Chương 12: Khi Khoảng Cách Biến Mất
Một buổi chiều nắng nhẹ, Save ngồi trong thư viện, tập trung đọc sách.
Cậu vốn không thích những nơi ồn ào, nên mỗi khi cần tập trung, thư viện là lựa chọn hàng đầu.
Nhưng hôm nay, có một người không chịu để cậu yên.
"Save."
Save vừa lật sang trang mới, thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Auau đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào.
"Mày làm gì ở đây?" – Save nhíu mày.
"Tao không được vào thư viện sao?" – Auau nhún vai.
Save liếc nhìn cuốn sách trống trơn trên bàn người kia, vẻ hoài nghi.
"Mày định đọc sách thật đấy à?"
"Không." – Auau thản nhiên đáp. – "Tao ngồi đây nhìn mày thôi."
Save khựng lại, cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, giả vờ như không nghe thấy.
"Mày rảnh quá nhỉ."
"Ừ, rảnh để nhìn mày."
Save đỏ mặt, lật sách nhanh hơn như để che giấu sự bối rối.
Nhưng Auau không bỏ lỡ cơ hội, chồm người đến gần hơn.
"Save."
"Gì nữa?!"
"Mày dễ dụ quá."
Save sững người.
Cậu chưa kịp phản ứng, thì Auau đã bật cười, đưa tay xoa đầu cậu một cách đầy tự nhiên.
Save định hất tay anh ra… nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
Chết tiệt.
Cậu thật sự đang quen với những cử chỉ này rồi sao?!
-------
Ở một nơi khác trong trường, Por Suppakarn đang bị một kẻ phiền phức bám đuôi.
"Anh Por, chiều nay mình đi xem phim nha?" – Teetee hí hửng.
"Không đi." – Por lạnh nhạt đáp.
"Vậy đi uống cà phê?"
"Không thích."
"Vậy… đi dạo một vòng cũng được mà?"
Por dừng bước, quay qua nhìn Teetee bằng ánh mắt bất lực.
"Nhóc không có việc gì làm sao?"
"Có chứ!" – Teetee cười toe. – "Việc của em là theo đuổi anh!"
Por nhíu mày, nhưng lần này hắn không phản bác ngay.
Thấy Por im lặng, Teetee chớp mắt vài cái, sau đó kéo tay áo hắn.
"Anh Por, ít nhất thì cũng để em mời anh ly nước đi mà~"
Por nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo mình, rồi lại nhìn khuôn mặt mong chờ của Teetee.
Cuối cùng, hắn... không gạt tay người kia ra.
Thấy vậy, Teetee vui vẻ kéo hắn đi thẳng vào quán cà phê gần đó.
Vừa gọi đồ uống xong, Teetee đã nhanh nhẹn cầm ly của Por đưa tận tay hắn.
"Anh uống thử xem, em gọi vị đặc biệt đó!"
Por cầm ly nước, khẽ nhấp một ngụm.
Không ngờ… hương vị lại hợp khẩu vị hắn hơn tưởng tượng.
"Sao? Ngon không?" – Teetee nghiêng đầu, mắt sáng rực.
Por im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
Teetee mừng rỡ như nhặt được vàng, chống cằm nhìn Por cười tít mắt.
"Vậy mai em lại mời anh nữa nha?"
Por nhìn cậu, rồi chậm rãi đáp:
"… Tùy nhóc."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng với Teetee, nó chẳng khác gì một lời chấp nhận ngầm.
-------
Tối hôm đó, Save trằn trọc mãi không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong đầu quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Auau thực sự muốn gì từ cậu?
Nếu chỉ là trêu đùa, thì tại sao anh ta lại kiên nhẫn quan tâm cậu mỗi ngày?
Những cái chạm tay nhẹ nhàng.
Những hộp sữa, hộp bánh đặt sẵn trên bàn.
Những câu nói bâng quơ, nhưng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Save đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình vẫn còn hỗn loạn.
Cậu đã để Auau tiến quá gần rồi phải không?
Nhưng điều đáng sợ hơn là…
Cậu không muốn đẩy người kia ra nữa.
___
Sáng hôm sau, khi Save vừa bước vào lớp, Auau đã ngồi sẵn chờ cậu.
Như thường lệ, trên bàn cậu lại có một hộp sữa.
Nhưng lần này, có một điều khác biệt—trên hộp sữa có dán một mẩu giấy nhỏ.
Save tò mò cầm lên, đọc dòng chữ ngay ngắn được viết bằng bút mực đen.
《Uống hết đi. Nếu không, tao sẽ dỗi đấy.》
Save tròn mắt.
Cậu quay sang nhìn Auau, người kia vẫn điềm nhiên chống cằm, nhìn cậu với vẻ thích thú.
"Mày… viết cái này?"
"Ừ."
"Sao tự nhiên lại dỗi?"
Auau nhún vai.
"Ai bảo mày chưa bao giờ chủ động nhận đồ tao đưa ?"
Save cứng họng.
Cậu cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, rồi… lặng lẽ mở ra, uống một ngụm nhỏ.
Một nụ cười hài lòng thoáng qua trên môi Auau.
Cuối cùng, anh cũng khiến Save bắt đầu quen với sự hiện diện của mình rồi.
-------
Cuối ngày, Teetee hăng hái chạy đến tìm Por, trên tay cầm một túi bánh nhỏ.
"Anh Por, em mua bánh cho anh nè!"
Por liếc nhìn túi bánh, không tỏ vẻ từ chối ngay như mọi khi.
Teetee lập tức nhân cơ hội đẩy túi bánh vào tay hắn.
"Em thề là nó ngon lắm! Anh thử một cái đi!"
Por nhìn cậu một lát, rồi… cầm lấy một cái bánh, chậm rãi đưa lên miệng.
Ngay lúc đó, Teetee vui sướng đến mức muốn hét lên.
"Anh ăn thật luôn kìa!!!"
Por cau mày.
"Tôi có nói là sẽ không ăn đâu."
"Nhưng bình thường anh đâu có nhận đâu! Hôm nay anh nhận rồi! Nghĩa là anh bắt đầu thích em rồi đúng không?!"
Por suýt nghẹn.
Hắn cầm ly nước uống một ngụm, lảng tránh ánh mắt mong chờ của Teetee.
Không trả lời.
Nhưng cũng không phủ nhận.
Teetee nhìn gương mặt bình thản nhưng tai hơi đỏ của Por, trong lòng vui như trẩy hội.
Có lẽ, cậu đã thành công thêm một bước nữa rồi.
_______END CHƯƠNG 12_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip