Ep 7 | Bướng

Save ngồi trên giường bệnh, mặt mày xị ra như cái bánh bao nhúng nước, nhưng trong lòng thì lâng lâng khó tả. Auau đứng ngay trước mặt, sau gần hai năm xa cách, nhìn vẫn lạnh như ngày nào, chỉ có điều tóc ướt nhẹp và đôi mắt thâm quầng vì chuyến bay dài làm em hơi xót.

Anh lườm cậu, ánh mắt sắc như dao, kiểu mà hồi nhỏ chỉ cần liếc một cái là Save ngoan ngay. “Save, em giải thích đi, giấu anh bị đánh nằm viện là ý gì?” – Auau gằn giọng, tay khoanh trước ngực, rõ là đang rất giận.

Save cười gượng, gãi đầu, cố làm mặt dễ thương: “Anh, em xin lỗi mà, tại em không muốn anh lo, anh đang học, em sợ anh bỏ dở…”

Auau hừ lạnh, bước tới gần giường, ngồi xuống ghế, mắt vẫn lườm: “Lo cái gì? Em là của anh, em bị thương mà không nói, em nghĩ anh vô dụng vậy hả?”

Save nghe mà tim thắt lại, biết anh giận thật, nhưng giận vì xót em. “Dạ, em sai rồi, anh đừng giận nữa nha, em ngoan mà!” – Em lí nhí, cố nặn nụ cười lấy lòng.

Mẹ Save đứng góc phòng, thấy hai đứa như thế thì bật cười: “Thôi, Auau, con đừng mắng nó nữa, nó bị thương thế này, con thương nó chút đi.”

Auau nhìn mẹ cậu, giọng dịu đi: “Dì, con không mắng đâu, nhưng thằng nhóc này không mắng là nó leo lên đầu con ngồi.”

Save nghe mà muốn phản bác, nhưng thấy ánh mắt anh, đành ngậm miệng, giả vờ ngoan ngoãn.

Từ lúc Auau xuất hiện, Save bỗng sinh ra cái tính bướng bỉnh. Biết anh cưng mình, cậu bắt đầu làm nũng, kiểu như muốn thử xem anh chiều tới đâu.

Trưa đó, mẹ cậu mang lên hộp cơm đầy ắp thịt, món cậu thích nhất, nhưng Save nhìn một cái rồi nhăn mặt: “Mẹ con no rồi, ăn không nổi đâu!”

Mẹ cậu cau mày: “No cái gì, sáng giờ có ăn gì đâu, há miệng ra, mẹ đút!”
Save lắc đầu nguầy nguậy, liếc sang Auau, giọng nũng nịu: “Anh, em muốn ăn kem, kem socola nha, lâu lắm ròi không ăn á!”

Auau nhíu mày, giọng nghiêm: “Kem cái gì? Đang bị thương mà đòi ăn lạnh? Cơm mẹ đem đến ngon thế này, ăn hết đi.”

Save xị mặt, nằm vật ra giường, giả bộ giận dỗi: “Không ăn đâu, cơm ngán lắm, em muốn kem! Anh không mua là em không ăn gì hết!”
Mẹ Save lắc đầu, cười khổ: “Save, con hư quá, để mẹ đi mua kem cho.”

Nhưng Auau giơ tay ngăn lại, nhìn Save, mắt lườm một phát: “Save, em ngoan ngoãn ăn cơm, uống sữa mẹ mua, anh sẽ cân nhắc chuyện kem.”
Save nghe anh gọi cả tên, biết ngay là không đùa được, nhưng vẫn cố bướng: “Không, kem trước, cơm sau!”

Auau thở dài, đứng dậy, lấy hộp cơm từ tay mẹ em, múc một thìa đưa sát miệng em: “Há miệng, ăn đi, không là không có kem gì nữa hết.”
Save nhìn ánh mắt anh, nuốt nước bọt, đành há miệng ăn, nhưng miệng vẫn càu nhàu: “Anh keo kiệt, hồi nhỏ anh mua kem cho em hoài mà!”
Auau bật cười, giọng dịu đi: “Hồi nhỏ em ngoan, giờ thì hư, ăn cơm xong anh mua kem cho.”

Nghe thế, Save mắt sáng rực, ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm, thậm chí còn uống cạn ly sữa mẹ em mang lên, dù bình thường cậu ghét sữa kinh khủng.
Mẹ Save nhìn mà phì cười: “Auau, con đúng là biết cách trị thằng Save. Nó mà nghe mẹ thế này thì mẹ đỡ mệt.”

Save nhìn mẹ, nhưng không dám cãi, vì ánh mắt Auau vẫn đang giám sát.
Ăn xong, Save nằm dài, tay ôm bụng, giọng làm nũng: “Anh, kem đâu? Anh hứa rồi nha, em ăn cơm, uống sữa rồi đó!”
Auau lắc đầu, đứng dậy lấy áo khoác: “ Rồi, anh đi mua. Nhưng chỉ một cây thôi, ăn nhiều lạnh bụng.”
Save gật đầu lia lịa, cười toe: “Dạ, một cây cũng được, anh mua loại socola nha, em thích nhất á!” Auau không đáp, chỉ xoa đầu cậu một cái, rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc anh đi, Save quay sang mẹ, giọng đắc ý: “Mẹ thấy không, anh cưng con nhất luôn, đòi gì ảnh cũng chiều!”
Mẹ em lườm: “Cưng cái gì, con mà không ngoan là nó mắng cho, đừng có bướng nữa.” Save cười khì, không để tâm, trong đầu chỉ nghĩ tới cây kem socola mát lạnh sắp được ăn.

Auau quay lại với cây kem, nhưng trước khi đưa cho Save, anh lườm thêm một phát: “Ăn từ từ, không được cắn, liếm thôi, nghe chưa? Với cả, từ giờ không được giấu anh chuyện gì nữa, rõ chưa?”
Save gật gật đầu, cầm cây kem, cười tươi như hoa: “Dạ, em biết rồi, anh tốt nhất luôn!”

Auau nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ nghiêm khắc: “Tốt cái gì, ăn xong nằm nghỉ, tối anh kiểm tra xem em có ngoan không.”
Save vừa liếm kem vừa cười, cảm giác như cả thế giới sáng bừng vì có Auau ở đây. Dù biết anh về lần này chắc chắn sẽ quản em chặt hơn, nhưng em không sợ, vì chỉ cần anh ở bên, em sẵn sàng ngoan… à, ít nhất là trong vài ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip