Ep 8 | Ở Bên

Save nằm ngửa trên giường bệnh, tay nghịch nghịch góc chăn, mắt lấm lét nhìn Auau đang chuẩn bị khay dụng cụ y tá vừa đưa vào. Vai cậu vẫn đau âm ỉ, nhưng nhờ thuốc giảm đau, cậu đã bớt nhăn nhó. Đầu thì thỉnh thoảng còn hơi choáng, nhưng Save cố tỏ ra tỉnh táo, sợ anh lo thêm.
Auau, vẫn trong bộ áo sơ mi trắng phẳng phiu như vừa bay từ Đức về, đang cẩn thận kiểm tra gạc, bông, và chai thuốc sát trùng. Nhìn anh nghiêm túc thế, Save không nhịn được, cười khì: “Anh làm y tá gì mà ngầu thế, nhìn cứ như bác sĩ chính trong phim Hàn!”

Auau liếc em, ánh mắt sắc bén quen thuộc, nhưng khóe môi khẽ cong: “Nói nhảm ít thôi, nằm yên, anh thay băng cho. Nhúc nhích là anh buộc em lại.”
Save cười hì hì, nhưng ngoan ngoãn nằm im, biết anh nói là làm. Y tá đứng cạnh, thấy Auau thành thạo thì gật gù: “Cậu làm tốt lắm, cứ nhẹ nhàng, đừng để vết thương nhiễm trùng.
Tôi để cậu lo nhé.” Auau gật đầu, tập trung vào việc tháo lớp băng cũ trên vai Save.

Khi băng được gỡ ra, vết thương lộ ra, bầm tím và hơi sưng đỏ, Save nhăn mặt, rên khẽ khi bông gạc chạm vào da.
Auau dừng tay ngay, nhìn em, giọng trầm nhưng dịu dàng lạ: “Đau hã? Ráng chịu chút, anh làm nhẹ mà. Sau này còn hư thế nữa không, để bị đánh thành ra thế này?”
Save nghe mà mũi cay cay, cố làm mặt tỉnh: “Em đâu có hư, tụi nó đánh lén em mà anh! Đau lắm, anh nhẹ tay chút đi mà!”
Auau thở dài, tay cẩn thận lau vết thương, động tác nhẹ như sợ làm em đau thêm. “Hư hay không anh biết, Save giấu anh chuyện bị đánh, còn nói dối là bận học, em giỏi lắm.”

Save mím môi, biết mình đuối lý, đành làm mặt cún con: “Dạ em xin lỗi, em không muốn anh lo. Anh bay từ Đức về chắc mệt lắm, em thấy xót anh luôn.”
Auau lườm em, nhưng mắt lại ánh lên chút cưng chiều: “Xót anh mà còn bướng? Lần sau còn giấu là anh không tha, nghe chưa?”
Save gật đầu lia lịa, miệng cười toe: “Dạ, nghe ạ! Anh thay băng cho em thế này, em ngoan suốt đời luôn!”

Auau bật cười khẽ, âm thanh trầm trầm làm Save đỏ mặt. Anh quấn băng gạc mới, động tác tỉ mỉ, thỉnh thoảng liếc em, giọng nhẹ nhàng: “Đừng có nhõng nhẽo nữa, nằm yên, tí mẹ mang cháo lên, ăn hết cho anh.”
Save gật đầu, nhưng mắt lấp lóe ý đồ: “Anh, em ngoan thế này, thưởng cây kem socola nữa nha? Hôm qua ngon lắm luôn á!”
Auau lườm, giọng cương quyết: “Kem gì, đang bị thương mà đòi ăn? Ăn cháo đi, không là anh đút.”
Save xị mặt, càu nhàu: “Anh keo kiệt, hồi nhỏ anh mua kem cho em hoài màaaa!”

Mẹ Save đẩy cửa bước vào, tay xách cà mên cháo bốc khói nghi ngút, nghe hai đứa cãi nhau thì phì cười: “Auau, con chiều Save vừa thôi, nó mà làm nũng nữa là mắng nó giùm dì!”
Save phản bác ngay: “Mẹ con ngoan mà, anh Auau cưng con là đúng rồii mà!”
Auau lắc đầu, đưa khay dụng cụ cho y tá, rồi cầm bát cháo mẹ em múc sẵn. “Há miệng, ăn đi. Đừng để anh phải đút từng thìa.” – Anh nói, giọng nghiêm nhưng vẫn thổi nguội cháo trước khi đưa tới miệng em.

Save ngoan ngoãn há miệng, nhưng không quên càm ràm: “Anh cháo nóng quá, thổi kỹ chút nha!”
Auau lườm, nhưng vẫn kiên nhẫn thổi từng thìa, miệng lẩm bẩm: “Sau này còn hư thế nữa, anh không chỉ mắng, mà còn trói em lại, rõ chưa?”
Save cười khì, miệng đầy cháo: “Dạ, em ngoan mà, có anh ở đây em không dám hư đâu!”
Mẹ Save nhìn hai đứa, lắc đầu cười: “Hai đứa này, cứ như hồi nhỏ, thiếu nhau là không xong.”

Ăn xong, Save nằm xuống, mắt lim dim vì no, nhưng vẫn quay sang Auau, giọng nũng nịu: “Anh, mai thay băng tiếp nha, em thích anh thay hơn y tá, nhẹ tay hơn!”
Auau gật đầu, xoa đầu em một cái: “Ừm  nhưng em phải ngoan, không được bướng. Ngủ đi, anh ở đây canh.” Save gật gù, nhắm mắt, cảm giác an tâm ngập tràn. Cậu biết anh sẽ quản chặt hơn từ giờ, nhưng có anh bên cạnh, em sẵn sàng ngoan… ít nhất là tới khi hết đau.

Ryujin ló đầu vào phòng, thấy Auau ngồi cạnh Save thì cười khà khà: “Save mà ngoan thế, anh Auau đúng là khắc tinh của mày!”
Save lườm nó, nhưng không cãi, vì biết Ryujin nói đúng. Auau liếc nó, giọng lạnh: “Mày mà không báo anh sớm, anh xử mày trước.”
Ryujin cười gượng, lủi ra góc, còn Save thì cười thầm, nghĩ: “Có anh ở đây, chắc cả thế giới không ai dám động tới em nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip