Chương 21: Hóa tan rồi lại tụ
Sáng sớm tinh sương, cả nhà đã tề chỉnh khăn áo, chuẩn bị hương hoa và lễ vật để lên chùa cúng tổ cầu an. Cậu cả đỡ mợ đi từng bước nhẹ nhàng, vạt áo của mợ nay đã hơi tròn phía trước, mấy đứa nhỏ trong nhà cứ rón rén né đường mà ngó theo, mặt ai cũng mừng rỡ. Bà Hội Đồng tay xách giỏ trầu, còn ông Hội Đồng khẽ ho một tiếng dặn mấy đứa ở dọn dẹp tươm tất đợi khách về sau lễ.
Chiếc xe song mã nhẹ nhàng đưa cả nhà lên chùa trên đồi cao. Trên đường, mợ dựa vai cậu, khẽ hỏi nhỏ:
"hồi nhỏ cậu có hay đi chùa không?"
cậu cười, bảo: "hồi đó không, giờ có em thì muốn đi hoài để cầu cho em với con mình bình an."
Lên tới nơi, thầy trụ trì đã chờ sẵn, quen biết nhà đã lâu, vừa gặp là mừng rỡ chắp tay. Cậu hai và An cùng nhau sửa lại mâm lễ, cô út thì theo má châm hương, tay kính cẩn khấn nguyện. Mợ được mời ngồi nghỉ phía bên hiên, cạnh gốc bồ đề, ánh nắng xiên nhẹ qua tà áo trắng của mợ, gió núi mát rượi. Cậu cả đưa tay vén nhẹ tóc mợ, rồi ngồi cạnh, tay nắm tay không rời.
Lễ cúng xong, cả nhà cùng nghe thầy tụng một thời kinh cầu an, giọng thầy trầm đều, vang trong không gian mùi nhang khói ngan ngát. Cô út ngồi xếp tay bên cạnh cậu Dương, lòng thấy bình yên lạ lùng. An lén nhìn má chồng – bà khẽ gật đầu cười, nét hài lòng hiện rõ.
Trước khi về, ông bà Hội Đồng có sắp lễ cúng dường tam bảo, thầy trụ trì dặn thêm:
"Nhà này thiện căn sâu dày, vợ chồng thuận hòa, phúc khí đương vượng. Em bé trong bụng mợ đây nhất định là phước nhi, về sau sẽ hiếu nghĩa làm rạng danh tông môn."
Nghe tới đó, mợ khẽ nghiêng người chắp tay, mắt hoe hoe. Cậu cả đưa tay đỡ lấy vai mợ, nói nhỏ:
"Thầy nói rồi đó nghen... con mình sau này chắc cũng thương em như tui thương em vậy."
Cả nhà xuống núi trong ánh nắng trưa vàng, lòng ai cũng nhẹ như mây đầu trời.
_________________
Tối đến, gió lùa ngoài hiên se se lạnh. Trong gian phòng ngủ yên tĩnh, mợ xoay trở nhẹ, khẽ đưa tay vuốt bụng thì thào như nói với con, rồi rụt rè gọi nhỏ:
"Cậu ơi..."
Cậu cả đang lim dim giấc cũng trở mình dậy liền, bàn tay đã theo thói quen tìm tay mợ.
"Sao đó em? Mệt hả?"
Mợ lắc đầu, giọng nhỏ như sợ đánh thức cả đêm:
"Dạ không... mà... em thèm ăn cái gì mằn mặn... với có chút nước nữa... không hiểu sao thèm lạ."
Cậu cười khẽ, xoa nhẹ lưng mợ:
"Rồi, để tui xuống coi còn gì dưới bếp. Mà em nằm im đây nghen, lạnh bụng lắm."
Nói rồi, cậu khoác áo ngoài, rón rén mở cửa, ra khỏi phòng trong ánh đèn dầu le lói. Gian bếp dưới nhà im lìm, chỉ còn lò than âm ấm còn dư tàn lửa. Cậu nhóm lại một ít than, lấy nồi nước, loay hoay làm một tô cháo cá nhỏ – cũng may trưa còn dư lại chút cá lóc kho tiêu, cậu gỡ xương, đổ nước vào cho loãng, thêm chút hành, gừng cho ấm bụng. Tay làm miệng còn lẩm bẩm:
"Thiệt đúng người ta nói... phụ nữ có bầu thèm lạ lắm... mà thèm chi thì phải có cho ăn chớ không con trong bụng nó buồn."
Một lát sau, cậu bưng khay bước lên, mùi cháo bốc khói thơm lừng. Mợ ngồi dậy sẵn, tay đỡ cái gối, mắt long lanh như chờ đợi. Cậu vừa đặt khay lên giường, vừa cười nói:
"Cháo cá nóng nè, có thêm miếng tiêu với gừng cho ấm. Ăn từ từ thôi nghen, kẻo nóng."
Mợ nhìn tô cháo, cảm động, mắt rưng rưng:
"Cậu... khuya rồi còn làm chi cực..."
"Cực gì. Em là mẹ của con tui mà. Em thèm, tui lo – vậy mới là vợ chồng chớ."
Mợ cúi mặt húp từng muỗng cháo nhỏ. Cậu ngồi cạnh, tay cầm cái quạt nan phe phẩy nhè nhẹ. Ăn xong, mợ dựa vào vai cậu, khẽ nói:
"Mai mốt có con rồi, chắc cậu cực hơn nữa..."
"Không sao hết. Miễn em với con khỏe, tui làm cỡ nào cũng chịu được."
Mợ cười, môi mềm nhẹ, mắt nhắm lại, mùi cháo còn vương trong gió, ánh đèn dầu nghiêng nghiêng hắt bóng hai người trên tường – nhỏ bé mà trọn vẹn.
Mợ ăn xong cũng mệt, hơi ấm của cháo lan trong bụng, mợ dựa vào vai cậu mà thiu thiu. Cậu để cái tô trống lại trên khay, tay vẫn quạt nhè nhẹ cho gió mát mát bay quanh mợ.
Một lúc sau, thấy hơi thở mợ đều đều, cậu nghiêng đầu nhìn. Gương mặt mợ lúc ngủ nom hiền khô, tóc xõa nhẹ quanh má, dưới ánh đèn dầu ánh lên như khói nhẹ. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc rủ xuống trán mợ, thì thầm rất khẽ:
"Em có biết không... từ cái hôm em chịu về làm vợ tui, là tui biết mình hạnh phúc rồi. Giờ còn có con nữa... tui có thương cũng không đủ để nói hết."
Ngồi ngắm mợ thêm một chút, cậu khẽ nhổm dậy, lấy mền đắp lên bụng mợ cho ấm. Rồi nhẹ nhàng xách khay bưng xuống bếp, không gây tiếng động.
Dưới bếp, đèn dầu lập lòe, lò than tàn gần hết. Cậu rửa chén, lau dọn gọn gàng, sau đó ngó quanh coi cửa nẻo, mọi thứ đều yên ổn. Trước khi tắt đèn lên phòng, cậu ngó lên bàn thờ, khấn nhỏ:
" Ơn trên... phù hộ cho vợ con con với cháu trong bụng được mạnh khỏe, an lành. Nhà mình sau này có tiếng cười nhiều thiệt nhiều, như nhà mong."
Xong xuôi, cậu quay trở lên phòng. Căn phòng vẫn ấm, mợ vẫn nằm yên trong giấc ngủ yên lành, còn cậu thì nhẹ nhàng nằm xuống cạnh, tay luồn dưới gối mợ, khép mắt lại, trong lòng như vẫn còn thơm mùi cháo cá chan với gừng nóng hồi nãy.
_____________________
Sáng nay trời hanh nắng, cái se se của gió cuối mùa khiến chợ quê đông hơn thường ngày. Mợ bầu đã tám tháng, bụng tròn lấp ló dưới vạt áo, tay vịn nhẹ vào giỏ xách vải, cẩn thận từng bước trên lối đất gồ ghề.
Cậu không cho mợ ra chợ, nhưng mợ nhớ mùi chợ quê, nhớ cái cảm giác sờ từng nải chuối, chọn từng bó rau như hồi còn chưa có thai. Cô út nghe thế, liền theo cùng, tay giữ tay mợ, miệng cứ dặn:
"Để đó em mua, chị đi cho có không khí thôi à nghen, chớ mấy ông trong nhà thấy là la đó."
Hai chị em đi được một vòng, đang lựa mớ vải mùng mỏng để may màn cho em bé sắp chào đời, thì ở đầu dãy sạp có tiếng khàn khàn vọng tới. Một lão ăn mày, áo quần lấm lem, tóc tai rối bời, tay chống gậy tre cũ mèm, lững thững bước ngang. Mọi người xung quanh tránh ra một chút, có người còn xì xào "ông lão đó lúc tỉnh lúc mê".
Lão không dừng, chỉ đi ngang qua mợ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mắt lão chạm mắt mợ. Một thoáng, tưởng như mọi âm thanh xung quanh mờ đi. Lão cất giọng khàn đục, đủ nghe, không nói với ai khác ngoài mợ:
"Mơ dù sao cũng chỉ là mơ...
Chìm đắm vào trong giấc mơ mãi... cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Lão đi khuất. Mợ đứng im một hồi, gió rít nhẹ qua mái chợ, chạm vào gáy lạnh lạnh.
Cô út vội quay sang, hơi lo:
"Chị... chị có sao không?"
Mợ lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn còn đọng lại đâu đó giữa dãy hàng đông đúc. Không phải sợ, cũng không phải buồn, mà là một cảm giác rất lạ... như đã nghe câu ấy ở đâu đó rồi, trong một giấc mộng nào đó rất xa xưa.
"Không sao. Chắc... là ông lão nói mớ thôi." – Mợ cười nhè nhẹ, tay khẽ đặt lên bụng, nơi đứa nhỏ đang cựa nhẹ trong yên lặng.
Dẫu là mộng hay tỉnh, thì hiện tại với mợ vẫn là quý giá nhất.
______________
Về tới nhà, mợ còn chưa kịp cởi áo ngoài thì đã thấy An đang ngồi với má trong phòng ngoài. Gương mặt An trông có vẻ lưỡng lự, tay mân mê vạt áo như đang phân vân có nên nói tiếp hay không. Thấy mợ về, An mừng rỡ bước lại đỡ giỏ giúp rồi nhỏ giọng:
"Hồi nãy... em nghe chị Sáu dưới bếp nói chuyện, chắc là tin từ nhà ông hội đồng tỉnh bên, má."
Bà Hội đồng ngước mắt khỏi khay trầu, hỏi:
"Nhà ông hội đồng nào?"
"Dạ... ông Tự Hội đồng, cái ông có ruộng bên Hòa An, mình có ghé qua hồi đám cưới cô Út đó má."
Nghe vậy mợ cũng tò mò ngồi xuống. An hạ thấp giọng, mắt nhìn quanh như sợ có ai ngoài hành lang nghe được:
"Nhà ông có một cậu con trai, hình như cũng cỡ tuổi cậu Hai mình. Mà... người ta đồn là... cậu đó không thích con gái."
Bà Hội đồng khựng tay đang têm trầu, mợ cũng hơi sững.
"Rồi sao nữa con?"
"Dạ, nghe nói... cậu nhà đó quen với một đứa con trai là tá điền trong đất của họ. Bị gia đình phát hiện. Má cậu tức lắm, nhốt cậu trong nhà, còn đứa nhỏ kia thì... bị người ta đánh, đánh dữ lắm... Nay có tin là chắc không qua khỏi."
Không gian trong nhà bỗng chùng xuống. Gió bên ngoài rít qua mái hiên, lùa vào nhè nhẹ. Mợ khẽ rùng mình.
Bà Hội đồng thở dài, đặt miếng trầu xuống khay:
"Trời ơi... nghiệp quá. Thương mà đâu có được thương... Cũng là số phận. Mà giàu nghèo chi, sanh ra cũng là con người."
Mợ siết nhẹ vạt áo, lòng bỗng thấy man mác. Câu nói của ông lão ban sáng như vẫn còn lởn vởn bên tai.
Cái mộng mị đẹp đẽ kia, nếu không được chở che bằng tình thương và thấu hiểu, cũng dễ tan như khói.
Mợ cả ngồi im, hai tay siết lấy vạt áo, những ngón tay mảnh khảnh dần trắng bệch. Mợ hai kể không dài, giọng đều đều như đang nói một chuyện đã rồi. Nhưng từng câu, từng chữ rơi xuống lại như đá nện vào lòng mợ.
"...đứa nhỏ đó bị đánh đến ngất, nghe đâu giờ còn chưa tỉnh. Má nói bên đó giấu kín lắm, sợ người ta dị nghị."
Một cơn nhói lặng lẽ tràn qua ngực. Mợ không hiểu sao mình lại đau như vậy — người mợ run nhẹ, vành mắt nóng lên. Mợ khẽ nuốt nước bọt, nhưng cổ họng như nghẹn lại, có điều gì đó quặn thắt trong tim.
Mợ nhìn ra sân, nơi nắng vẫn vàng và gió vẫn mơn man. Cảnh vật bình yên là thế, sao trong lòng mợ lại rối bời, như có tiếng gào khóc ở đâu đó không ai nghe thấy.
"Nếu là mình..." – một ý nghĩ thoáng vụt qua làm mợ lạnh sống lưng. Mợ đưa tay xoa bụng, như tìm lại chút hơi ấm. Có điều gì đang rạn nứt sau lớp thực tại tưởng như viên mãn này.
Mợ quay sang, nắm tay mợ hai:
"Mình có biết... hai người đó thương nhau đến chừng nào không?"
An khựng lại, nhìn mợ. Mợ cười nhẹ, nhưng mắt rưng. Trong đáy mắt ấy có một nỗi sợ mơ hồ, một thứ linh cảm chẳng thể gọi tên — rằng mọi hạnh phúc đều mỏng manh như sương sớm... rằng có khi, mình đang sống trong một giấc mơ đẹp đến mức phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip