Chương 12 Dấu Ấn Thanh Xuân
Thời gian trôi đi, những ngày tháng cuối cùng của AuAu tại Bright Dawn với tư cách là giáo viên thực tập đang đến gần. Kể từ sau "ván cờ cuối cùng" với cha, mối quan hệ của AuAu và Save trở nên bền chặt và sâu sắc hơn bao giờ hết. Họ không còn phải lo lắng về những ánh mắt dò xét hay lời đồn thổi nữa. Thay vào đó là sự ngưỡng mộ từ bạn bè và sự chấp nhận ngầm từ phía nhà trường, khi AuAu vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp và Save vẫn là một học bá xuất sắc.
AuAu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để giúp Save định hướng cho tương lai. Anh khuyến khích Save tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, thậm chí là quốc tế, để phát triển tối đa năng lực của mình. AuAu tin rằng Save có tiềm năng rất lớn, và anh muốn cậu ấy tỏa sáng. Anh kiên nhẫn hướng dẫn Save từng bước, từ việc tìm tài liệu, lên kế hoạch ôn luyện, cho đến việc rèn luyện kỹ năng thuyết trình. Dưới sự kèm cặp của AuAu, Save không chỉ tiến bộ vượt bậc về kiến thức mà còn trở nên tự tin, bản lĩnh hơn rất nhiều.
Một buổi tối, khi AuAu và Save đang ôn luyện cho một cuộc thi Toán học, AuAu khẽ đặt bút xuống, nhìn Save với ánh mắt đầy tự hào. "Em đã tiến bộ rất nhiều, Save. Anh tin em sẽ làm được."
Save mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc. "Tất cả là nhờ anh đó, AuAu. Nếu không có anh, em sẽ không thể làm được."
AuAu khẽ đưa tay lên vuốt ve má Save, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn dài và sâu lên môi cậu. Nụ hôn này chứa đựng sự tin tưởng, sự khích lệ và tình yêu mãnh liệt. Save vòng tay qua cổ AuAu, đáp lại nụ hôn của anh, cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ anh truyền sang. Họ biết, họ không chỉ là người yêu mà còn là những người đồng hành, cùng nhau phát triển và hoàn thiện bản thân.
Về phía Thomas và Kong, tình yêu của họ ngày càng trở nên khăng khít và ổn định. Thomas vẫn luôn sôi nổi, là người mang lại tiếng cười và niềm vui cho Kong, nhưng cậu ấy cũng học được cách lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ sâu sắc của Kong. Kong, trong sự ấm áp và quan tâm của Thomas, đã dần cởi mở hơn, không còn quá trầm tính như trước. Cậu ấy bắt đầu tham gia nhiều hoạt động cùng Thomas, khám phá những sở thích mới.
Một cuối tuần nọ, Thomas rủ Kong đi leo núi – một hoạt động mà Kong chưa từng nghĩ mình sẽ thử. Thomas đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ đồ ăn, thức uống đến các thiết bị cần thiết. Trên đường đi, Thomas luôn nắm tay Kong, giúp cậu vượt qua những đoạn đường khó. Khi lên đến đỉnh núi, nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ bên dưới, Kong cảm thấy vô cùng sảng khoái và hạnh phúc.
Thomas ôm lấy Kong từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. "Cậu thấy không? Thế giới này còn nhiều điều thú vị lắm. Chỉ cần có tớ ở bên, cậu sẽ khám phá được tất cả."
Kong khẽ gật đầu, dựa vào Thomas. "Cảm ơn cậu, Thomas. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ, và giúp tớ vượt qua những giới hạn của bản thân." Thomas khẽ hôn lên tóc Kong, rồi từ từ chuyển xuống đôi môi cậu. Nụ hôn trên đỉnh núi cao, giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, trở nên sâu lắng và đầy lãng mạn, như một lời khẳng định cho tình yêu đã giúp họ vượt qua mọi rào cản.
Còn Por và TeeTee, mối quan hệ của họ vẫn đầy ắp tiếng cười và những màn trêu chọc đáng yêu, nhưng tình cảm đã trở nên sâu đậm hơn rất nhiều. Por không còn chỉ là một chàng trai thích vui chơi mà đã học được cách yêu thương và quan tâm một cách chân thành. TeeTee thì luôn mang lại sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực cho Por.
Một lần, Por gặp khó khăn trong việc chuẩn bị một dự án nhóm quan trọng. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy bế tắc. TeeTee đã dành cả buổi tối để ở bên Por, cùng anh ấy tìm kiếm ý tưởng, đưa ra những góp ý sáng tạo và động viên anh. Sự kiên nhẫn và nhiệt tình của TeeTee đã giúp Por vượt qua khó khăn.
Khi dự án hoàn thành xuất sắc, Por ôm chầm lấy TeeTee. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, TeeTee. Nếu không có cậu, tớ không biết phải làm sao nữa."
TeeTee cười rạng rỡ. "Có gì đâu mà. Bạn bè thì giúp đỡ nhau mà!"
Por khẽ véo má TeeTee. "Không chỉ là bạn bè. Cậu là người yêu của tớ." Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào lên môi TeeTee. TeeTee bất ngờ, rồi đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn này không ồn ào hay phô trương, nhưng chứa đựng tất cả sự biết ơn và tình yêu mà Por và TeeTee dành cho nhau, chứng minh rằng ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn, họ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho đối phương.
Cuối cùng, ngày AuAu hoàn thành kỳ thực tập tại Bright Dawn cũng đã đến. Buổi lễ chia tay diễn ra đơn giản nhưng đầy cảm xúc. AuAu đứng trên bục giảng, nhìn xuống những gương mặt học sinh thân thuộc, đặc biệt là ánh mắt Save đang dõi theo anh từ cuối lớp. Anh đã trải qua rất nhiều cảm xúc ở ngôi trường này, và anh biết, nơi đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình, không chỉ vì sự nghiệp mà còn vì tình yêu.
Sau buổi lễ, AuAu và Save đi bộ cùng nhau trên sân trường. AuAu khẽ nắm lấy tay Save. "Anh sẽ nhớ nơi này rất nhiều."
Save nhìn AuAu, ánh mắt cậu ấy hơi buồn. "Em cũng sẽ nhớ anh lắm, AuAu."
AuAu dừng lại, quay sang ôm chặt lấy Save. "Anh sẽ không đi đâu xa đâu. Anh sẽ luôn ở bên em." Anh nhẹ nhàng nâng cằm Save lên, đặt một nụ hôn đắm đuối và đầy hứa hẹn lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài, như một lời khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu.
Anh nhìn vào mắt Save, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm túc. "Save, sau khi tốt nghiệp, em có muốn... chuyển đến sống cùng anh không?"
Save mở to mắt ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. "Thật sao ạ?"
AuAu gật đầu. "Thật. Anh muốn được ở bên em mỗi ngày. Anh muốn cùng em xây dựng một tương lai."
Save gật đầu lia lịa, nước mắt cậu khẽ lăn dài. "Vâng! Em đồng ý!" Cậu ôm chặt lấy AuAu, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu đang lan tỏa. Họ biết, chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua mọi thứ. Dấu ấn của thanh xuân, của tình yêu đầu đời, sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip