood dịu dàng với ai hết.”
Kawin cắn môi:
“Anh không bỏ cuộc đâu.”
Save nhướng mày:
“Tuỳ. Nhưng bám nữa em chặn luôn số anh.”
“…Em còn chưa cho anh số.”
“Đúng rồi. Anh đừng mơ.”
Ryujin bật cười thành tiếng:
“Trời đất ơi Save!!! Chừa đường sống cho người ta đi!!”
Giảng viên bước vào, cả lớp im lặng lại.
Save cố gắng mở mắt, nhưng cứ mỗi 2 phút lại ngáp một lần.
Kawin từ bàn cạnh cứ liếc qua như canh chừng.
Ryujin thì cúi xuống thì thầm:
“Coi chừng về kể Auau đó.”
“Tao kể trước.”
Save nhíu mày, chống cằm.
“Ghét nhất kiểu bám dai như đỉa.”
Ryujin cười:
“Không khéo Auau ghen rồi lên trường luôn.”
Nghe câu đó, Save hơi cong môi, giọng lí nhí:
“…Anh mà ghen thì em thích.”
Ryujin: " Mày đúng là hết thuốc chữa."
Save xếp sách vở, đứng lên.
Kawin lại chạy theo:
“Save, để anh giúp cầm đồ—”
“Không cần.”
“Chỉ cầm hộ thôi mà, em đừng lạnh lùng quá.”
Save xoay người, nhìn thẳng vào mắt Kawin, giọng bình thản nhưng sắc bén:
“Kawin, em có người yêu. Người yêu em đủ chu đáo để em không cần ai khác giúp.”
Câu đó làm Kawin đứng hình.
Save kéo quai ba lô lên vai, bước đi.
Ryujin đi theo, khều nhẹ hông cậu:
“Ê, lúc nãy nói câu đó ngầu á…”
“Em chỉ nói sự thật.”
“Vậy… người yêu mày mà nghe chắc đắc chí dữ lắm.”
Save mỉm cười, gương mặt từ mệt mỏi chuyển sang mềm hẳn:
“Ừ. Anh ấy đáng để em tự hào chứ.”
Ryujin nhìn cậu, gật gù:
“Save, mày thương Auau thiệt luôn ha?”
“Ừ.”
“Vậy sao hồi sáng phàn nàn như bị bỏ rơi vậy?”
Save im 1 giây rồi nhỏ giọng:
“…Tại hơi tủi một xíu…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip