Chương 9: Kiên Nhẫn Một Cách Đáng Sợ

Sau khi Save đồng ý không trốn tránh nữa, cậu cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng không.

Mọi thứ không hề bình thường chút nào.

Bởi vì Auau vẫn kiên trì theo đuổi, chỉ là với một thái độ hoàn toàn khác.

Nếu trước đây, Auau thích trêu chọc để làm Save đỏ mặt, thì bây giờ anh lại không vội vàng, không thúc ép, chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Save mỗi ngày.

Cảm giác này… còn nguy hiểm hơn cả việc bị trêu đùa.

Ban đầu, Save cảm thấy có chút lạ lẫm. Cậu đã quen với việc mỗi ngày bị chọc ghẹo, bị trêu đến mức đỏ mặt rồi bị cười nhạo. Nhưng khi những trò đùa ấy dừng lại, cậu lại không quen.

Buổi sáng, Auau vẫn mua sữa mang đến, nhưng thay vì dí sát vào mặt cậu, anh chỉ đặt nó lên bàn rồi đi về chỗ mình.

Giờ ra chơi, anh vẫn ngồi cạnh Save, nhưng không còn cố tình chạm vào cậu hay nói những câu khiến cậu lúng túng.

Khi tan học, anh vẫn đi cùng Save về nhà, nhưng không nói gì quá nhiều, chỉ giữ một khoảng cách vừa phải.

Mọi hành động của Auau đều chậm rãi, kiên trì, và đầy sự nhẫn nại.

Không ồn ào, không ép buộc, không bốc đồng như trước đây.

Cứ như thể… anh thực sự nghiêm túc.

-------

Ở một diễn biến khác, Por cũng đang gặp vấn đề của riêng mình.

Và vấn đề đó mang tên Teetee.

Từ sau hôm được đón về dưới mưa, Teetee bám Por hơn hẳn.

Không còn giả vờ "vô tình gặp mặt", cậu thẳng thắn xuất hiện trước mặt Por mỗi ngày.

"Anh Por, hôm nay mình đi ăn nha?"

"Anh Por, em vừa tìm được quán trà sữa ngon lắm, đi chung không?"

"Anh Por, tối nay có phim mới, mình đi xem không?"

Ban đầu, Por còn tìm lý do từ chối.

Nhưng từ chối bao nhiêu lần cũng vô ích, vì hôm sau Teetee vẫn mặt dày xuất hiện với một lời mời khác.

Hôm nay cũng vậy.

Khi Por vừa ra khỏi lớp, Teetee đã đứng sẵn ở hành lang, tay giơ cao hai ly trà sữa, cười rạng rỡ.

"Anh Por! Trà sữa đây! Anh thích vị truyền thống đúng không?"

Por nhìn ly trà sữa trước mặt, khẽ cau mày.

"Tôi có nói là tôi thích không?"

"Anh không nói, nhưng em biết." – Teetee nháy mắt. – "Anh uống thử đi, em đảm bảo ngon!"

Por không nhận, cũng không từ chối.

Hắn cứ đứng đó, nhìn Teetee với ánh mắt khó hiểu.

"Nhóc không thấy phiền khi cứ bám tôi suốt thế à?"

"Phiền gì chứ?" – Teetee cười tít mắt. – "Em thích anh, nên muốn ở cạnh anh thôi."

Por khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức che giấu bằng cách quay mặt sang hướng khác.

"Làm gì có ai thẳng thắn nói thích người khác như vậy?"

"Thế thì sao chứ?" – Teetee nghiêng đầu. – "Nếu đã thích, tại sao phải giấu?"

Por bất ngờ không tìm được lời phản bác.

Hắn không biết phải làm sao với người này.

Không lùi bước, không ngại bị từ chối, thậm chí còn thẳng thắn đến mức đáng sợ.

Vậy mà…

Khi nhìn thấy Teetee cười tươi mỗi khi thấy mình, hắn lại không thể nào lạnh lùng như trước nữa.

-------

Sau một thời gian dài bị bao vây bởi sự kiên nhẫn đáng sợ của Auau, Save bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình đang thay đổi.

Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ quen với sự có mặt của anh.

Nhưng rồi cậu nhận ra… cậu bắt đầu mong chờ sự có mặt ấy.

Khi Auau đến lớp, Save sẽ vô thức nhìn ra cửa.

Khi Auau không nói chuyện, Save sẽ thấy kỳ lạ.

Khi Auau không xuất hiện, Save sẽ cảm thấy trống vắng một cách khó chịu.

Nhưng điều thực sự khiến cậu hoảng hốt là…

Cậu đã bắt đầu chấp nhận Auau một cách tự nhiên.

Buổi chiều hôm ấy,  khi Save đang ngồi làm bài tập trong thư viện, Auau ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu.

Sau một hồi, anh bất ngờ chìa tay ra.

"Gì?" – Save ngẩng đầu lên.

"Nắm thử xem."

"Cái gì mà nắm thử?"

"Mày đã quen với việc có tao bên cạnh rồi đúng không?"

Save sững lại.

Cậu không thể phủ nhận điều đó.

Và có vẻ… Auau cũng biết.

"Tao không cần mày thích tao ngay lập tức." – Auau nhẹ giọng nói. – "Tao chỉ muốn mày thử chấp nhận tao một chút thôi."

Save nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.

Cậu biết nếu cậu nắm lấy, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng nếu không nắm lấy…

Cậu có chắc mình sẽ không hối hận không?

Save cắn môi, do dự một lúc lâu.

Sau đó, cậu từ từ đưa tay ra.

Auau khẽ cười, nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.

"Thấy không?" – Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười. – "Chẳng có gì đáng sợ cả."

Save cúi mặt, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

Có lẽ…

Cậu thực sự không còn đường lui nữa rồi.

________END CHƯƠNG 9_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip