Chương 16: Ru cho em ngủ
Trong phòng, đèn dầu leo lét cháy, bóng ngọn lửa in nghiêng lên vách gỗ, đung đưa theo từng hơi gió lùa qua khe cửa.
Cậu cả ngồi bên mép giường, tay nắm nhẹ lấy tay mợ cả – bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn hơi lạnh, ngón tay mềm khẽ cử động một chút như phản xạ.
Cậu lặng nhìn khuôn mặt mợ, da dẻ còn tái, hàng mi rũ xuống, nhưng vẫn giữ nguyên nét hiền hậu. Trong lòng cậu, bao nhiêu mệt mỏi như trào dâng thành một tiếng thở dài.
"Tui đây... tui về rồi, em nghe không?" – cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Qua ngọn đèn, ánh mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó, bàn tay vỗ về tay mợ, như sợ mợ trượt khỏi mình lúc nào không hay.
Cậu khẽ nghiêng người, ghé gần, để trán chạm nhẹ vào mu bàn tay mợ, giọng trầm xuống, nói như lời hứa chỉ dành riêng cho người đang ngủ say:
"Tui thương em... thương tới vậy mà, em ráng tỉnh lại nghe. Có tui đây rồi, không để ai đụng tới em nữa..."
Lòng cậu thoáng nhớ lại: lúc ôm mợ chạy ra từ trong lửa, vai mợ gục vô ngực cậu, tiếng thở yếu ớt mà cậu sợ đến lạnh cả tim.
Bấy nhiêu năm, chưa bao giờ cậu thấy mình sợ mất một người như vậy.
Ngọn đèn dầu trên bàn chao nhẹ, bóng cậu cả in dài lên vách gỗ, in cả dáng mợ đang nằm im thin thít trên giường.
Cậu nghiêng người, nắm tay mợ khẽ hơn, giọng hạ thấp như sợ làm mợ giật mình:
"Hôm nay anh Bảo Khang của em về tới rồi nghe... cậu ấy dẫn theo người của huyện, bắt gọn hết đám gian thương đó. Giờ tụi nó vô tù rồi, không dám trở lại quấy nhà mình nữa đâu."
Cậu thoáng dừng, nhìn mợ, mắt dịu lại:
"Cậu Khang còn dặn anh, nói xong việc công... sẽ ghé vô thăm út cưng của ảnh, sợ em lo nên anh nói cho em hay. Đặng em yên lòng... nhà mình yên rồi."
Trong khoảnh khắc, cậu như thấy khoé môi mợ hơi động đậy, hay chỉ là ảo giác của một người mong chờ quá lâu.
"Má cũng sắp hay tin, chắc sẽ về sớm... Còn thằng Hai, thằng nhỏ cũng lo lắm, nhưng biết giữ cho anh để anh vô canh em. Cái nhà này... mấy đứa nhỏ ai cũng thương em hết."
Gió đêm phả qua cửa sổ, lay động hai con chim hoàng yến trong lồng – một con đang áp cánh bên con còn lại, ngủ say.
Cậu cả thở dài, khẽ cúi xuống, để môi chạm nhẹ lên mu bàn tay mợ, thì thầm:
"Có tui với em, có cậu Khang, có thằng hai, có út... cái nhà mình rồi cũng qua hết thôi. Em... ráng mở mắt ra coi tui, nghe em."
Tiếng đêm càng lặng, chỉ còn tiếng tim cậu đập đều đặn, hòa cùng tiếng thở mong manh của mợ cả – như sợi dây mỏng manh níu lại sự sống và tình thương giữa hai người.
Cậu cả ngồi hơi nghiêng người, để bóng mình che bớt ánh đèn khỏi rọi thẳng vô mắt mợ.
"Sáng nay anh ra xưởng, thấy thằng Hai gấp gáp lắm, miệng nói 'công chuyện', mà con mắt cứ nhìn chỗ khác. Tui cũng nghe mấy đứa nhỏ kháo nhau... nói con An còn bị nhốt. Chắc nó hay tin, chạy đi lo cho người ta."
Cậu khẽ cười, nụ cười có chút buồn, có chút thương:
"Mà cũng ngộ... tới trưa đi với tui, mặt thằng nhỏ buồn so, thở ra thở vô như người mất hồn. Tui nhìn mà thấy rõ... cái thằng Hai nó thương người ta rồi, nhưng mà tính còn nhát, gặp chuyện cũng chỉ biết đi tìm, chớ chẳng dám nói thẳng."
Cậu cúi đầu nhìn mợ, mắt cậu dừng lại trên gương mặt mợ đang say giấc, giọng thấp lại:
"Em là con gái, chắc rành hơn tui... mai mốt em dậy rồi ngó giùm hai đứa nó nghe. Chớ để thương mà trắc trở... tui nhìn cũng không đành lòng."
Bàn tay cậu siết nhẹ hơn lên tay mợ.
"Như em nằm đây vậy... tui đau lòng lắm, thiệt tình..." – câu nói nhỏ dần, nghèn nghẹn nơi cuống họng, giọng cậu cả run lên một chút rồi lại cố nén xuống.
Cậu cả ngồi thở ra một hơi, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười hiền, như thể chỉ riêng mợ mới được nghe.
"Còn con út... ngốc nghếch vậy mà cũng biết lo nghe. Trưa nay anh thấy nó lo cơm nước, chạy ra chạy vô, mặt nhỏ xíu mà bày đặt dặn anh phải ráng giữ sức, nói nhà giờ một người bệnh, đừng để thêm người bệnh nữa."
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay mợ, mắt dịu lại, ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt cậu, nét mệt mỏi lẫn thương yêu hiện rõ.
"Mà ngó sơ qua cũng biết... cái thằng Dương về là lo cho nó thấy rõ. Cũng gắng đi theo coi ngó, phụ viết thư cho má hay tin... Mà con út thì chắc chưa dám tin, cứ sợ người ta thương mình không thiệt."
Cậu cả cười nhẹ, tiếng cười thấp, khàn khàn sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng:
"Thiệt... nhỏ này từ nhỏ đã vậy, thương ai cũng không dám nói, sợ làm phiền. Ngốc thiệt, ngó qua là biết người ta thương mình... mà vẫn còn run."
Cậu cúi đầu nhìn mợ, giọng chậm lại, như thủ thỉ:
"Nhà mình... ai cũng vậy hết trơn, toàn thương rồi lo, lo xong không dám nói. May là tui với em chịu khó nói với nhau... chớ không chắc cũng trầy trật hoài."
Bên ngoài, gió đêm khẽ lùa qua, làm màn cửa đung đưa, ánh đèn dầu hắt lên bóng cậu ngồi nghiêng, vẫn nắm chặt tay mợ – như giữ lại chút hơi ấm còn sót lại, kể cho mợ nghe chuyện nhà, để mợ còn hay.
Cậu cả thoáng thấy mồ hôi rịn ra trên trán mợ, liền lấy chiếc khăn mềm để sẵn bên gối, cúi sát xuống, tay lau khẽ từng chút một, sợ làm mợ giật mình.
Lau xong, cậu ngước lên nhìn lồng chim treo ở góc phòng – nơi hai con hoàng yến vẫn đang ríu rít.
Giọng cậu thấp và ấm, như nói để mợ nghe, cũng như để tự mình bớt lo:
"À... còn cái chuyện này nữa nè. Hồi chiều thằng nhỏ coi giùm lồng chim... nói con mái giờ có bầu rồi. Tui nhìn cũng thấy... bụng nó tròn ra chút xíu."
Cậu khẽ cười, nét cười thoáng mệt nhưng vẫn ấm áp:
"Cái con trống... thiệt tình, từ hồi biết vậy cứ líu lo không ngừng. Vui như vậy... chắc nó biết mình sắp làm cha."
Ánh đèn dầu chao nhẹ, bóng lồng chim in xuống nền đất – bóng hai con chim kề sát nhau, một con đứng im, một con vẫn hơi nghiêng đầu như canh chừng.
Cậu cả nhìn sang mợ, bàn tay lại siết nhẹ tay mợ, hơi cúi đầu, giọng nhỏ như thở:
"Tui cũng vậy thôi... tui cũng chỉ mong em với con trong bụng bình an, để còn nghe tiếng em cười... Ngó vậy mà tui thua cái con chim đó, nó còn biết hót cho vợ nó vui, còn tui giờ ngồi đây chỉ biết kể lể hoài..."
Gió đêm khẽ lùa qua, làm mấy sợi tóc trên trán mợ lay động, còn cậu vẫn ngồi đó, vừa lau mồ hôi, vừa kể mãi, như sợ mợ nằm im sẽ quên mất tiếng nói của chồng
Cậu cả ngồi đó, tay vẫn khẽ vuốt mu bàn tay mợ, ánh mắt xa xăm nhìn lồng chim treo ở góc phòng – rồi ý nghĩ như tự trôi về buổi chiều hôm đó.
"Tui còn nhớ bữa đó... bữa đầu đem lồng chim về tặng em. Đi ngang chợ thấy người ta bán, tui đứng ngó một hồi, thấy hai con chim này nằm kề nhau, cái lồng tre cũng vừa vặn, sạch sẽ... nghĩ trong bụng 'mang về chắc em thích'."
Giọng cậu chậm rãi, ánh mắt dịu lại như đang nhìn thấy mợ của mấy tháng trước:
"Lúc tui bưng về, em còn đang ở sân sau... tay áo bà ba xắn tới khuỷu, đang sắp mấy cái rổ trầu cau. Em quay lại, cười nhẹ... hỏi: 'Ủa, cậu mua chi mà ôm khư khư vậy?'."
"Tui ngại... cũng chỉ cười cười nói 'Cho em đó, hai con chim này dễ nuôi lắm, nghe người ta nói, nuôi trong phòng vợ chồng thì mau có hỉ'."
Cậu thoáng cười, nụ cười mệt mà hiền, đôi mắt lấp lánh ánh đèn dầu:
"Em nghe vậy đỏ mặt, còn cúi đầu rồi cười. Tui ngó còn thương hơn... Từ đó, sáng nào em cũng chịu khó dậy sớm cho nó ăn, còn nói 'Phải lo cho nó, như lo cho cậu vậy đó'."
Gió ngoài hiên lùa qua, lồng chim khẽ đung đưa, hai con chim lại ríu rít.
Cậu cả nhìn sang mợ, giọng chậm lại, khẽ run:
"Giờ... con mái nó cũng sắp đẻ... Mình còn con trong bụng nữa. Em mau tỉnh dậy đi, để còn nhìn nó, còn nghe nó hót... tui sợ ngồi đây hoài, chỉ còn tui với nó nói chuyện thì buồn lắm, nghe em."
Cậu cả ngó ra ngoài trời, thấy trăng đã ngả về tây, tiếng côn trùng ngoài sân cũng vơi bớt.
Cậu cúi đầu nhìn mợ, bàn tay vẫn nắm tay mợ, giọng khàn khàn mà dịu dàng:
"Trễ rồi... để tui hát ru cho em ngủ nghe. Sáng mai dậy... dậy với tui."
Nói rồi, cậu hơi nghiêng người, thì thầm khe khẽ, giọng trầm nhưng ấm, như lời ru bao năm chưa từng nói ra thành tiếng:
"Ầu ơ... gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh thương mình mấy bữa, mà ngỡ đã trọn đời...
Ầu ơ... trăng lặn sao dời,
Mình còn thương nhau, còn gọi hai tiếng 'vợ chồng'..."
Cậu khẽ ngừng, hơi cúi xuống nhìn mợ, ngón tay vuốt dọc mái tóc đã hơi rối của mợ, giọng nhỏ lại, như thủ thỉ:
"Ngủ đi nghe... sáng mai dậy còn mắng tui dậy trễ, còn ngó cái lồng chim mà cười... Đừng để tui một mình, tui không quen đâu, mợ cả của tui."
Bóng đêm phủ đầy gian phòng, chỉ còn tiếng giọng ru đứt quãng của cậu, và tiếng thở mong manh của mợ – như sợi chỉ mong manh nối hai người, giữ lại một lời hẹn cho sáng mai bình yên.
"Ầu ơ... trăng non treo góc vườn xa,
Tui ru em ngủ... để mai còn thức dậy cùng tui.
Ầu ơ... chim kêu ngoài lồng líu lo,
Tui với em một mái nhà... thương nhau tới già nghe em..."
Giọng cậu cả hơi khàn, ngập ngừng rồi lại tiếp:
"Ầu ơ... gió khuya hong khô giọt mồ hôi,
Tui sợ em lạnh... nên ngồi đây giữ hơi.
Ầu ơ... trăng treo bên hiên còn đó,
Sớm mai dậy, em cười... tui còn bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip