Chương 9: Cây yên trước gió
Nắng sớm vừa lên, sương còn đọng trên bẹ lúa.
An lom khom gánh lúa phơi, vai nhỏ run lên vì gánh hơi nặng.
Cậu Hai đứng bên bờ, tay cầm nón, mắt chăm chú nhìn.
"Chậm thôi, đổ lúa ra là bị rầy à." – giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
An đỏ mặt, rụt rè:
"Dạ... con sợ cậu rầy."
Cậu Hai khẽ cười, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Sợ tui chi? Làm thiệt thà thì tui đâu nỡ mắng."
An lí nhí "dạ", gió thổi qua, mái tóc hoe hoe bay nhẹ, lộ ra vết rám nắng nơi cổ.
Cậu Hai nhìn một chút, rồi quay đi.
__________________
An lỡ tay làm rách dây buộc, hột lúa rơi vãi. An quýnh quáng cúi xuống nhặt, tay run.
Cậu Hai từ hiên đi xuống, bóng đổ dài che nắng.
"Để đó, tui nhặt phụ."
An ngẩng lên, mắt chớp nhanh, tay cầm mấy hột lúa dính bụi.
"Cậu... đừng để dơ tay..."
Cậu Hai cúi xuống, giọng bình thản:
"Dơ chút thì sao? Lúa là cơm, quý hơn tay tui."
Hai người cùng nhặt, tay cậu Hai thoáng chạm tay An, An rụt lại, mặt đỏ bừng.
Cậu Hai thấy vậy, mỉm cười rất nhỏ, tim đập nhanh hơn thường lệ.
_________________________
An ôm cái bình sành, lóng ngóng bước vô xưởng gỗ nơi cậu Hai đang coi thợ.
Cậu Hai nhìn thấy, bước tới nhận giùm, giọng dịu:
"Để tui bưng, nặng vậy tay con gái đâu chịu nổi."
An cắn môi:
"Con muốn tập quen... sau này đỡ việc mợ."
Cậu Hai dừng lại, ánh mắt dịu đi:
"Biết nghĩ vậy là tốt. Nhưng sức còn nhỏ, đừng ráng quá."
An ngước nhìn cậu Hai, mắt An lấp lánh, còn tay vẫn run run vì mệt.
Cậu Hai khẽ thở ra, lòng thoáng mềm lại, tay vẫn đỡ cái bình sành cho An.
____________________
Trời sáng trong, mây trắng trôi lơ lửng phía sau ngọn tre.
Trong sân gạch đỏ, mấy nong lúa phơi vàng óng, hương thơm nồng của thóc rang lên dưới nắng. Chim sẻ ríu rít chuyền qua lại trên mái ngói rêu phong, thi thoảng làm đổ xuống một nhúm rơm khô.
Ông bà hội đồng vừa xuống xe ra Vũng Tàu độ một tuần nay – có đám cưới họ hàng xa, tiện thể ra biển nghỉ ngơi.
Ông bà tuổi cao, lại tin tưởng các con, nên đi mà lòng thong dong: biết ở nhà có cậu cả, mợ cả lo xưởng, vừa coi nhà vừa coi kho lúa, ruộng vườn và tá điền; cậu hai cũng về phụ giúp mùa này.
Trong nhà bây giờ, ngoài mợ cả, cậu cả và cậu hai, có thêm An – con nhỏ tá điền trẻ, sau mấy tháng được mợ cả chỉ dạy, giờ đã quen tay quen việc:
Biết tính toán số bao lúa, ghi chép sổ sơ sơ, dặn đám thợ phơi nong, coi nước dưới ruộng lúc nắng to.
Ai cũng nhận ra, mợ cả coi An như tay chân tin cậy: thi thoảng dặn riêng An mấy chuyện nhỏ ngoài ruộng, hoặc cho An theo ra đồng học cách đo nước, xem lúa trổ.
An trước nhút nhát, mắt hay nhìn xuống đất, nay đã dạn dĩ hơn: dáng đi nhanh, giọng nói đỡ run, ánh mắt sáng lên mỗi khi nghe mợ cả dặn dò.
Cậu hai – dáng cao gầy, da rám nắng – đôi lúc từ xưởng đi về ghé ngang ruộng, đứng từ xa nhìn An lúi húi cột lại bao lúa, hoặc cúi người vốc nước thử.
Có khi An ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cậu hai, mặt đỏ ửng, cậu hai liền quay đi giả vờ coi cây lúa, miệng cười khẽ.
Trong bữa cơm trưa, cậu cả thường gật đầu:
"An nay khá lắm rồi, coi nong lúa cũng biết dặn đám thợ."
Mợ cả chỉ mỉm cười, giọng chậm rãi:
"Con nhỏ chịu học, lại siêng. Về sau ngoài ruộng cũng phải có người tin cậy."
Thợ tá điền trong nhà cũng xầm xì:
"Mợ cả coi bộ thương con An thiệt. Cậu hai cũng có vẻ... ưng mắt."
Gió nam thoảng qua, thổi bay mấy hạt trấu vương trên sân. Tiếng cối xay gạo đều đều, mùi thóc trộn với mùi rơm, ngai ngái mà thân quen.
Bề ngoài, mọi thứ yên ổn, ngỡ như chỉ còn thiếu ông bà hội đồng ở nhà cho đủ mâm cơm chiều.
Nhưng sâu trong ánh mắt mợ cả – khi nhìn An, nhìn ruộng lúa, nhìn kho đầy lúa vàng – vẫn còn đó chút lơm lơm lo lắng:
"Ngoài kia chưa hẳn đã yên. Chỉ mong bình yên này còn giữ được lâu..."
____________________
Đêm xuống, trăng treo lưng trời, gió hiu hiu ngoài hiên, đôi Hoàng Yến đã ngủ im trong lồng tre.
Trong phòng, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt cậu cả, làm lộ rõ nếp nhăn giữa chân mày.
Em ngồi bên, tay cầm mép thư, đọc lại mấy dòng anh Bảo Khang viết, chữ còn hơi nghiêng vì vội:
"... Nay tôi mới nhận chức, đang tra một vụ gian thương. Có nhóm người chuyên lập giấy nợ giả, làm giá lúa gạo, ép vài nhà hộ lớn đến bước phải bán đất bán ruộng mà vẫn mang nợ. Đất sang tay nhanh, giấy tờ rối, khó tra..."
Em ngước nhìn cậu cả, giọng nhỏ mà lo:
"Cậu thấy... mình giúp nổi không?"
Cậu tựa lưng ghế, ngón tay miết nhẹ lên thư, ánh mắt xa xăm:
"Chỗ này nói... nhóm đó từng dính tới cái vựa lúa cũ dưới mình. Chỗ đó hồi đó có chuyện đổi chủ rất gấp, ai cũng nói kỳ lạ."
Em gật đầu, nhớ lại:
"Phải... em nhớ má có nhắc hồi đó, đổi chủ liền trong một tuần. Ai cũng xầm xì, rồi thôi."
Cậu cả khẽ thở ra, giọng chậm:
"Tui tính mai nhờ mấy người trên tỉnh huyện. Ít ra biết tên họ mấy người cũ, rồi gửi tin vô cho cậu Khang."
Em nhìn nét mặt cậu – trầm, hơi căng thẳng, mà vẫn bình tĩnh – thấy lòng vừa thương vừa lo.
Giọng em nhỏ, hơi run:
"Liệu... đụng tới bọn gian thương, có khi nào bị ghét, họ trả đũa không cậu?"
Cậu cả nhìn em, mắt dịu lại, bàn tay to đặt lên tay em:
"Tui sẽ liệu, đừng lo. Mình chỉ hỏi manh mối, không đứng tên, cũng không ra mặt chống họ."
Em cắn môi, nhìn ánh đèn chao nhẹ:
"Em chỉ mong anh Bảo Khang làm quan mới... đừng vướng hiểm nguy."
Cậu cả khẽ gật đầu, giọng chắc mà trầm:
"Má vợ chỉ có hai anh em, tui hiểu. Yên tâm đi... tui không để cậu ấy đơn độc đâu."
Gió lùa qua giàn thiên lý, trăng rọi bóng lồng tre in xuống sân gạch.
Em thầm nghĩ:
"Lần này giúp anh Bảo Khang xong, chỉ mong mọi chuyện yên ổn, cả nhà mình được an..."
Em ngồi tựa vai cậu, trong tay còn cầm lá thư của anh Bảo Khang, giấy hơi nhăn vì đọc đi đọc lại.
Cậu cả chậm rãi hỏi, giọng trầm:
"Hồi đó... sao cậu Khang đi Sài Gòn? Sao không ở lại làm việc dưới quê?"
Em khẽ thở ra, ngước nhìn trăng ngoài hiên:
"Anh Bảo Khang đỗ kỳ thi rồi, mới được bổ làm quan ở Sài Gòn, theo lệnh trên sắp xếp. Nhưng thiệt lòng... cha em – cũng muốn ảnh đi xa, học hỏi cho rành việc quan trường, tránh mấy chuyện dây dưa đất ruộng dưới này."
Cậu cả gật gù, mắt vẫn nhìn thư:
"Ừ, đi xa trước cho khỏi bị ràng buộc tình thân, dễ cứng tay hơn."
Em cắn nhẹ môi, giọng nhỏ mà lo lắng:
"Ảnh viết... sau vụ này, nếu làm ổn, triều đình tính điều ảnh về quê. Ở gần cha má... mà em lo quá, sợ vụ này động tới bọn gian thương có thế lực."
Cậu đặt tay lên vai em, siết nhẹ, giọng chậm mà chắc:
"Tui hiểu. Cậu ấy về quê thì yên tâm hơn, cha má già rồi, mà em cũng đỡ lo."
Em ngước lên, mắt chạm mắt cậu cả:
"Nên... cậu giúp ảnh nghe. Chỉ cần kiếm ra vài manh mối, tên họ, giấy cũ... cho ảnh lần theo."
Cậu cả nhìn sâu vào mắt em, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt, giọng trầm xuống:
"Em an tâm. Là anh vợ tui, là con ông Tổng... tui không thể khoanh tay. Ngày mai tui gặp ông Cai, hỏi cho ra."
Em khẽ tựa đầu vô vai cậu, trong lòng nửa lo nửa mừng:
"Em chỉ mong anh Bảo Khang về sớm, cả nhà sum họp, mà không phải mang tiếng thị phi..."
Cậu cả khẽ vuốt tóc em:
"Anh về, em đỡ buồn. Còn tui... chừng nào em còn ở đây, tui còn gắng."
Ngoài kia, gió lùa qua giàn thiên lý, đôi Hoàng Yến trong lồng động nhẹ, kêu một tiếng nhỏ như tiếng thở dài của đêm.
Trong lòng em thoáng ấm lại, mà vẫn lơm lơm nỗi lo – vụ án đâu chỉ là chữ trên giấy, mà là người và mưu toan ngoài kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip