Chương 1

"Trong tôi, từ trường của sự táo bạo đang ngân lên lặng lẽ."

...

Cơn mưa như trút nước suốt cả ngày hôm đó, biến bùn đất trong sân tòa án thành một cảnh tượng nhếch nhác đến khó coi. Erwin vốn chẳng mấy hứng thú với những màn trình diễn giữa chốn đông người. Anh đứng dưới mái hiên nhỏ đang nhỏ nước tí tách, vai thẳng tắp, im lặng lắng nghe phiên xét xử diễn ra trước mặt, thỉnh thoảng xen vào là tiếng lẩm bẩm đầy bực dọc của cha anh khi không bị giọng viên thống chế lấn lướt.

Lễ duyệt binh lúc sáng đã làm bộ quân phục của Erwin trở nên ướt sũng từ đầu đến gót.

Những bước diễu hành được sắp xếp cẩn thận để mua vui cho giới quý tộc. Và dù Erwin có cố vuốt lại mái tóc thì vẫn trông không thể khá khẩm hơn chút nào.

Nước mưa rơi xuống cổ, khiến mỗi cơn gió thu cuối mùa lướt qua đều như từng mũi băng vụn quất vào da.

Tuy vậy, Erwin hiểu rõ rằng anh không được phép tỏ ra khó chịu, nhất là trong dịp hiếm hoi mà cha anh gọi là "vinh dự được chứng kiến công lý."

Egon Smith tin vào một kiểu trật tự nhất định trong công chúng, và điều đó đặc biệt áp dụng cho đứa con trai thứ năm của ông, người mà từ khi sinh ra đã bị bàn tán khắp nơi, dù chưa một ai dám nói ra thành lời.

Erwin nhận được giấy triệu tập của cha ngay khi vừa rời khỏi thao trường. Mọi ý định được ngâm mình trong bồn nước nóng, thay một bộ quần áo khô ráo đành phải gác lại. Anh cảm ơn người đưa tin bằng giọng nói đầy nhã nhặn, soi mình trong khung cửa kính của dãy doanh trại để chỉnh lại dáng vẻ, rồi lập tức lên đường tới tòa án.

Sắc mặt Egon khi thấy con trai trong bộ dạng ấy thật khó coi, và vẻ mặt đó vẫn vẫn không xê dịch cho đến khi thấy viên thống chế.

Egon cho rằng những vụ xét xử dân sự như thế này phải được tiến hành kín đáo, bình tĩnh, có luật sư biện hộ, chỉ trừ trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Và có lẽ lần này là "đặc biệt nghiêm trọng", Erwin cũng không nắm rõ toàn bộ chi tiết của phiên tòa lắm. Anh chỉ biết rằng cha mình có vẻ như không đồng tình với cách làm này cho lắm.

Tầng lớp quý tộc lại chẳng khắt khe như vậy. Bọn họ chen chúc nhau dưới sân và mái nhà để xem cảnh "hành quyết công khai".

Nhiều người trông tức giận, nhưng cũng không ít kẻ chỉ mang vẻ tò mò xa cách. Có lẽ họ đã xúc động hơn trong buổi duyệt binh sáng nay, hoặc chí ít biết cách tỏ ra xúc động vì danh dự gia tộc.

Erwin rời mắt khỏi đám đông, nhìn ra khoảng sân.

Tòa án này thực ra là một dinh thự bốn tầng, xây bằng đá tinh xảo và gỗ quý hiếm mang về từ vùng ngoài tường. Nơi đây thường tổ chức lễ cưới, lễ rửa tội, hoặc các buổi yến tiệc hơn là một phiên xét xử. Khu vườn giữa sân được chăm chút tỉ mỉ, hoa nở đều hàng, đá đặt ngay ngắn, bằng chứng cho thấy nơi này sinh ra để mừng vui chứ không phải để hành hình. Cả bốn tầng đều có ban công hướng ra sân, để các sĩ quan tuần tra có thể "ngắm cảnh" mỗi khi trời đẹp.

Thống chế Embry đứng thẳng như cây thương phía sau bục gỗ, Erwin hơi sững lại trước vẻ mặt của ông ta: đôi mày nhíu chặt, quai hàm gồng cứng trong cơn giận thật sự.

Bề ngoài của Embry khá cao và gầy, ông ta đã từng là một Đồn Trú binh nhờ vào tính tình xu nịnh và cuộc hôn nhân tốt đẹp, Erwin cảm thấy kì lạ khi một người như vậy lại có thể lộ ra được biểu cảm đấy.

"Cậu có thừa nhận tất cả những cáo buộc này không? Hay muốn biện hộ cho sự vô tội của mình?" Embry cất tiếng, giọng vang dội nhưng vẫn bị tiếng mưa át đi vài phần.

"Chúa ơi," Egon khẽ lẩm bẩm, "Cậu ta sẽ không trả lời đâu."

Cha anh có vẻ hiểu rõ phạm nhân hơn Embry.
Quả nhiên, không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng xích sắt khẽ rung khi người tù cử động đôi chút.

Hai tay cậu ta bị treo cao qua đầu, cơ thể căng cứng đến mức hai chân phải nhón lên để giữ thăng bằng. Erwin thấy là dường như cậu ta chẳng còn sức để nhúc nhích nữa rồi.

Egon có nói trước đó rằng cậu ta từng đánh gục mấy lính gác khi bị còng theo cách thông thường, nhưng Erwin nghi ngờ điều đó.

Người tù nhỏ bé đến đáng thương, trông chẳng hơn một đứa trẻ vị thành niên là bao. Áo cậu bị xé bỏ, để lộ những vết bầm tím dày đặc quanh xương sườn và cổ, những dấu vết rõ ràng là nên xuất phát từ một cơn tra tấn chứ không phải là một cuộc chống cự.

Erwin hơi nghiêng đầu, cố nhìn cho rõ khuôn mặt ấy, nhưng mái tóc đen ướt sũng của cậu đã bệt chặt vào trán, che khuất gần hết đôi mắt, nên Erwin có hơi khó khăn trong việc nhận dạng.

Cậu không ngẩng lên.

"Nếu cậu cứ tiếp tục im lặng," Embry nói, giọng càng lúc càng gắt, "chúng tôi sẽ buộc phải coi đó là lời thú tội. Cậu hiểu chứ? Bản án dành cho tội danh này là tử hình. Cậu buộc phải chết nếu không chịu nói."

Lỗ mũi ông ta phập phồng tức giận.

"Thưa cha," Erwin lên tiếng, liều lĩnh xen vào khi trí tò mò bắt đầu lấn át phép tắc, "cậu ta đã phạm tội gì vậy?"

Egon liếc sang anh. "Còn nặng hơn tội xuất hiện trong buổi xử án chính thức với bộ dạng như con chuột vừa chui từ cống lên."

Erwin mỉm cười nhẹ, ngoảnh đi. Anh không nói gì thêm, và sau vài giây, Egon thở dài.

"Thằng bé này dường như là kẻ cầm đầu, hoặc ít nhất là người tham gia tổ chức những vụ đột nhập, cướp bóc đã làm chúng ta điêu đứng suốt hơn một năm rưỡi qua," ông đáp.

"À," Erwin khẽ nói. "Nhưng... hình phạt thế này có vẻ hơi nặng thì phải?"

"Nó bị bắt khi đang đột nhập vào dinh thự Aldenberg mấy đêm trước."

"Ra vậy."

"Khi phu nhân Aldenberg gọi quân Cảnh Vệ đến, thằng nhóc ấy đã giết hai người và làm bị thương ba người khác trong lúc chống cự. Ta đoán là con lại mải lo việc học nên chẳng còn bận tâm vào những chuyện trọng yếu khác nữa rồi, phải không?"

Erwin ngẩng lên, nhìn hàng sĩ quan quân Cảnh Vệ đang đứng sát rào lan can tầng hai. Giờ thì anh đã hiểu vì sao không khí quanh họ lại căng như dây đàn, và cả lý do khiến Embry giận dữ đến vậy.

"Tội này nặng thật," anh nói.

Egon hừ khẽ. "Dù hành vi của thằng bé đó có đáng khinh đến đâu thì màn kịch công khai này cũng chẳng sao mà giống một phiên tòa đúng nghĩa. Không có bên biện hộ, không có luật sư. Dù sao chúng cũng sẽ treo cổ nó, nhưng cái trò kịch đang diễn ra này chỉ khiến công lý hóa thành trò cười mà thôi."

"Dạ, đúng vậy," Erwin đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh. Embry đang nghiêng người qua bục gỗ, hai gò má đỏ ửng lên vì giận dữ.

"Eli Levi!" ông ta gầm lên. "Cậu sẽ phải trả lời những cáo buộc này, đồ khốn, hoặc tôi sẽ thay cậu tuyên án ngay tại đây!"

Một làn sóng xì xào lan qua đám quý tộc khi cậu ngẩng đầu lên. Erwin thấy rõ sự mệt mỏi lẫn run rẩy qua đùi và bụng cậu, thấy cả nỗi căng thẳng của một thân thể đã bị treo xuôi suốt hàng giờ đồng hồ.

"Élie," cậu nói.

Embry trừng mắt, tưởng như sắp lồi cả ra khỏi hốc. "Cái gì?"

Cậu ta bỗng mỉm cười, một nụ cười mỏng manh. Dù cách xa cả khoảng sân, nhưng Erwin vẫn thấy rõ mồn một.

"Là Élie," cậu nói, giọng bình thản, gần như hạ giọng đến tông cuối cùng. "Ê-li, đồ ngu. Ngừng cái kiểu gọi sai tên người khác đi."

"Cậu... cậu nói gì cơ..."

"Và," cậu nói tiếp, nghiêng đầu, giọng lơ đễnh đến trêu ngươi, "thực ra là Rivaille. Là tiếng Pháp đấy. Viết đơn giản lại để mấy kẻ ngu ngốc như ông còn đọc cho đúng. Mà chắc ở đây thì cũng vô ích thôi."

Đám đông bắt đầu xì xào, thậm chú có vài đứa nhỏ còn bắt chước lặp lại cách phát âm của cậu để thử.

Embry bước ra khỏi bục, dừng lại ngay dưới tấm bạt che. Hai tay ông ta siết chặt thành nắm đấm, mặt đỏ gay như bị nung.

"Đồ khốn mất dạy," ông ta rít lên. "Mày đã ném chết hai người, mà giờ lại không có chút hổ thẹn nào sao?"

Erwin liếc nhìn cha mình, ánh mắt mang theo câu hỏi.

Egon đáp gọn: "Nghe nói cậu ta đã trèo gần hết bức tường Sina trước khi bị bắt. Hai tên lính kia có vẻ đã chết trong lúc đuổi theo."

Erwin quay hẳn sang nhìn. "Một nửa bức tường? Không dùng bộ cơ động?" anh buột miệng.

Vài người xung quanh cau mày khó chịu vì sự xen ngang ấy, khiến anh phải nhanh chóng đứng thẳng dậy, hạ giọng. "Làm sao có thể chứ?"

"Muốn biết thì đi mà hỏi nó," Egon đáp.

"Sina gần như là vách đá dựng đứng... có lẽ có vài chỗ bám nhỏ, nhưng sức và thăng bằng để leo được..." Erwin dừng lại khi thấy môi cha mình mím chặt, rồi nói nhỏ hơn, giọng hơi gượng gạo, "Con chỉ nghĩ... cậu ta sẽ là một chiến binh giỏi."

"Và đó chính là lý do con không có quyền tuyển chọn binh lính, Erwin." Egon không buồn liếc nhìn anh. "Thằng nhóc đó là một kẻ sát nhân. Dù có tài năng hay mưu mẹo gì đi nữa thì cũng chẳng đáng để chúng ta bận tâm."

"Dạ, thưa cha." Erwin cúi đầu. Tiếng Embry lại vang lên, kéo anh trở về thực tại.

"...những hành động ô nhục, gây rối trật tự xã hội thanh bình của chúng ta..."

"Chắc cái bọn lính đó không được huấn luyện tử tế," Levi nói, giọng khàn nhưng châm chọc. "Chúng không thể giữ thăng bằng và té chết, là lỗi của tôi à?"

"...hành động xấu xa của mày..."

"Kệ mẹ ông," cậu nói, giọng run lên, không phải vì sợ hãi mà vì lạnh và kiệt sức. Thân thể nhỏ bé của cậu run lên bần bật, đôi chân sắp khuỵu. "Sủa liền đi, chừng nào tôi chết được?"

"Ngày mai!" Embry gầm lên, tiếng ông át cả tiếng mưa. Đám đông im phăng phắc. "Ngày mai! Tao tuyên án tử hình! Mày sẽ bị treo cổ vào giờ này ngày mai! Đêm nay bọn tao sẽ rũ lòng thương mà cho mày thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm..."

"Chắc là không đâu."

"...nói đúng là chuẩn bị cho phiên tòa trước mũi Thượng Đế!" Embry đập mạnh nắm tay xuống bục, khiến mấy người quý tộc giật bắn. "Phiên tòa giải tán! Tôi đi rửa tay đây, cậu ta dơ bẩn thật."

Một vài sĩ quan quân Cảnh Vệ lưỡng lự bước lên để đưa Levi đi, nhưng Embry lại nện thêm một cú, tiếng gỗ gãy răng rắc.

"Để nó ở đó," ông gầm. "Biết đâu nó sẽ tìm được tí lương tâm nào đó trong lúc chờ chết."

"Vâng, thưa ngài," lính gác đáp nhỏ, ánh mắt vẫn chực đề phòng.

Đám quý tộc bắt đầu tản ra, không mấy ai bận tâm đến lời tuyên án. Họ đi qua Erwin, tà váy và áo khoác sột soạt, hương nước hoa hòa lẫn tiếng cười khe khẽ vang dội trong sảnh đá trang quý.

Levi nhìn theo họ, nét mặt trống rỗng, không oán hận, không cảm xúc, chỉ mệt mỏi và tái nhợt. Một lát sau, cậu dường như lấy lại được chút sức lực, khẽ cựa người, cố giật tay ra khỏi cùm.

"Kết thúc quá kịch tính cho một vở bi hài công lý," Egon nói, phủi áo khoác và quay lưng. "Đi thôi, Erwin. Ta sẽ đưa con về."

Anh Erwin vẫn đứng yên. Anh nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt, vào đôi tay đang cựa quậy trong còng, vào đôi chân đang cố tìm chỗ bám. Levi nhấc một chân, ép lòng bàn chân trần lên cây cột đang trói cậu lại, ngẩng đầu lên đầy đau đớn, nhưng trên gương mặt ấy có một thứ biểu cảm mà Erwin nhận ra ngay lập tức. Đó là thứ ánh nhìn anh từng thấy trên khuôn mặt của những người đồng đội trong thời huấn luyện. đặc biệt là ở những kẻ đã đủ cứng cỏi để vào những đơn vị khắc nghiệt hơn cả anh.

Đó là ánh mắt của những kẻ đang toan tính trong vô thức, tỉnh táo đến mức gần như phi nhân loại, Erwin biết, dù có đặt họ trong tình cảnh nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ bình tĩnh mà tìm được cách thoát thân.

Erwin dõi theo khi Levi đạp mạnh chân kia, trong khoảnh khắc cả hai bàn chân cùng ép lên cột, dồn hết sức vào đôi cổ tay bị kéo căng. Cơ thể cậu uốn cong thành một đường vòng hoàn hảo giữa không trung, gần như là một động tác nhào lộn. Cậu bước ngược lên, từng bước, từng bước, khuỷu tay cong lại... rồi trượt xuống. Cú rơi nhẹ, nhưng tiếng gầm nho nhỏ bật ra từ cổ họng Levi lại khiến Erwin bất giác rùng mình.

Erwin tin, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng chính Levi đã gần như leo qua được bức tường đó.

Và hơn thế, anh tin rằng nếu không bị bắt lại giữa chừng, có lẽ Levi đã thật sự vượt qua được nó.

Từ một nơi rất xa, Erwin nghe thấy giọng nói của chính mình, nhẹ nhàng cất lên: "Xin lỗi, thưa cha. Con cần nói chuyện với đội trưởng Hamlin trước khi quay về. Xin cha cứ đi trước."

Egon chỉ hừ lạnh: "Rất tốt. Ta đoán con nên là người dọn dẹp lại mọi thứ sau cùng thì hơn."

"Dạ, thưa cha." Erwin mỉm cười, khiêm tốn, ngoan ngoãn. "Cảm ơn cha đã cho con đi cùng."

Nghe thế, người cha hoàn toàn yên lòng, chỉ phẩy tay qua loa rồi bước đi, tiếng giày va lên nền đá vang vọng trong mưa.

Erwin đứng đợi, đếm từng nhịp bước xa dần, như lúc anh từng đếm bước trong những ngày tuần tra nhàm chán, rồi khi chắc chắn rằng Egon đã rời đi, Erwin mới men theo bậc thềm, bước xuống khoảng sân ướt sũng và lầy lội.

Levi đã thôi vùng vẫy. Chỉ có cái đầu cậu hơi nghiêng, vừa đủ để nhìn thấy khi Erwin tiến lại gần. Ở khoảng cách ấy, Erwin mới nhìn rõ gương mặt cậu.

Đôi mắt hẹp ngang, sống mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ nhắn khiến người ta không thể đoán nổi tuổi thật. Cậu nhỏ đến mức Erwin nghĩ rằng một người đàn ông to lớn có thể vòng cả hai tay quanh eo cậu một cách dễ dàng.

Nhưng khi lại gần thì cái cơ thể căng đầy những thớ cơ săn chắc đã làm Erwin vô cùng ngạc nhiên.

"Élie Levi," Erwin cất tiếng.

"Oh," Levi khẽ nói. "Nhìn anh kìa, nổi bật hơn hẳn đám còn lại đấy."

Cậu không cười, cũng chẳng mỉa mai, chỉ nhìn Erwin với ánh mắt lạnh sắc và vô cảm. Đôi mắt ấy nhạt màu, xám và trũng sâu, như thể bị bóng tối ám vào. "Anh đứng đầu hàng à?"

Erwin chớp mắt. "Hàng?"

"Chưa ai kịp cưỡng hiếp tôi. Vậy anh muốn làm trước sao? Nào, lại đây." Cậu hất cằm, xích sắt khua khẽ. "Cho tôi xem hàng của anh đi. Hy vọng nó trông khá hơn gương mặt anh."

Erwin nén lại sự ghê tởm, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Gì chứ? Không, tôi không đến vì chuyện đó."

Levi khịt mũi, ngẩng đầu lên một chút. Ánh mắt cậu rời khỏi khuôn mặt anh, rồi loạng choạng, mí mắt nặng trĩu, đảo ngược không kiểm soát nổi. "Vậy thì... là chuyện gì?" Cậu lẩm bẩm, giọng run vì choáng.

"Tôi nghe nói cậu đã tự mình gần như là leo qua được tường Sina." Erwin ép lòng bàn tay lên đùi, cố kìm lại thôi thúc muốn lay động để cậu tỉnh táo hơn. Anh biết mình không còn nhiều thời gian để hỏi. "Có đúng không?"

"Không một mình." Levi run lên. "Có mấy thằng lính khốn kiếp bám theo nữa."

"Không dùng bộ cơ động à?"

"Có đâu mà sài hả, đồ ngốc."

"Cậu leo bằng tay chân trần thật sao?"

"Ừ." Levi nheo mắt, giọng lạc đi. "Với cái cuốc tôi giấu trong đít chứ còn gì. Sao anh hỏi lắm thế? Leo đâu có khó lắm đâu. Cái khó là lấy đà. Khi đã leo được rồi thì cứ tiếp tục thôi. Mà," môi cậu hơi nhếch lên, một nụ cười mong manh, mơ màng, "có mấy thằng ngu đuổi theo bằng dây móc thì tiện lắm. Tôi dễ có điểm bám hơn, dù đôi khi móc bật ra lúc đạp mạnh."

"Cậu leo lên tường Sina và chỉ dùng quán tính, sức bật, tay chân... và đạp lên dây móc của mấy anh bạn làm lính đang rượt theo thôi sao?"

"Chúa ơi, anh hỏi nhiều thật đó."

Erwin khẽ cười. Mưa vẫn trút xuống không ngừng, và chút hơi ấm anh có được khi đứng nép dưới mái hiên giờ đã tan biến hoàn toàn.

"Élie," anh nói, "Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một người lính xuất sắc hơn hẳn đám 'khốn kiếp' đó sao?"

Levi ngẩng đầu lên nhìn anh, như đang cố hiểu xem anh đang nói thật hay chỉ giễu cợt. "Đừng gọi tôi như thế," cậu nói, giọng căng cứng. "Anh chưa đủ tư cách."

"Có vẻ như tư cách của tôi chẳng quan trọng lắm đâu," Erwin khẽ nói, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. "Giờ cậu đâu có quyền lựa chọn điều mình muốn hay không nữa, đúng chứ?"

Một ý nghĩ bất chợt lướt qua, anh đưa tay lên, áp lòng bàn tay lên má cậu. Levi hơi giật mình, nhưng đôi mắt xám ấy lại mở lớn, vừa cứng cỏi vừa lạc lõng. Erwin cảm nhận được những cơn run mảnh liệt trong cơ thể nhỏ bé ấy, thứ giận dữ và kiêu hãnh đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng xen giữa tất cả, còn có một điều gì đó khác, thứ khiến anh tiến gần hơn để gạt đi mấy sợi tóc đang ướt dính trên trán cậu sang một bên.

Levi khẽ rùng mình. "Dừng lại," cậu thở ra, nhưng ánh nhìn đã nhòe đi, đầu cậu nghiêng nặng trong bàn tay anh.

"Tôi có một ý tưởng," Erwin nói khẽ. "Một cách có thể cứu mạng cậu. Nhưng tôi cần sự hợp tác của cậu, Élie. Sự hợp tác... và lòng tin."

"Tôi không cần anh giúp." Giọng Levi yếu dần. Cậu đổ người xuống, chậm rãi, bất lực, cho đến khi trọng lượng cơ thể lại dồn cả vào cổ tay. Erwin vẫn đứng đó, chờ đợi, nhìn hàng mi cậu run lên rồi khép lại. Hơi ấm da thịt cậu vẫn còn trên lòng bàn tay anh, và Erwin để ngón cái lướt nhẹ qua môi cậu dù chỉ một thoáng.

"Rồi cậu sẽ có thoát," anh nói khẽ, "dù có muốn hay không."

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip