Ep 58 | Lỡ Lời
Trên đường về, Auau lái xe một tay, tay còn lại nắm tay Save. Cứ tưởng mọi chuyện êm rồi, ai dè... anh lại mở miệng.
"Save."
"..."
"Em đánh nó thiệt hả?"
Save nuốt nước bọt, mắt nhìn ra cửa xe:
"Em nói rồi... ít mà..."
Auau nhướng mày:
"Ít là bao nhiêu?"
"...Một."
"Đấm mạnh không?"
"Không... mạnh lắm..."
"Ừ, nhìn mặt em là biết mạnh rồi."
Save quay ngoắt, bực mà không dám cãi.
Cậu kéo áo mình lên che nửa mặt, giọng nhỏ xíu:
"Anh hỏi gì hoài zậy... chuyện qua rồi mà..."
Nhưng Auau thì khó mà bỏ qua.
"Trước giờ em có đánh ai đâu. Nay em đấm thằng đó ngay giữa trường, lại còn chảy máu mũi." Giọng anh bình thản.
Save bặm môi.
"Em... khó chịu thì em đấm. Vậy thôi."
"Ờ." Auau tiếp tục: "Lỡ em bị đấm lại thì sao?"
"Không có!"
"Sao biết?"
"Tại... tại nó yếu xìu."
Auau nhìn sang, khoé môi giật giật như sắp cười.
"Nhưng lỡ nó có bạn, có nhóm-"
Save chịu hết nổi:
"TRỜI ĐẤT ƠI ANH LẶP ĐI LẶP LẠI HOÀI EM MỆT!"
Em nói xong mới giật mình.
Hai mắt mở to, hối hận cấp tốc.
Auau từ tốn thắng xe lại, đậu sát lề.
Rồi quay sang nhìn em với cái ánh mắt... khiến Save muốn chui xuống đất.
"Em vừa nói gì?"
"...không có nói."
"Save."
Cậu nuốt nước bọt:
"...em... hơi mệt thôi... không cố ý..."
Auau đưa tay qua, kẹp lấy cằm em, nâng lên:
"Anh hỏi lần cuối. Em khó chịu chuyện anh hỏi hay em khó chịu chuyện em đánh người?"
Save muốn khóc.
Cậu lẩm bẩm nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Khó chịu chuyện anh hỏi..."
"Em còn thì thầm gì trong miệng khi nãy?"
Save đứng hình một giây.
"...em nói nhỏ lắm mà... sao anh nghe..."
"Anh nghe hết."
Save siết tay lại, môi mím như con mèo bị bắt quả tang:
"Em có nói...phiền quá... với... nói hoài... vậy thôi."
Auau gật gù.
"Nói bậy với anh luôn hả?"
"Không có nói bậy!!"
"Save."
"...em nói xíu."
"Xíu là bao nhiêu?"
"...một câu."
"Câu gì?"
Save siết mắt lại, giọng run:
"'Anh im được không...'"
Auau im lặng đúng 3 giây.
Save tưởng anh giận... ai ngờ-
BỐP!
Một cái vỗ mông khá mạnh, đủ để Save giật bật lên.
"Á!! Anh!!"
"Đây là cảnh cáo." Auau nói rất bình thản. "Dám nói bậy với anh hả?"
Save ôm mông, mặt đỏ bừng:
"Em đâu có nói trước mặt anh!!"
"Nhưng em có nói."
"Em nói thầm!!"
"Anh vẫn nghe."
Save muốn chết luôn tại chỗ.
Cậu lẩm bẩm không dám to tiếng nữa:
"Anh lớn tiếng với em trước..."
"Em vừa nói gì?"
Save đứng hình.
Rồi lắc đầu quầy quậy:
"Không! Em không nói gì hết!"
Auau nhướng nhẹ một bên mày:
"Save."
"...Dạ?"
"Đừng lèm bèm lần nữa. Anh hỏi vì anh lo. Em không thích thì nói đàng hoàng. Đừng thì thầm."
Save cúi đầu, giọng nhỏ như mèo con:
"Em xin lỗi..."
"Biết lỗi là ngoan."
Cậu mếu nhẹ:
"Nhưng anh hỏi nhiều thiệt..."
"Thấy chưa. Lại nói nữa rồi."
"Em đâu có nói! Em chỉ nghĩ thôi!"
Xe dừng dưới chung cư, Save bước xuống mà tâm trạng như con mèo bị tạt nước.
Đi được ba bước thì - Bộp
Save lỡ dậm chân một cái vì bực.
Chỉ một cái nhẹ thôi. Thuận miệng như kiểu "hứ".
Auau đứng phía sau nhìn thấy.
Cái liếc qua của anh...
Trời ơi Save cảm giác linh hồn bay khỏi xác.
Em cứng đờ.
Quay lại, cười gượng:
"Em... giày... nó lọt đá... em giũ..."
Auau gật nhẹ, giọng không cao, nhưng đủ dọa chết người:
"Về nhà anh nói chuyện sau."
Save nghe câu đó mà muốn xỉu ngay trên thảm sảnh.
Cậu cúi đầu, lí nhí:
"...em xin lỗi trước..."
"Em giữ đó. Lát về nói."
Save đi sau anh như con mèo ướt, cả đường không dám mở miệng.
Hai tay nắm chặt quai balo, mặt đỏ, tim đập như trống trận. Chết rồi Save ơi... tối nay em tiêu đời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip