Chương 4 Định Vị Tình Cảm

Lời thì thầm sau lưng không dừng lại. Thậm chí, chúng còn biến tướng thành những tin đồn độc địa hơn, lan truyền khắp trường như một đám cháy rừng. "Thầy giáo AuAu đang có tình cảm với học sinh năm nhất đấy!" "Cậu Save đó chắc là dùng chiêu trò gì để được thầy giáo ưu ái." Áp lực đè nặng lên vai Save, khiến cậu nhiều đêm trằn trọc không ngủ. Dù AuAu đã trấn an, sự nhạy cảm của Save vẫn khiến cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc. Cậu lo lắng cho hình ảnh của AuAu, sợ rằng mối quan hệ này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

AuAu nhận thấy sự lo lắng của Save. Anh hiểu rằng những lời nói ác ý đó đang gặm nhấm sự tự tin của cậu. Nhưng thay vì lảng tránh, AuAu quyết định đối mặt. Anh không phải là kiểu người sẽ để những lời đồn vớ vẩn làm lung lay những gì anh tin tưởng. Với anh, Save giờ đây không chỉ là một học trò đặc biệt, mà là người anh muốn bảo vệ bằng mọi giá. Anh muốn Save biết rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, bất cứ chuyện gì xảy ra.

Một buổi sáng, trong tiết Toán của lớp 10A1, khi cả lớp đang làm bài tập, một vài nữ sinh lại xì xào to tiếng về AuAu và Save. Tiếng thì thầm đủ lớn để mọi người trong lớp đều nghe thấy, và đặc biệt là để Save cảm thấy nóng ran cả mặt. Cậu cúi gằm xuống, giả vờ tập trung vào cuốn vở.

AuAu, anh đang đi lại giữa các bàn học, đột nhiên dừng lại. Anh gõ nhẹ thước lên bàn của một nhóm nữ sinh đang bàn tán. "Nếu các em đã xong bài tập rồi, có thể lên bảng làm mẫu. Còn không, hãy giữ trật tự và tập trung vào bài học." Giọng AuAu trầm tĩnh nhưng mang theo một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Các nữ sinh lập tức im bặt, không ai dám hó hé thêm lời nào. AuAu liếc nhìn Save, ánh mắt anh đầy vẻ trấn an cậu, như muốn nói rằng: "Em đừng lo."

Sau giờ học, AuAu gọi Save ở lại. "Em có vẻ không tập trung vào bài học của ngày hôm nay." Giọng anh nhẹ nhàng, khác hẳn thái độ lúc nãy.

Save ngước lên, đôi mắt hơi đỏ hoe. "Em xin lỗi thầy. Em... em chỉ hơi khó chịu một chút."

AuAu khẽ thở dài, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Save. "Đừng để những lời nói không đáng đó ảnh hưởng đến em. Em không làm gì sai cả." Anh nhìn thẳng vào mắt Save, ánh mắt kiên định. "Và tôi, tôi không bận tâm đến những gì họ nói. Tôi chỉ quan tâm đến việc giảng dạy và nhìn thấy các em tiến bộ. Đặc biệt là em." Lời nói cuối cùng, AuAu hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Save cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, và một cảm giác an toàn, được bảo vệ bao trùm lấy cậu. Cậu khẽ gật đầu, lòng thầm biết ơn.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Thomas và Kong cũng đang dần có những bước ngoặt. Sau vụ Kong bị trật mắt cá chân, Thomas trở nên quan tâm Kong một cách đặc biệt. Cậu luôn túc trực bên Kong trong phòng y tế, mang đồ ăn và sách vở đến tận giường. Kong dù ban đầu cảm thấy hơi khó chịu vì sự ồn ào của Thomas, nhưng dần dần lại cảm thấy quen thuộc và thậm chí là dựa dẫm vào sự chăm sóc của cậu bạn.

Một chiều nọ, khi Kong đã có thể đi lại bình thường, Thomas lại bất ngờ rủ Kong đi xem phim. "Tớ có hai vé xem phim mới ra mắt, cậu đi với tớ nhé!" Thomas nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Kong hơi ngạc nhiên, vì họ thường chỉ đi chơi theo nhóm. "Sao không rủ cả Por và TeeTee?" Kong hỏi.

Thomas gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng nghịu. "À thì... tớ thấy phim này hay, mà Kong cậu cũng thích phim ảnh mà. Bọn mình đi riêng thôi, cho thoải mái." Kong nhìn Thomas, thấy ánh mắt cậu ấy có gì đó khác lạ, một sự chân thành và hơi hồi hộp ẩn sau vẻ hoạt bát thường ngày. Kong khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Được thôi."

Buổi đi xem phim diễn ra suôn sẻ. Thomas vẫn luôn cố gắng làm cho Kong vui, mua bỏng ngô và nước uống, và luôn hỏi Kong có thích không. Kong cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Thomas. Khi bộ phim kết thúc, họ đi bộ về nhà dưới ánh đèn đường. Thomas bất ngờ nắm lấy tay Kong, khẽ siết chặt. Kong giật mình, nhưng không rút tay lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Thomas, một cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Thomas quay sang nhìn Kong, ánh mắt cậu ấy đầy vẻ trìu mến. "Kong, tớ... tớ thích cậu. Rất thích."

Kong đứng sững lại. Cậu không ngờ Thomas lại thẳng thắn như vậy. Tim Kong đập mạnh. Cậu nhìn Thomas, rồi khẽ gật đầu. "Tớ... tớ cũng thích cậu, Thomas." Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Kong, và Thomas đã không thể kiềm chế được niềm vui sướng. Cậu ôm chầm lấy Kong, quên cả việc họ đang đứng giữa đường. Tình bạn thân thiết của họ đã chính thức chuyển mình thành tình yêu.

Về phía Por và TeeTee, mối quan hệ của họ vẫn đầy ắp những tiếng cười và những màn "đấu khẩu" hài hước. Por vẫn là "playboy" trong mắt mọi người, nhưng chỉ có TeeTee mới biết, anh ấy luôn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu.

Một lần, trong giờ thực hành hóa học, TeeTee vô tình làm đổ một lọ hóa chất, khiến cậu khá lúng túng. Por, dù đang đứng cách đó khá xa, nhưng lại là người đầu tiên chạy đến, dùng khăn giấy lau sạch vết hóa chất trên tay TeeTee. "Cậu đúng là hậu đậu mà," Por cằn nhằn, nhưng hành động của anh lại đầy sự lo lắng. "Có sao không? Có bị bỏng không?"

TeeTee nhìn Por, trong lòng cảm thấy ấm áp. "Tớ không sao. Cảm ơn cậu nhé Por."

Por khẽ xoa đầu TeeTee. "Lần sau phải cẩn thận hơn đấy, đồ ngốc này." TeeTee bật cười, cảm thấy thích thú với sự quan tâm đặc biệt này từ Por. Cậu biết, Por không chỉ là người bạn thích trêu chọc, mà còn là người luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc cậu một cách âm thầm. Dù chưa ai nói ra, nhưng tình cảm giữa Por và TeeTee đã bắt đầu vượt qua ranh giới tình bạn một cách ngọt ngào và tự nhiên.

Trở lại với AuAu và Save. Sau buổi nói chuyện ở hành lang, Save đã cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Cậu không còn quá bận tâm đến những lời đồn nữa, vì cậu biết AuAu luôn tin tưởng và bảo vệ cậu. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên khăng khít. Những buổi học thêm kéo dài, và họ thường nán lại trường cho đến khi trời tối hẳn.

Một đêm, khi AuAu đưa Save về nhà, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi con đường vắng. AuAu đột nhiên dừng lại. Anh quay sang nhìn Save, ánh mắt anh dịu dàng và đầy tình cảm. "Save, tôi có chuyện muốn nói với em."

Save nhìn AuAu, tim cậu đập thình thịch. Cậu biết, khoảnh khắc này sẽ thay đổi tất cả.

"Tôi... tôi biết những gì mình nói có thể làm em bất ngờ," AuAu bắt đầu, giọng anh trầm ấm nhưng hơi run. "Nhưng tôi không thể giấu nữa. Tôi... tôi yêu em, Save." AuAu tiến lại gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má Save. "Tôi yêu em không chỉ với tư cách là một học trò xuất sắc, mà là một người con trai. Em có đồng ý ở bên tôi không?"

Save không kìm được nước mắt. Cậu đã chờ đợi lời nói này từ rất lâu. "Em... em cũng yêu thầy, AuAu," Save thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào vì xúc động.

AuAu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lắng và tràn đầy tình cảm lên môi Save. Nụ hôn này không còn vội vã hay ngượng ngùng, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. Mọi lo lắng, mọi áp lực dường như tan biến trong khoảnh khắc đó. Dưới ánh trăng, họ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và tình yêu đang lan tỏa. Đây chính là khởi đầu cho một tình yêu ngọt ngào, bất chấp mọi rào cản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #auausave